Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 56 - Hơn Ngàn Năm Trước

trước
tiếp

Kỳ Tễ mấy lần úp mở với cô rằng cô là một người đặc biệt, sau này bọn họ chắc chắn sẽ còn gặp mặt. Cho dù lần đầu không coi đó là gì thì sau đó cũng đủ để cảnh giác rồi. Đối với người có tiền, có sức mạnh cao siêu lại thần bí như Kỳ Tễ, cô thật sự muốn tránh cũng không được.

Trừ phi cứ trốn ở chỗ này không ra ngoài.

Nếu đã như vậy, còn không bằng cô chủ động tìm hiểu nhiều hơn về đối phương một chút, nếu biết được bí mật của Kỳ Tễ, nói không chừng có thể tránh được một chút nguy hiểm.

Đây gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

“Anh ta thật sự sẽ còn đến tìm cháu. Theo ông được biết, trên thực tế từ thời Đường anh ta đã bắt đầu chú ý đến người nhà họ Từ.” Đôi mắt không có tiêu cự của Viên Thanh Sơn nhìn về phía Từ Du, tay trái nhẹ nhàng vuốt chòm râu bạc trắng, rất có phong thái thế ngoại cao nhân.

“Thời Đường?” Lần này không chỉ Từ Du, ngay cả Viên Chỉ Hề cũng vô cùng bất ngờ, “Vậy hắn tìm con cháu nhà họ Từ có mục đích gì?”

Viên Thanh Sơn nói: “Cái này chúng ta cũng không rõ, có lẽ việc anh ta có thể trường sinh bất tử có liên quan với tổ tiên nhà họ Từ của cháu. Kỳ Tễ vô cùng thần bí, cho dù là tổ tiên nhà họ Viên, Viên Thiên Cương cũng không biết nhiều về anh ta. Cô Từ, có muốn nghe một câu chuyện xưa hay không?”

“Kính cẩn lắng nghe.” Từ Du nắm tay, đè nén nội tâm kích động, cô biết Viên Thanh Sơn muốn nói gì đó.

Một ngàn bốn trăm năm trước, Hoàng đế Lý Thế Dân vừa lên ngôi, Viên Thiên Cương chúc mừng xong liền rời khỏi Trường An, tiếp tục ngao du bốn biển. Chính vào lúc này đã gặp gỡ một chàng trai có tướng mạo kỳ lạ.

Chàng trai trông khoảng hai mươi, dung mạo rất trẻ, đôi mắt lại không chút gợn sóng, như từng trải tang thương. Khí chất của anh ta rất ôn hòa nhưng Viên Thiên Cương lại nhìn thấy một tia sát khí ở giữa hai đầu chân mày của anh ta, tướng mạo khác thường của chàng trai khiến ông cảm thấy vô cùng hứng thú, vì vậy liền cùng nhau kết bạn đồng hành.

Chàng trai nói với Viên Thiên Cương anh ta tên Kỳ Tễ.

“Hoàng đế vừa lên ngôi, triều đình đang lúc cần người, sao Viên đại ca lại rời khỏi Trường An?” Kỳ Tễ hẳn là đã nghe danh tiếng Viên Thiên Cương từ lâu bởi vậy tỏ vẻ nghi hoặc với việc ông không làm quan.

Viên Thiên Cương cười sang sảng, tự giễu, nói: “Ta đã hơn năm mươi tuổi, không còn số làm quan nữa, nhưng Kỳ lão đệ ngươi, vừa nhìn đã thấy là lai lịch không tầm thường.”

“A? Đã sớm nghe nói Viên đại ca có sở trường về xem tướng, không bằng Viên đại ca xem tướng giúp tôi, xem xem số mệnh tôi về sau như thế nào?” Ánh mắt Kỳ Tễ sâu xa, cái liếc mắt kia dường như muốn nhìn thấu linh hồn Viên Thiên Cương.

Viên Thiên Cương cả đời này từng gặp vô số người, cũng có rất nhiều người đặc biệt, thế nhưng người như Kỳ Tễ lại là lần đầu trong đời gặp được.

Tướng mạo người này về cơ bản đã vượt lên khỏi lẽ thường, tựa như không nên tồn tại ở thời đại này, lại giống như vĩnh viễn thuộc về trời đất.

Nhưng Viên Thiên Cương tin, Kỳ Tễ tuyệt đối không phải thần thánh.

“Kỳ lão đệ muốn nghe nói thật hay nói dối?”

Kỳ Tễ lộ ra nụ cười hiếm thấy, mang vẻ nghiền ngẫm, hỏi: “Nói thật thì thế nào? Nói dối thì ra sao?”

“Nói dối, tướng mạo của ngươi vô cùng bình thường, mờ nhạt giữa đám đông, cả đời mê mang, không có thành tựu gì.”

“Vậy nói thật thì sao?” Kỳ Tễ không tỏ ý kiến gì với lời của Viên Thiên Cương, chỉ là cảm thấy hứng thú nhìn ông.

Viên Thiên Cương im lặng một lúc, giống như có điều suy tư, nói: “Ngươi thật sự muốn nghe? Ta cho rằng ngươi còn hiểu rõ hơn hơn ta chứ.”

Trong lòng Kỳ Tễ hơi do dự, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhấc tay, nói: “Có đôi khi người trong cuộc lại mơ hồ, Viên đại ca cứ nói đừng ngại.”

