Editor: Hà Mễ
Beta: Mạc Y Phi
Dạo gần đây An Khí khá biến động.
Bộ phận phát triển dáng xe nữ của An Khí tương đối yếu, thị trường cạnh trạnh không cao.
Sau khi Hugh tổng đến, việc đầu tiên là bắt tay vào thay đổi bộ phận này, nghe nói anh đang nghiên cứu thiết kế ra một kiểu xe mới, loại xe này không chỉ nhanh mà còn tiện lợi hơn hẳn các loại xe cũ.
Cũng không phải thay đổi gì lớn, chỉ là nâng cấp một số tính năng rồi làm cho dáng xe mềm mại hơn, kết hợp với bên marketing nên khi đưa ra thị trường rất được yêu thích.
Nhân viên nữ hâm mộ Hugh tổng ngày càng nhiều, lại không có mấy người dám chủ động đến tìm anh nói chuyện gì khác ngoài công việc vì sẽ bị đông cứng thành băng mất.
Lễ tân Dương Tinh thấy hơi chán nản, kể từ lần đi làm lúc 8 giờ 50 lần trước, người vô tình gặp phải ngày càng đông nên Hugh tổng đã quyết định 9 rưỡi mới đến công ty.
Từ Cảnh Tu không phải quẹt thẻ, người khác thì không muốn bị trừ lương nên cảnh tượng hiếm có ở An Khí chợt biến mất.
WeChat hiện thông báo, là Tống Tống, chuyên viên phòng nhân sự gửi tin nhắn: “Mau lên diễn đàn nhanh, có tin động trời!”
Dương Tinh mở trang web, đập ngay vào mắt là dòng tiêu đề vô cùng giật gân: Chấn động! Thân phận thật của Hugh tổng lại là…
Nội dung topic là: “Mọi người có biết giám đốc có lai lịch gì không? Nói ra sợ dọa mấy người chết khiếp.”
Chủ topic gửi kèm một bức ảnh Hugh tổng chụp cùng bạn học, mọi người vừa nhìn liền nhận ra Từ Cảnh Tu, mẹ là viện trưởng Học viện nghệ thuật An Đại – Dương Triêu. Cô gái chụp cùng trong bức ảnh rất có thể là Chung Phinh Đình, sinh viên của mẹ Từ Cảnh Tu.
Bên dưới có không ít người tốt nghiệp ở An Đại nói nhận ra Chung Phinh Đình, là một người đẹp nổi tiếng ở trường.
Cùng lúc đó còn có người gửi ảnh Chung Phinh Đình kéo đàn violon lên, rất nhiều người xuýt xoa đúng là tài tử giai nhân.
Cũng có người cười nhạo người đăng, thế này mà cũng gọi là “Thân phận chấn động”? Đúng là chưa tiếp xúc xã hội mà.
Chủ topic nói tiếp: “Có vẻ các vị anh em ở trên trâu bò lắm nhỉ, bây giờ tôi sẽ tiết lộ tin còn trâu bò hơn, bố của giám đốc chắc chắn mọi người đã từng gặp.”
Người kia trả lời: “Chẳng lẽ là Lý Cương?”
Chủ topic tiếp tục: “Haha, tỉnh chúng ta có câu thành ngữ đãi nhân dĩ thành (1)… Hiểu chưa? Không thể nói.”
(1) Đãi nhân dĩ thành: đối xử với người khác quan trọng ở thành tâm. Trong cụm thành ngữ này còn có tên của bố Từ Cảnh Tu.
Thế là vô số người đang đọc bài đều: “Từ… Đệt!”
Sau khi hết khiếp sợ, lầu 79 đánh giá khách quan: “Người ta có tài thật, lúc mới đến còn bị kĩ sư lâu năm dưới xưởng ra oai phủ đầu, bây giờ thì tâm phục khẩu phục rồi. Nhìn bề ngoài là quý công tử đấy nhưng thật sự danh bất hư truyền, mới đến chưa được mấy tháng mà đã cá chép hóa rồng bên Key 3, lại không cần đao to búa lớn gì, phải viết hoa chữ “Phục” thật lớn!
