Đáy lòng Từ Du cảm thấy ấm áp nhưng vẫn không chút do dự đẩy thứ kia trở về: “Cho tôi thứ công nghệ cao như vậy còn anh thì sao? Anh vẫn nên giữ lại dùng cho mình đi, tôi có hai người bọn họ bảo vệ rồi.”
“Đúng vậy, anh vẫn nên giữ lại dùng cho mình đi, chị Từ cứ giao cho bọn em, anh em bọn em bảo đảm lợi hại hơn so với đồ công nghệ cao của anh.” Đáy lòng Viên Chỉ Yên không tin tưởng thứ đồ chơi kia, có điều đối với Bắc Thanh lại thật sự kính trọng hơn mấy phần. Người này không biết võ công quyền cước, nhưng lại không tiếc đưa vật bảo vệ mạnh sống cho Từ Du, có thể thấy được tâm địa thật sự thiện lương.
Viên Chỉ Hề cũng nói: “Bắc đại ca, anh giữ cho mình đi, bọn em bảo vệ Từ Du cũng là bảo vệ, bảo vệ anh cũng là bảo vệ, không có gì khác biệt.”
Bắc Thanh: “…” Không thể ngờ được thứ lợi hại như vậy lại bị chê bai. Được rồi, thật ra anh hiểu được ý của mọi người, ba người này tuy rằng ngoài miệng luôn đả kích anh nhưng vẫn rất quan tâm anh.
“Được rồi, vậy tôi giữ lại cho chính mình. Thật ra tôi nói với mọi người cái này chỉ là để mọi người tin tưởng tôi có năng lực tự bảo vệ mình.”
Viên Chỉ Hề lại ở bên cạnh cà khịa: “Thứ này của anh chỉ có tác dụng với thứ có tốc độ cao đến gần anh, lỡ như là hạ độc, hoặc là chậm rãi ám sát từ sau lưng, đều không phòng ngừa được.”
Bắc Thanh: “… Đây đã là thứ rất tốt rồi, có thể ứng phó phần lớn tình huống phát sinh đột ngột. Aizzz, xe đến rồi, chúng ta lên xe rồi nói.”
Từ cục cảnh sát đến trang viên Phong Vân thật sự là cần hơn nửa giờ, lúc bọn họ đến thăm hỏi lần nữa, vậy mà lại được khách sáo mời vào phòng riêng trên lầu. Từ Đạo Tử đang chờ ở bên trong, còn cố ý chuẩn bị nước trái cây, bánh ngọt các thứ cho bọn họ, vô cùng chu đáo.
“Các vị, mời ngồi, mời ngồi, ta biết các cháu chắc chắn đang trách cứ ta, nhưng ta cũng không có cách nào khác. Lúc đó có người ngoài ở đó, ta khó mà nói, cho nên chỉ có thể khiến các cháu chịu uất ức thôi.” Từ Đạo Tử nhiệt tình mời mọi người ngồi xuống, về lý do của ông ta, mấy người Từ Du không tin.
Hai ông bà trước đó rõ ràng chính là chị gái và anh rể của ông ta, chị gái và anh rể ông ta lẽ nào không biết chuyện ông ta kéo dài tuổi thọ?
Có điều bọn họ cũng lười truy xét, dù sao hiện giờ chỉ cần Từ Đạo Tử nói ra sự thật với bọn họ, những thứ khác đều chẳng hề gì.
Bắc Thanh mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, nói: “Hiểu ạ, hiểu ạ, vậy ông Từ, bây giờ ông thật sự muốn nói cho bọn cháu biết sự thật đúng không ạ?”
Từ Đạo Tử gật gật đầu, lại ý vị sâu xa nhìn bốn người một cái, hỏi: “Nghe nói các cháu trước đó khi vừa ra khỏi chỗ này đã gặp tai nạn giao thông?”
“Xem như là tai nạn giao thông đi, nếu không phải mọi người phản ứng nhanh, lúc này sẽ không ngồi ở đây, mà là ở bệnh viện rồi.” Bắc Thanh quan sát nhất cử nhất động của ông ta, nhưng không nhìn ra biểu cảm gì khác thường, vì vậy lại thêm vào một câu: “Không ngờ ông Từ cũng biết việc này, cảm ơn ông đã quan tâm.”
Từ Đạo Tử thở dài, nghi hoặc, nói: “Việc này đã truyền khắp trên mạng rồi, các cháu còn chưa biết sao? Ta nhìn thấy video các cháu gặp tai nạn giao thông ở trên mạng.”
Bốn người thật sự không biết việc này, Từ Du và Viên Chỉ Yên lập tức lấy di động ra tìm kiếm một lúc, quả nhiên nhìn thấy đoạn video kia, hơn nữa chỉ trong hơn một giờ ngắn ngủi đã được lan truyền gần một triệu lần, trở thành tin nóng của ngày.
Còn có một đống người nói phim kỹ xảo cũng không đặc sắc như vậy. Cũng có người nói may mắn là bọn họ biết võ công, nếu không sẽ gây ra chuyện lớn rồi. Nhưng càng nhiều người khiển trách tài xế say rượu lái xe hơn, yêu cầu nhất định phải phạt nặng!
