Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 45 - Đa Nhân Cách

trước
tiếp

Phúc Thuần tươi cười, bỗng nhiên nói sang chuyện khác, hỏi: “Cháu cũng quen biết với ngài Kỳ à? Bà thấy các cháu trò chuyện rất vui vẻ, hơn nữa bà bảo người mời anh ta đến bàn đầu, anh ta cũng không đồng ý.”

Từ Du lập tức lắc đầu như trống bỏi, giải thích: “Chỉ là trước kia từng gặp một lần, không quen, tán gẫu cùng anh ta cũng không vui vẻ.”

Cô bình tâm lại nghĩ, có lẽ đây là cơ hội tốt để hỏi về lai lịch của Tóc Đỏ.

“Cháu chỉ biết người này rất thần bí, bà ơi, sao bà quen biết anh ta vậy?”

“Bà à, lúc bà còn rất nhỏ đã quen biết anh ta rồi, anh ta chính đại quý nhân của nhà Diệp Hách Na Lạp chúng ta.” Phúc Thuần thần bí chớp mắt với cô, ngay lập tức nhận được vẻ mặt kinh sợ lại có chút mờ mịt của Từ Du và Viên Chỉ Hề.

Trên thực tế, lần đầu tiên bà nhìn thấy người đó cũng có biểu cảm giống như bọn họ, dù sao, người như vậy vượt quả thực là vượt quá nhận thức của mọi người.

Từ Du suy tư trong giây lát mới nghi hoặc nói: “Bà, bà thật sự không nói nhầm chứ? Lúc bà còn rất nhỏ, Tóc Đỏ, ý cháu là nói ngài Kỳ kia hẳn còn chưa sinh ra chứ?”

Tóc Đỏ nhìn qua cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, Phúc Thuần năm nay đã một trăm tuổi rồi mà!

Viên Chỉ Hề lại như có chút đăm chiêu, giống như nghĩ tới gì đó.

Phúc Thuần cười nói: “Đây chính là bí mật lớn, bà không thể truyền ra ngoài, nói với các cháu những việc này là đã phạm quy tắc rồi.” Cũng là do hôm nay bà vui quá, thấy Từ Du và ngài Kỳ lại quen biết nên mới nói nhiều một câu.

Từ Du và Viên Chỉ Hề liếc mắt nhìn nhau, xem ra Tóc Đỏ thật sự không đơn giản, hơn nữa Phúc Thuần rõ ràng là biết rất nhiều thứ, bọn họ thật sự là tò mò về những bí mật này lắm rồi.

Vì thế Từ Du chậm rãi nói: “Hình như ngài Kỳ này còn có người anh trai tên Kỳ Tễ, cháu quen biết anh ta.”

“Anh trai? Ha ha ha ha ha… Các cháu hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi.” Phúc Thuần đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thoải mái cười to, nếp nhăn trên mặt cũng xuất hiện thêm mấy cái. “Xem ra các cháu thật sự quen biết Kỳ Tễ, nếu đã như vậy, bà sẽ nói với các cháu vậy. Từ đầu đến cuối, ngài Kỳ này đều chỉ có một người, chẳng qua anh ta có hai nhân cách.”

Từ Du: “…?!”

Vẻ mặt Viên Chỉ Hề cũng là biểu cảm quả nhiên là thế, đại khái là cậu đã sớm nghi ngờ.

“Nhân cách bình thường chính là Kỳ Tễ mà các cháu quen biết kia, một nhân cách khác chính là như hiện giờ. Hơn nữa, theo bà được biết, anh ta có thể tự do chuyển đổi giữa hai nhân cách, rất thần kỳ đúng không?” Giọng nói Phúc Thuần rất êm dịu, nhưng Từ Du nghe lại cảm thấy như sét đánh ngang tai.

Thì ra là như vậy! Thì ra vốn không phải là sinh đôi gì đó, mà là một người có đã nhân cách!

Chẳng trách mà Kỳ Tễ “Tóc Đỏ” nói bọn họ gặp mặt không chỉ một lần. Nói ra thì người này cũng thật lợi hại, không ngờ lại có thể tự khống chế hai loại nhân cách, còn hiểu rõ chuyện của nhân cách còn lại.

“Em đã nói mà, hôm đó sao đột nhiên anh ta lại thay đổi khí chất, thì ra là như vậy.” Viên Chỉ Hề bỗng tỉnh ngộ. Như vậy tức là, sức chiến đấu của Tóc Đỏ cao hơn nhiều so với Kỳ Tễ bình thường.

Phúc Thuần không biết cậu đang nói gì, run rẩy lấy từ trong túi tiền ra một cái hộp hình tròn cỡ bàn tay, chiếc hộp tinh xảo cổ xưa, bên trên còn được khảm vàng, vô cùng quý báu. Phúc Thuần ấn một cái, nắp hộp lập tức mở ra, bất ngờ là bên trong lại được khảm một bức ảnh trắng đen, vô cùng cũ kỹ.

Từ Du liếc mắt một cái liền nhìn thấy Kỳ Tễ, vẫn mặc cái áo dài kia, người cao dáng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy cô đơn và lạnh nhạt.

Ánh mắt dường như đã nhìn thấu mọi tang thương trên thế gian, không còn chuyện gì có thể ảnh hưởng đến anh ta, khiến anh ta sinh chút xúc cảm khác thường.

Từ Du đột nhiên cảm thấy hiểu đôi chút vì sao anh ta lại tạo ra nhân cách Tóc Đỏ này, bởi vì nhân cách bản thể quá cô đơn buồn tẻ, bình thản chẳng gợn sóng, cho nên cần một nhân cách khác để giải sầu trong những năm dài tháng rộng.