[Lầu 80]: Giờ thì tôi hiểu rồi, tiểu Cận tổng quả là người sáng suốt, phú nhị đại hàng thật giá thật đấy, đúng là anh em tốt, lúc nào cũng ủng hộ giám đốc, do tài giỏi cũng có một phần thật nhưng chắc chắn cũng liên quan đến thân phận.
[Lầu 81]: Thật là so người với người tức chết người! Người ta đã đẹp trai lại còn có tiền, còn là quan nhị đại (2) chính tông, bay lên sánh vai với mặt trời luôn cũng được!
(2) Quan nhị đại: Ý chỉ con cháu của những quan chức cấp cao rất dễ dàng giành được quyền lực, đồng thời cũng dùng để miêu tả những hành vi xấu của quan nhị đại. Quan nhị đại cũng tương tự phú nhị đại, chỉ khác phú nhị đại dùng để chỉ những người siêu giàu có thế hệ thứ hai, còn quan nhị đại thiên về quyền lực chính trị.
[Lầu 82]: So với vị giám đốc nào đó ở bộ phận tiêu thụ, ai mà không biết cả ngày dắt theo một đám người tự cho là mình giỏi giang lắm, người giỏi thật thường thâm tàng bất lộ, mọi ăn uống đi lại của Hugh tổng khiêm tốn hơn anh ta nhiều.
[Lầu 83]: Cái mà Hugh tổng của chúng ta chú ý là phong cách, là thưởng thức có được không? Đừng tùy tiện lôi một người ra so sánh mù quáng.
[Lầu 84]: Chủ thớt đâu rồi? Trọng điểm quan tâm của đồng bào nữ hiện nay là tóm lại Hugh tổng còn độc thân không?
[Lầu 85]: Cùng câu hỏi!
…
Lại được nghỉ Tết mười ngày, bố Triệu bảo Triệu Mộc Thanh về nhà.
Có điều ở cùng bố mẹ không tiện lắm, cô vừa ra ngoài liền bị bố Triệu nhìn chằm chằm, yêu cầu cô phải về nhà trước 9 giờ tối.
Cô vốn định giả vờ đồng ý còn đâu cứ làm theo ý mình nhưng Từ Cảnh Tu lại rất nghe lời, ngày đầu tiên tan làm thì đến đón cô cùng đi ăn tối, sau đó ngoan ngoãn đưa cô về, mới 8 giờ 59 phút, còn sớm hơn 1 phút.
Hôm nay Từ Cảnh Tu nói sẽ tan làm sớm, đằng nào cô cùng ngồi không nhàm chán ở nhà, tranh thủ lúc bố đi đánh cờ, cô dứt khoát trốn đến An Khí đợi anh.
Đến nơi cô gửi tin nhắn: “Em đến đón anh tan làm này.”
Từ Cảnh Tu vốn đã chuẩn bị đi về lại đột nhiên có việc cần xử lí, nhận được tin liền nhìn xuống dưới gọi điện thoại cho cô.
“Đang ở đâu thế?”
“Anh xong chưa? Em đang ở cửa đợi anh.”
“Anh còn chút việc phải xử lí, để anh cho người xuống đón em.”
“Vâng!”
Bên ngoài bắt đầu có mưa phùn, Triệu Mộc Thanh đi vào sảnh chờ, đây là lần đầu cô tới An Khí, công ty lớn đúng là khí thế thật.
Dương Tinh nhìn cô gái đáng yêu đằng kia, cô đã chú ý cô gái này mấy phút rồi, vừa nãy thấy đứng ngoài cửa, chắc chờ ai đó.
“Xin chào, có chuyện gì không ạ?” Dương Tinh lễ phép hỏi.
“Xin chào! Tôi đến tìm Từ Cảnh Tu.”
