Cô lập tức trách bản thân mình, đến nhà họ Viên lâu như vậy, hôm nay mới biết được chuyện này, trước đây cô vẫn luôn hiểu lầm Viên Chỉ Ngu. Có điều cũng thật sự đáng tiếc, Viên Chỉ Ngu cao lớn đẹp trai, quả thật chính là nam thần trong lòng của các em gái, người như vậy lại không thể nói được, ông trời cũng thật nhẫn tâm.
Dường như đọc được suy nghĩ trong lòng cô, Viên Thanh Sơn mỉm cười nói: “Không cần đau lòng giùm nó, tuy rằng Chỉ Ngu không nói được, nhưng các mặt khác đều vô cùng ưu tú.”
Từ Du gật đầu, lại nghĩ đến Viên Thanh Sơn không thể nhìn thấy, liền nói: “Cũng không phải đau lòng thay anh ấy, chỉ là cảm thấy đáng tiếc, còn cả, ông cố, ông cũng vậy, người tốt như vậy, mắt lại không nhìn được.”
Có lẽ đây là ông trời đố kỵ người tài chăng? Người càng tài năng lại càng không thể hoàn mỹ.
Ra khỏi tháp pháp Thiên Cương, Từ Du cảm thấy vừa rồi giống như trải qua một thế kỷ vậy, chuyện Viên Thanh Sơn kể với cô hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Không ngờ Kỳ Tễ lại là người sống từ thời Tần, còn đang tìm kiếm con cháu nhà họ Từ, mà người đó rất có thể chính là cô.
Cô sờ mũi, thật sự không thấy bản thân có chỗ nào không giống với người thường. Kỳ Tễ có thể trường sinh bất tử, còn có thể mua tuổi thọ, kéo dài tuổi thọ, lại là đại phú hào giấu mặt, người như vậy muốn làm gì chẳng được? Vì sao phải tìm một người vô cùng bình thường đến không thể bình thường hơn được như cô?
“Đừng nghĩ nữa, hôm nay giao thừa, nên vui vẻ mới đúng. Có chuyện gì chờ qua mười lăm tháng Giêng rồi nghĩ tiếp, ngày mai chúng ta đi xem múa lân nhé.” Viên Chỉ Hề nắm lấy cánh tay cô, cùng nhau đi tới lầu Minh Đức.
Tết âm lịch ở thôn Viên Sơn vô cùng náo nhiệt, mấy ngàn người trong thôn cùng nhau ăn mừng.
Tối giao thừa, mấy trăm người từ trên xuống dưới của Viên Gia Bảo sum vầy bên nhau vui mừng đón xuân mới, còn đốt lửa trại, nam nữ trẻ tuổi nhảy điệu múa truyền thống, già trẻ gái trai cùng nhau đón giao thừa.
Từ Du vốn không hòa nhập được, là người duy nhất đến từ bên ngoài, người cô quen biết rất ít, mà cũng không quen thuộc với phong tục nơi này. Nhưng tốt xấu cũng có Viên Chỉ Hề và Viên Chỉ Yên gần gũi với cô, không những lôi kéo cô đi cùng, còn tỉ mỉ dạy cô nhảy múa. Dần dần, cô cũng nhập gia tùy tục.
Cô nhìn thấy Viên Chỉ Ngu mặt luôn lạnh lùng cũng bị người khác kéo tới, dáng người cao lớn vô cùng nổi bật giữa một đám đông, lại nghĩ đến anh ta không thể nói chuyện, Từ Du lại càng thấy đáng tiếc.
“Sao hả, chị để ý anh họ của em rồi à?” Viên Chỉ Hề cảm thấy hơi kỳ lạ, ngay cả bản thân cậu cũng không phát hiện ra sự ghen tuông trong lời nói của mình.
Rõ ràng cậu quen biết với Từ Du lâu nhất, hiểu rõ nhau nhất, vì sao Từ Du lại để ý Viên Chỉ Ngu như vậy? Rõ ràng hai người mới chỉ gặp nhau hai ba lần.
“Nói hươu nói vượn cái gì chứ? Đừng tưởng rằng tối nay giao thừa thì chị sẽ không dám xử lý em.” Từ Du lập tức thu lại ánh mắt, để ý Viên Chỉ Ngu? Cô thật sự không có mà!
“Vậy sao chị cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy? Anh họ của em quả thật là người ưu tú nhất trong thế hệ này, nhưng con gái thích anh ấy cũng có thể xếp hàng dài đến ngoài thôn. Chị, không có hy vọng đâu.” Viên Chỉ Hề lắc ngón tay, vẻ mặt châm chọc.
“Hừ, trước đây không phải em nói em mới là người ưu tú nhất thế hệ này sao?” Từ Du ôm cánh tay, buồn cười hỏi.
Hai má Viên Chỉ Hề có chút đỏ, vươn cổ giải thích: “Ngoại trừ anh ấy ra thì… em là người ưu tú nhất, ông cố bảo em xuống núi nghĩa là xem trọng em rồi!”
Từ Du tiếp tục đả kích cậu: “Đó chỉ là vì anh họ em không tiện trao đổi với chị thôi? Nếu không sao đến lượt em chứ?”
Viên Chỉ Hề phồng má, không phục nói: “Tóm lại chị không có hy vọng đâu, anh họ còn lâu mới để ý đến chị.”