Đứng bên cạnh Kỳ Tễ là một người phụ nữ nghiêm trang mặc sườn xám, Từ Du nhận ra bà, chính là Thái hậu Từ Hi tiếng tăm lừng lẫy cuối đời nhà Thanh.

Xem ra Phúc Thuần không gạt bọn họ, bà quả thật đã quen biết Kỳ Tễ từ lúc còn rất nhỏ. Chỉ là, sao dáng vẻ Kỳ Tễ vẫn không có thay đổi gì? Vì sao có thể sống lâu như vậy?

Anh ta nói anh ta không phải yêu quái, nhưng với những đặc điểm này chẳng phải chỉ có yêu quái mới phù hợp sao? Từ cuối thời nhà Thanh, dáng vẻ của anh ta đã như vậy, không biết rốt cuộc anh ta sinh ra khi nào, đã sống bao lâu…

Bí mật này quả thật còn khiến người ta khiếp sợ hơn việc biết anh ta có thể kéo dài tuổi thọ và lấy đi tuổi thọ.

“Đây là ảnh chụp chung của ngài Kỳ và Thái hậu, nhà chúng ta vẫn giữ gìn nguyên vẹn, ngài Kỳ là người tốt, là đại quý nhân của nhà chúng ta.” Phúc Thuần chậm rãi cảm khái, còn nhớ lúc nhỏ, bà cũng từng si mê Kỳ Tễ, nhưng càng lớn tuổi thì cũng không dám có cái cảm xúc này nữa.

Trong khi bà chậm rãi lớn lên, già đi, thì anh ta vẫn luôn trẻ như vậy, đầy mê hoặc như vậy.

Người đàn ông này, không phải người bà có thể mơ tưởng, bà cũng giống như rất nhiều, rất nhiều người, chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của anh ta. Rất nhiều năm sau, thậm chí có thể anh ta còn chẳng nhớ ra bà là ai nữa.

Cho nên, tất cả si mê đều biến thành tôn kính.

Có những người chỉ thích hợp nhìn ngắm từ phía xa.

“Bởi vì hắn từng kéo dài tuổi thọ cho Thái hậu Từ Hi sao?” Viên Chỉ Hề hỏi thẳng.

Phúc Thuần hơi kinh ngạc, nhưng lại lập tức mỉm cười gật đầu: “Quả nhiên các cháu biết việc này. Không chỉ thế mà anh ta cũng từng kéo dài tuổi thọ cho bà, nếu không sao bà có thể sống thọ như vậy?”

“Bà à, nhà của bà thật sự giàu đó.” Từ Du rơi lệ đầy mặt, cô cũng muốn có nhiều tiền như vậy, để Kỳ Tễ kéo dài tuổi thọ cho cô sống đến một trăm tuổi.

Nụ cười của Phúc Thuần hơi nhạt dần, cũng trầm tĩnh lại, nhìn xa xăm thật lâu sau mới mở miệng nói: “Đây đã là sự huy hoàng cuối cùng rồi.”

“Vì sao lại nói như vậy ạ?” Từ Du đột nhiên cảm thấy không lành, chẳng lẽ vì kéo dài tuổi thọ mà Phúc Thuần đã đào sạch đáy nhà Diệp Hách Na Lạp?

Thế nhưng, chỉ riêng ngôi biệt thự này thôi cũng đã có giá trị rất lớn.

“Bởi vì chắt gái của bà ấy có bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ chẩn đoán không thể sống đến mười tuổi.” Giọng nói Tóc Đỏ bỗng nhiên truyền đến, Từ Du không khỏi hoảng sợ, quay đầu liền nhìn thấy người nọ dựa nghiêng vào tường, dáng vẻ vô cùng cợt nhả đứng ở đó.

Phúc Thuần cũng sợ run một cái, lập tức đứng dậy đón chào, Kỳ Tễ đi hai ba bước đã tới, ngồi xuống bên cạnh bà.

“Ngài Kỳ, ngài tới lúc nào vậy? Những lời vừa rồi ngài đều nghe thấy hết rồi à, thật xin lỗi.”

“Không lâu, tôi cũng vừa mới tới. Khách mời bên dưới đều tan gần hết rồi, cho nên tôi đi lên xem xem, thuận tiện làm xong việc rồi trở về sớm.” Lúc Kỳ Tễ nói chuyện với Phúc Thuần thì thu lại tính ngả ngớn, có thể thấy, anh ta cũng rất có cảm tình với Phúc Thuần, dù sao hai người quen biết cũng gần trăm năm rồi.

Phúc Thuần gật đầu, cảm thán: “Mỗi lần gặp ngài đều vội vàng trở về, lần này hẳn là lần cuối chúng ta gặp mặt rồi.”

Kỳ Tễ im lặng một lát mới nói: “Kiếp sau, có lẽ chúng ta vẫn có thể gặp mặt.”

Phúc Thuần cười trừ, thế nhưng khi đó bà đã không còn nhớ về anh ta nữa. Thật ra bà đã may mắn hơn so với rất nhiều người, có thể quen biết với Kỳ Tễ, hơn nữa vẫn duy trì mối quan hệ không tệ. Thế nhưng cuối cùng thì bà cũng sẽ già, sẽ chết.

Có lẽ rất nhiều người đều hâm mộ Kỳ Tễ, nhưng bà rất rõ, sống càng lâu, lại càng cô độc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.