Hugh tổng? Dương Tinh tự nhiên thấy hơi hồi hộp, vẫn mỉm cười hỏi tiếp, “Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?”
“À… Chắc là có, anh ấy bảo đợi chút sẽ có người xuống đón tôi.”
Dương Tinh kìm nén sự ngạc nhiên. Đang định nói chuyện thì có người từ thang máy bước ra.
“Thanh Thanh.”
“Anh bảo người khác đón em mà? Sao anh lại tự xuống?”
“Anh không yên tâm, sao lại bị ướt thế này?” Anh rất tự nhiên vòng tay ôm eo dắt cô vào thang máy.
Dương Tinh sợ ngây người, vừa nãy Hugh tổng cười sao? Không phải kiểu cười khẽ nhếch môi khách sáo kia! Thì ra khi Hugh tổng thực sự cười lên lại đẹp như thế, quá đẹp luôn!
Trong thang máy.
Từ Cảnh Tu xoa nhẹ mái tóc cô, “Em ra ngoài mà không nhìn trời à? Sao không mang ô đi?”
“Chỉ mưa phùn chút thôi. Từ Cảnh Tu, bây giờ anh cũng bắt đầu lải nhải giống bố em rồi.” Triệu Mộc Thanh cố tình trêu ngươi cọ đầu vào áo sơ mi của anh.
Từ Cảnh Tu cũng kệ cô nghịch ngợm làm ướt áo mình.
Thang máy dừng lại, Triệu Mộc Thanh lập tức đàng hoàng hẳn. Anh vẫn ôm lấy cô, dẫn cô đi qua hành lang vào phòng làm việc của mình.
Bên ngoài phòng làm việc đều là kính, nhân viên nhốn nháo, nghi ngờ vừa rồi mình bị hoa mắt?
“Mau mau, ai vào thám thính tình hình đi.”
“Cậu giỏi thì vào đi.”
Phòng làm việc của Hugh tổng không phải nơi ai muốn vào cũng được.
“Phòng làm việc của anh to quá đấy, lãng phí!” Triệu Mộc Thanh quan sát một vòng, thế mà có hẳn một phòng nghỉ bên cạnh, quá xa xỉ.
Từ Cảnh Tu gọi điện thoại nội bộ dặn dò trợ lí mấy câu.
“Cho anh 20 phút, em tự chơi nhé!” Từ Cảnh Tu bắt tay vào làm việc.
“Vâng.” Triệu Mộc Thanh ngồi một mình ở ghế sofa chơi điện thoại.
Cậu trợ lí gõ cửa đi vào, còn bê theo một đĩa đồ ăn nhẹ và cốc sữa bò.
“Cảm ơn anh!” Triệu Mộc Thanh mỉm cười với cậu ta.
“Không có gì.” Mặt hơi đỏ lên, cậu ta vẫn không quên nhiệm vụ mọi người giao, cẩn thận quan sát cô gái đối diện.
Chuyện bát quái trên diễn đàn cuối cùng cũng có tin tức mới, còn là “quả tạ” rất nhiều người tận mắt nhìn thấy.
Bài đăng trên diễn đàn sáng nay chưa hạ nhiệt, người đến muộn vẫn còn chưa trở về trạng thái bình thường sau khi biết thân phận thực sự của Hugh tổng, lại bị tin tức có bạn gái mang tính “quả tạ” này đập trúng.
Cận Lãng đang ngồi ở văn phòng tổng giám đốc, sau khi nghe được tin liền đủng đỉnh cầm cốc nước đi đến, quả nhiên nhìn thấy cô bé xinh đẹp trông quen quen đang ngồi trên ghế sofa.
“Xin chào! Tôi là Cận Lãng.” Anh ta cười híp mắt đưa tay ra.
Triệu Mộc Thanh vẫn nhớ anh ta, là người ở quán cà phê với Từ Cảnh Tu lần trước, “Chào anh!”
Cô cũng đưa tay ra bắt tay anh ta.