“Hừ, em nói như vậy, chị lại thật sự muốn thử một chút. Lần trước anh ấy còn xách túi giúp chị đấy, chị cảm thấy ấn tượng của anh ấy với chị hẳn là không tệ.” Từ Du sờ cằm, lại nhìn về phía Viên Chỉ Ngu, không ngờ vừa vặn đối diện với ánh mắt của đối phương, không khỏi có chút chột dạ.
Hình như… thính lực của người ở đây đều vô cùng tốt, thính giác của người không nói được lại càng tốt hơn, vừa rồi cô nói một hồi như vậy, không phải là bị Viên Chỉ Ngu nghe thấy hết rồi chứ? Ôi mẹ ơi, đột nhiên có chút xấu hổ.
“Chị, sao chị có thể như vậy? Qua Tết chị sẽ rời khỏi đây, đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt.” Viên Chỉ Hề cảm thấy mình tức chết mất, cậu cũng không biết bản thân đang tức giận cái gì, chỉ là thấy khó chịu với việc Từ Du coi trọng Viên Chỉ Ngu như vậy.
Cậu không có thân hình cao lớn như anh họ, võ công cũng hơi kém một chút, nhưng cậu có thể nói chuyện với Từ Du mà. Cậu cảm thấy suy nghĩ của bản thân có chút âm u, nhưng lúc này lại không nhịn được mà bộc lộ ra.
“Phụt… Chị chỉ là nói đùa thôi, em thật sự cho rằng chị coi trọng anh ấy sao? Hơn nữa, anh họ em ưu tú như vậy, chắc sẽ không để ý đến chị đâu. Nào nào nào, tiếp tục nhảy múa, vừa rồi chị còn chưa học được đâu.” Từ Du lôi kéo Viên Chỉ Hề hòa vào đám đông, vừa rồi thật sự là cô đang nói đùa, cô thật sự không có suy nghĩ gì khác với Viên Chỉ Ngu.
Chỉ có điều nhìn thấy Viên Chỉ Hề nóng nảy như vậy, cô đột nhiên sinh ra cảm giác có lỗi, nhưng cũng không nghĩ nhiều về việc vì sao cậu lại tức giận như vậy.
Tối hôm đó, mọi người chời đùa đến hơn mười hai giờ mới giải tán, Từ Du nhanh chóng ngủ mất, ngủ một mạch đến sáng, không mộng mị.
Một ngày mới, một năm mới, hoàn cảnh mới.
Từ mùng một đến mùng ba, thôn Viên Sơn đều đắm chìm trong sự náo nhiệt.
Mùng một thi đấu múa lân, mùng hai dựng sân khấu hát kịch, mùng ba biểu diễn các loại trò chơi, còn có người của Viên Gia Bảo phát lì xì cho trẻ nhỏ. Khắp nơi đều vui mừng trong không khí hân hoan chào năm mới.
“Sao hả, em đã nói thôn bọn em mà làm đám cưới thì sẽ đông vui hơn bên ngoài rồi, đúng không?” Viên Chỉ Hề thấy Từ Du chơi đùa vui vẻ, còn không quên muốn thay đổi cái nhìn của cô về thôn Viên Sơn.
Từ Du nói: “Lúc đó chị không biết trong thôn các em nhiều người như vậy thôi. Thôn xóm bình thường không có nhiều người như vậy, ở cũng khá rải rác, quan trọng hơn là, không thể nào đồng tâm đồng lòng như vậy.”
“Vậy cũng đúng.” Viên Chỉ Hề bỗng nhiên hạ thấp giọng, hỏi: “Chị thích nơi này không?”
“Cũng rất thích, có điều đón Tết xong phải rời khỏi rồi.” Nơi này có tốt hơn nữa cũng không phải nhà của cô. Có thể ở lại đây lâu như vậy, cô đã cảm thấy hài lòng rồi.
Hai mắt Viên Chỉ Hề sáng bừng, mặt mày rạng rỡ nói: “Vậy về sau chị cứ đến đây ăn Tết đi, cả nhà em đều rất hoan nghênh chị.”
“Đừng.” Từ Du từ chối ngay.
“Vì sao?” Nụ cười của Viên Chỉ Hề xìu xuống.
“Đến một lần là khách quý, đến nhiều lần là làm phiền người khác rồi. Hơn nữa, năm nay chỉ là tình huống đặc biệt, bố mẹ chị đều đi du lịch. Về sau Tết đến, chị đương nhiên phải ở nhà cùng họ.” Dường như nghĩ tới điều gì, Từ Du cười vỗ vai cậu nói, “Rồi sẽ có cơ hội, chị rất thích nơi này.”
Ngày tháng không lo không nghĩ thoáng cái đã trôi qua, từ mùng bốn đến mười lăm, Từ Du cũng không biết bản thân đã làm những gì. Hình như so tài với Viên Chỉ Yên một phen, sau đó bị hành hạ vô cùng thảm; hình như có đến thăm Viên Thanh Sơn mấy lần, còn cùng Viên Chỉ Hề học mấy chiêu võ; rồi hình như còn đi xem một vài bảo bối lâu đời của nhà họ Viên, cô xem đến nước miếng chảy ròng, suýt nữa sinh ra ý nghĩ xấu xa; hình như có gặp Viên Chỉ Ngu mấy lần, đối phương vẫn lạnh mặt như cũ…
Tóm lại, chờ lúc Từ Du phục hồi lại tinh thần thì đã tới thời điểm nên rời đi.
Chuyến đi đến thôn Viên Sơn lần này, vui vẻ hơn nhiều so với cuộc sống hai mươi mốt năm qua.