Càng gây cười chính là, anh em nhà họ Viên trực tiếp thu được một đám fan boy, fan girl, có người phân tích, nhảy lên né tránh tai nạn giao thông đều là công của Viên Chỉ Yên, khinh công lợi hại như vậy quả thật là thế gian hiếm thấy. Mà Viên Chỉ Hề bên kia thì càng lợi hại hơn, trong tình hình nguy hiểm như vậy còn có thể bảo đảm bút máy đâm trúng lốp xe sau, thật sự là người thường khó mà sánh được.
Cho dù xe đậu ở đó, người thường e là cũng không dùng bút máy đâm thủng lốp xe được.
Càng thêm quan trọng là giá trị nhan sắc của đôi nam nữ này vô cùng hút mắt, so với một vài ngôi sao còn vượt trội hơn, đây cũng là nguyên nhân vì sao ngay từ đầu rất nhiều người hiểu lầm là có người đang quay phim.
Viên Chỉ Yên chưa từng lộ diện, nhưng thông tin của Viên Chỉ Hề không lâu đã bị người khác tìm ra, hội buôn dưa trên mạng lúc này mới biết thì ra Viên Mỹ Nhân từng nổi tiếng một thời, còn là một cao thủ võ lâm!
Vì thế rất nhiều người bình luận dưới video nào là muốn gả cho cậu, muốn sinh khỉ con cho cậu. Từ Du xem đến khóe miệng run rẩy, Viên Chỉ Yên thì đã sớm cười đến toe toét.
Bắc Thanh không quan tâm đến hai cô, hỏi: “Ông Từ, vậy ông nói xem việc có liên quan đến Kỳ Tễ mà ông biết là gì?”
Từ Đạo Tử lúc này không dài dòng nữa, hạ thấp giọng, nói: “Vậy ta nói, các cháu tuyệt đối không được nói ra ngoài, tuyệt đối không thể để Kỳ Tễ biết việc này là ta tiết lộ.”
“Ông yên tâm, chúng cháu sẽ giữ bí mật.”
“Vậy ta sẽ nói cho các cháu. Ta cảm thấy Kỳ Tễ này không phải là người, anh ta có thể lấy tuổi thọ của người khác chuyển sang cho ta, đương nhiên là ta phải trả tiền, một năm tuổi thọ một trăm triệu! Có điều ta cảm thấy cũng rất đáng giá, cho nên ta lập tức mua năm năm, tính ra thì cũng sắp đến thời gian rồi.”
Từ Đạo Tử chà xát tay, dường như có chút lo lắng.
“Trước đó ta không nói với các cháu, thật sự là vì có người ngoài ở đó, sợ bọn họ nói lung tung ra ngoài.”
“Đó không phải chị gái và anh rể của ông sao?” Bắc Thanh cười lạnh trong lòng, người này thật sự là không nói việc kéo dài mạng sống cho chị gái và anh rể? Là sợ hai người kia tìm ông đòi tiền để kéo dài tuổi thọ sao?
“Chị gái, anh rể cái gì? Đó chỉ là khách bên ngoài tới đây nghỉ dưỡng.” Vẻ mặt Từ Đạo Tử khó hiểu, nói tiếp: “ Kỳ Tễ này thật sự không phải người, ta không dám đắc tội anh ta, cho nên các cháu tuyệt đối đừng nói ra ngoài. Lúc trước khi anh ta kéo dài tuổi thọ cho ta còn từng xảy ra một việc vô cùng kỳ quái, anh ta gọi chị gái của ta tới, hỏi chị gái của ta về tình hình gia đình, còn lấy của chị gái ta một giọt máu.”
“Vậy tên cánh tay chị gái cụ có xuất hiện vòng tròn màu đỏ hay không?” Trong lòng Từ Du căng thẳng, sao Kỳ Tễ có thể làm như vậy chứ? Bà cụ lúc đó cũng đã hơn tám mươi rồi.
“Vòng tròn? Không có, không có, chỉ là lấy một giọt máu. Bọn ta lúc đó cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì vậy hỏi anh ta làm vậy là có ý gì, Kỳ Tễ nói anh ta đang tìm một người, chị gái của ta không phải người anh ta muốn tìm.”
Mấy người Từ Du nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Bắc Thanh hỏi: “Vậy ngài có biết người anh ta muốn tìm như thế nào hay không?”
Từ Đạo Tử nói: “Ta đã hỏi, ta hỏi anh ta muốn tìm người như thế nào, anh ta nói muốn tìm một người phụ nữ họ Từ, người phụ nữ họ Từ này không giống với những người khác, trong nhà có nhiều thế hệ do phụ nữ làm chủ, đàn ông ở rể. Ha ha… Các cháu nói xem hiện giờ có chỗ nào như vậy? Ta cảm thấy anh ta chắc chắn là không tìm thấy.”
Bắc Thanh và anh em Viên Chỉ Hề đồng thời nhìn về phía Từ Du, ánh mắt phức tạp không ngớt, Từ Du lại ngây ra tại chỗ.
Người Kỳ Tễ muốn tìm quả nhiên chính là nhà bọn cô!
Trái tim cô đập thình thịch, suy đoán và khi thật sự nhận được kết quả, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Trong lòng Từ Du có một suy nghĩ, chính là lập tức trở lại nhà bà ngoại hỏi một câu có liên quan đến chế độ nhà họ Từ. Sự tồn tại của chế độ này, tuyệt đối là có vấn đề lớn!