Đúng 20 phút sau, Từ Cảnh Tu gửi xong mail liền đi tới kéo tay Triệu Mộc Thanh, “Anh làm xong rồi.”
Cận Lãng tức giận, anh ta còn chuẩn bị đến uống trà hóng hớt mà.
Triệu Mộc Thanh chỉ kịp nói một câu “Tạm biệt” đã bị anh kéo ra ngoài.
Người đàn ông hẹp hòi kia trước khi đi còn quay lại nói một câu, “Uống trà xong nhớ đóng cửa giúp tớ.”
Ngồi trên xe, Từ Cảnh Tu thắt dây an toàn giúp cô, “Em nhớ Trouble không?”
“Nhớ chứ, đã mấy ngày em không gặp nó rồi.”
“Vậy chúng ta đến chỗ anh trước đi, chuyển nhà cho Trouble.”
“Chuyển nhà? Chuyển đi đâu ạ?”
“Em nhớ nó còn gì? Chuyển nó đến nhà bố mẹ em một thời gian, tối nay mình đến nhà em ăn cơm.”
“Hả? Sao anh không nói sớm, em gọi điện bảo bố mua thêm đồ ăn rồi.”
“Không cần đâu, vẫn còn sớm, mình đi mua đồ rồi đến vẫn kịp.”
Thế là Từ Cảnh Tu nhanh chóng đặt Trouble vào xe rồi đến nhà bố Triệu.
Tối qua, bố Triệu Mộc Thanh nói chuyện với anh, hỏi bố mẹ anh cụ thể làm gì và chuyện hai chậu hoa lan quý kia, anh đã nói thật, cũng nói việc từng kết hôn, đồng thời muốn cưới Triệu Mộc Thanh.
Bố cô nghe xong thì im lặng một lúc lâu rồi đưa ra hai yêu cầu.
Một là hai năm sau nếu hai người vẫn yêu nhau sẽ đồng ý chuyện kết hôn. Hai là trong thời hạn hai năm, hai người không được làm gì quá giới hạn.
Anh đồng ý, cũng chỉ có thể đồng ý trước.
Bố Triệu đánh cờ trở về không thấy con gái ở nhà, đang chuẩn bị gọi điện thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Ông mở cửa thấy con gái và cả người vừa gặp hôm trước, nay lại không mời mà đến.
“Cháu cháo chú.”
“Ừ, Thanh Thanh, sao con không gọi điện trước, mà hai đứa cầm cái gì đấy?”
“Bố, đây là con thỏ con nuôi, tên là Trouble, chơi với nó vui lắm.”
Bố Triệu trừng mắt nhìn thành viên mới của gia đình.
“Chút nữa bố đi chợ mua thêm chút cà rốt với rau nhé, Trouble thích ăn.”
“Thanh Thanh, để anh mua cho.” Từ Cảnh Tu chủ động đứng lên.
“Mua cái gì? Cảnh Tu đến hả cháu?” Bác sĩ Trương tan làm đã về đến nhà, “Mau ngồi đi, Thanh Thanh, sao con còn chưa rót nước?”
Bố Triệu tự giác đi chợ.
Hôm qua ông đã nói đã nói cho vợ chuyện nhà họ Từ, bác sĩ Trương thì không lo lắng nhiều như vậy, bà cảm thấy Từ Cảnh Tu thật lòng thích Thanh Thanh, Thanh Thanh cũng vậy, ý của bà là thuận theo tự nhiên, nên thế nào thì làm thế đó, hơn nữa nhà bọn họ cũng không kém cạnh, có gì mà xứng với không xứng chứ.
Từ Cảnh Tu cũng nhìn ra mẹ Thanh Thanh rất quý mình nên càng thật tâm lấy lòng mẹ cô, hy vọng có thể đặt thêm một viên gạch củng cố, mau chóng cưới được vợ.