“Có lẽ ta không nên gọi ngươi là Kỳ lão đệ, mà là Kỳ lão ca? Tuy rằng ngươi nhìn trẻ tuổi, nhưng tuổi tác thật sự e là lớn hơn bất kỳ ai. Tướng mạo Kỳ lão ca rất đặc biệt, thoạt nhìn chỉ là người bình thường mờ nhạt giữa đám đông, nhưng cẩn thận quan sát lại giống như người bảo vệ cả thế gian này.” Giọng nói Viên Thiên Cương thản nhiên, có vài lời chỉ nói tới đây, nhưng ông tin chắc chắn Kỳ Tễ hiểu được ý của ông.

Đưa ra kết luận này, ngay cả bản thân ông cũng tràn đầy bất ngờ, nhưng thật sự là không có kết luận nào khác hơn. Cho nên có vớ vẩn hơn đi nữa cũng nhất định là sự thật.

“Người bảo vệ thế gian… Ha ha… Viên đại ca thật sự là đánh giá tôi quá cao rồi, cả đời này của tôi chỉ muốn bảo vệ một người mà thôi. Chỉ tiếc, người đó đã bỏ tôi mà đi rồi, đời này e là cũng…” Kỳ Tễ dừng đề tài đúng lúc, ánh mắt nhìn Viên Thiên Cương đã chứa sự kính nể. “Viên đại ca quả nhiên là không hổ danh, nếu Viên đại ca đã có thể nhìn ra lai lịch của tôi, nói vậy cũng có thể nhìn thấy tương lai của tôi nhỉ.”

Lần này, Viên Thiên Cương lại không chịu tiết lộ chút gì, chỉ nói tiết lộ thiên cơ quá nhiều, trời sẽ không tha.

Hai người đều thông minh, cứ như vậy ngao du bốn biển, dần dần trở thành bè bạn. Kỳ Tễ dường như không sợ bị Viên Thiên Cương dò xét ra nhiều bí mật hơn, thế nhưng trên thực tế, Viên Thiên Cương cũng không khám phá được nhiều, Kỳ Tễ thật sự quá thần bí.

Ba tháng sau, hai người cùng tới Dương Châu, cũng chính lúc này, Viên Thiên Cương mới biết được Kỳ Tễ vậy mà lại là phú hào nơi đây.

Kỳ Tễ cả ngày ru rú trong nhà, mua nhà cũng là ở một ngõ nhỏ trong thành Dương Châu, tòa nhà có ba khu, không tính quá lớn, trang hoàng cũng theo kiểu thanh tịnh, gọn gàng. Nhưng dưới tay anh ta lại có mấy chục cửa hiệu mặt tiền, ở ngoại ô còn có hơn một ngàn mẫu đất, thu nhập hàng năm khá sung túc.

Viên Thiên Cương vừa bước vào tòa nhà này liền phát hiện phong thủy vô cùng tốt, không ngờ lại hội tụ linh khí của cả thành Dương Châu!

“Tôi biết Viên đại ca từ trước đến nay giúp người làm niềm vui, hơn nữa có thể liếc mắt một cái là nhìn được rõ số mệnh của người khác, cho nên lần này mời Viên đại ca tới đây, chính là muốn xin anh giúp một việc.” Nói xong, Kỳ Tễ quỳ một gối xuống: “Nếu Viên đại ca không đồng ý, tôi sẽ không đứng lên.”

“Kỳ lão đệ làm gì vậy? Thỉnh cầu của ngươi, không lý nào ta lại không đồng ý?” Viên Thiên Cương vội vàng đỡ người đứng lên, áy náy nói: “Việc có thể khiến ngươi lo lắng như vậy, chắc chắn là vô cùng khó giải quyết, ta chỉ lo lắng là không thể giúp được ngươi.”

Vẻ mặt Kỳ Tễ lộ ra một tia vui sướng, phủi bụi trên áo choàng, nói: “Tôi tìm kiếm nhiều năm như vậy, Viên đại ca là người đầu tiên có thể khiến tôi yên tâm nói ra bí mật, nếu anh cũng không giúp được, trên đời này sẽ không còn ai có thể giúp tôi rồi.”

“Nếu Kỳ lão đệ tin tưởng ta như vậy, ta chỉ có thể cố gắng hết sức mà giúp đỡ.” Viên Thiên Cương không từ chối nữa, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.

“Viên đại ca, mời sang bên này.” Kỳ Tễ không hề dông dài, phất tay cho tất cả người hầu lui ra rồi dẫn Viên Thiên Cương đi thẳng tới nhà sau.

Viên Thiên Cương thuận miệng khen ngợi: “Vị trí tòa nhà này của Kỳ lão đệ lựa chọn thật sự rất tốt.”

“Tôi đã biết là chắc chắn không thể gạt được Viên đại ca mà. Đúng vậy, tòa nhà này là tôi dùng một cái giá cao mua lại từ trong tay người chủ trước, chính là để làm… Chúng ta tới rồi.” Kỳ Tễ dẫn Viên Thiên Cương vào một phòng ngủ, không chút để phòng, mở mật thất ra ngay trước mặt Viên Thiên Cương.

“Đây dường như là Lưỡng Nghi Trận có ghi lại trong sách cổ, từ sau thời Tần đã thất truyền rồi, không ngờ Kỳ lão đệ lại biết.” Viên Thiên Cương lần đầu tiên tỏ ra khiếp sợ, tiếp xúc với Kỳ Tễ càng lâu lại càng phát hiện người này thần bí khó lường.

Lưỡng Nghi Trận thất truyền đã lâu này vậy mà anh ta lại biết, còn dùng để bố trí ở quanh mật thất. Vậy rốt cuộc trong mật thất có cái gì?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.