Tối qua anh nghĩ cả đêm, bố cô cho anh thời gian hai năm để biết khó mà lui, tất nhiên anh sẽ không như vậy, nhưng hai năm không cho anh đụng vào cô… Quá giày vò.
Nếu anh muốn mau chóng cưới được người, nghĩ đi nghĩ lại, cách tốt nhất là tích cực chủ động mặt dày đeo bám.
Hôm nay trước tiên anh mang Trouble đến để cho bác trai có thêm việc làm, khỏi phải suốt ngày quản chặt con gái nữa.
Bố Triệu đi chợ về thấy ba người ngồi trên ghế sofa vừa xem TV vừa nói chuyện, nói nói cười cười vô cùng hòa hợp êm ấm.
Từ Cảnh Tu vội đứng lên, “Anh vào giúp chú.” Đây không phải lời khách sáo, Từ Cảnh Tu thật sự vào bếp nhặt rửa rau.
Bố Triệu cũng không khách khí, còn anh sai làm này làm nọ, nhìn anh làm lóng ngóng thì thuận tiện chỉ bảo một chút.
Triệu Mộc Thanh và mẹ cùng ăn dưa hấu, “Mẹ thấy sao? Ánh mắt con tốt đúng không?”
Bác sĩ Trương “Ừ” một tiếng, “Người ngốc có phúc của người ngốc.”
Triệu Mộc Thanh cong môi cười, nếu cô ngốc thật thì sao anh lại thích cô chứ?
Cơm nước xong, Từ Cảnh Tu lại chủ động đánh một ván cờ với bố Triệu rồi mới về.
Bác sĩ Trương bảo con gái đi tiễn, Triệu Mộc Thanh lại đang xem TV đến đúng đoạn hay, chỉ vẫy tay ý là “Tạm biệt” để Từ Cảnh Tu tự đi về, thế là cô bị mẹ đạp ngã xuống sofa.
Triệu Mộc Thanh xoa mông xị mặt đưa Từ Cảnh Tu ra ngoài, Từ Cảnh Tu vốn đang tức cô đến ngứa răng, bản thân thì hạ mình nịnh nọt bố mẹ cô, cô thì hay rồi, đến mắt cũng không liếc một cái, còn vẫy tay đuổi anh đi, bây giờ thấy bộ dạng cô đáng thương lại hơi không nỡ, trách thầm vừa rồi mẹ cô đạp quá mạnh.
“Đau lắm à?”
“Vâng, đúng lúc em không chú ý đã bị ngã bệt xuống sàn nhà vừa trơn vừa cứng, có phải bị gãy đuôi rồi không nhỉ?” Nước mắt đã ngân ngấn.
Từ Cảnh Tu vừa bực mình vừa buồn cười, lại còn đuôi cơ đấy!
“Đến đây.” Từ Cảnh Tu kéo cô đến dưới một gốc cây to để tránh bị bác gái nào đó nhìn thấy.
“Anh xoa cho.” Nói xong, tay trái kéo cô dựa vào vai mình, tay phải thật sự xoa mông giúp cô.
Xoa nhẹ hai cái, cả hai người đều cảm thấy không thích hợp lắm, dù cách một lớp quần nhỏ nữa nhưng Triệu Mộc Thanh vẫn cảm nhận được bàn tay anh nóng kinh người, cô mất tự nhiên hơi nhích mông.
Từ Cảnh Tu thấy tay mình như dính chặt trên người cô, cảm xúc mềm mại co giãn trong tay làm anh không nỡ dừng lại, không tự chủ kéo mông cô sát về phía mình, khiến cho cơ thể cô càng áp chặt hơn.
Miệng cũng không nhàn rỗi, tay trái đỡ cổ cô hôn đầy mạnh mẽ.
Một lúc sau, cả hai đều thở hổn hển, anh tựa vào trán cô khàn giọng gọi, “Thanh Thanh, Thanh Thanh!”
“Vâng…” Triệu Mộc Thanh thở gấp đáp lời anh, hai chân nhũn ra, xương cụt cũng không thấy đau nữa.