Editor: Rùa Lười
Beta: Hà Mễ
Cuối tuần này họp lớp đại học sẽ tổ chức tại An Lâm.
Mọi người bắt đầu thảo luận trên WeChat từ mấy ngày trước, số người đăng ký tham gia khá nhiều, lớp học gồm năm mươi người thì có đến hơn một nửa muốn đi.
Sau khi bỏ phiếu, cuối cùng lớp trưởng quyết định tổ chức ở nhà hàng buffet KTV Hải Hân.
Cuối tuần Từ Cảnh Tu muốn đi theo nhưng Triệu Mộc Thanh không đồng ý, nói rằng không có ai dẫn người nhà theo cả.
Từ Cảnh Tu mất hứng không nói gì.
Triệu Mộc Thanh vừa tắm xong đi ra liền nhìn thấy màn hình điện thoại đang rung lên không ngừng.
Cô chậm rãi thay đồ ngủ rồi mới mở tin nhắn WeChat ra xem.
Đổng Khâu bắt đầu bày trò, anh ta đề nghị mọi người gửi hình chụp chung với người yêu vào nhóm.
Rất nhiều người hưởng ứng, liên tục có người gửi hình vào nhóm.
Đổng Khâu lại nói nếu ai không gửi sẽ bị phạt gửi bao lì xì, không được ít hơn 2000 tệ, còn nhiều hơn thì không giới hạn.
Mọi người càng nhiệt tình tham dự.
Những tin nhắn mới vẫn còn đang tiếp tục được gửi tới, cô thật sự không dám gửi hình, sợ có người sẽ nhận ra Từ Cảnh Tu, đến lúc đó không tránh được lại bị bàn tán.
Đổng Khâu tiếp tục kêu gào: “Ai không có người yêu thì nhanh tay lên, tùy tiện kiếm một người trên đường để chụp cũng được, nếu không phải chuẩn bị tiền phạt.”
Anh ta nói xong liền gửi một tấm hình.
Tất nhiên đã không còn là cô gái non nớt trong hôn lễ của Phương Như mà đổi thành một người đẹp mắt hai mí, mặt trái xoan, hai người môi chạm môi hôn nhau, mắt nhìn vào máy ảnh.
Triệu Mộc Thanh nhìn cô gái này thấy hơi quen, chắc là do khuôn mặt và góc chụp khiến cô có ảo giác như vậy.
Mỗi khi Đổng Khâu xuất hiện đều luôn sợ thiên hạ không loạn, còn dám bảo nhờ người qua đường giúp đỡ.
[Bạn học A]: Anh Khâu luôn thuận lợi trước mặt người đẹp, kiểu người đẹp nào cũng từng nếm thử rồi, khiến anh em hâm mộ lắm đấy!
[Bạn học B]: Hâm mộ cũng không được! Người đẹp kia có khuôn mặt như minh tinh, rất giống cái cô gì ấy nhỉ, nổi lắm đó…
[Bạn học C]: Anh Khâu, giới thiệu cho em với, em cũng muốn thay đổi khẩu vị.
[Đổng Khâu]: Hôm nào đi chơi sẽ gọi cậu.
[Bạn học C]: Tốt quá.
[Kim Nhã]: Mặt thế này nhìn là biết đi phẫu thuật thẩm mỹ.
[Bạn học A]: Triệu Mộc Thanh đâu rồi? Mau gửi đi nào.
[Bạn học B]: Chắc không phải cậu ấy còn độc thân chứ?
[Bạn học C]: Không chừng cậu ấy đã hối hận đến xanh ruột rồi, ngày xưa chia tay với anh Khâu, bây giờ thế nào, còn không phải là không tìm được người nào có điều kiện tốt hơn anh ấy sao?
[Kim Nhã]: Người ta vẫn tốt, có đôi có cặp rồi, chắc là đang bận nên không thấy tin nhắn, mấy người đúng là lo chuyện bao đồng!
[Bạn học D]: Hơn nửa tiếng trước cậu ấy còn đăng bài trên WeChat cơ mà, đăng ảnh bữa tối nhé, hai bát cơm hai đôi đũa đấy.
[Bạn học A]: Nếu có người yêu thì khoe ảnh xem nào, không gửi chứng tỏ nói phét.
Nhàm chán! Mắt không thấy lòng không phiền. Triệu Mộc Thanh dứt khoát không xem nữa, tắt luôn thông báo nhóm này, ném điện thoại ở đó rồi ra sofa phòng khách xem TV.
Từ Cảnh Tu vừa quét dọn phòng bếp xong, anh đang cho Trouble ăn ở phòng khách, thấy sắc mặt cô không đúng, sau khi đổ thức ăn mới ra cho Trouble xong liền trở về phòng ngủ.
Một lát sau, Từ Cảnh Tu ra ngồi xem TV cùng vợ mình.
Có tiếng chuông điện thoại, Triệu Mộc Thanh nháy mắt với Từ Cảnh Tu, Từ Cảnh Tu quay về phòng lấy điện thoại cho cô.
Là Kim Nhã.
“Alo.”
“Thanh Thanh, cậu cũng hào phóng quá đấy!”
Triệu Mộc Thanh ngơ ngác, “Hào phóng cái gì?”
“Bao lì xì ấy, hay bây giờ cậu thật sự không để chút tiền ấy vào mắt rồi?”
“Bao lì xì gì? Tớ không biết, tớ đang xem TV.”
“Không phải cậu phát bao lì xì à? Trong nhóm ấy?”
“Tớ không, để lát nữa tớ xem, cúp máy đã.”
“Từ từ đã, tớ hỏi một chuyện nữa, cậu… bố chồng cậu là Từ Dĩ Thành sao?”
“… Ừ.”
“… Ặc… Đậu má, thật hả?”
“Không nói nữa, tớ cúp máy trước đây.”
Triệu Mộc Thanh mở WeChat, bấm vào biểu tượng nhóm đã bị cô tắt thông báo thì thấy khoảng hơn bốn trăm tin mới.
Rất nhiều người bình thường luôn im lặng nay cũng nhao nhao lên.
Trượt lên trên là một chuỗi biểu tượng cảm xúc “Cảm ơn bà chủ”, còn tag nick cô vào.
[Bạn học E]: Bạn học Triệu Mộc Thanh thật sự là thâm tàng bất lộ.
[Bạn học F]: Không thể không phục, vừa ra tay lập tức phát một vạn tệ tiền lì xì.
[Bạn học G]: Xem ảnh cưới cũng thấy hai người rất xứng đôi.
[Bạn học A]: Đây là Từ Cảnh Tu sao? Tớ không nhìn lầm chứ? Con trai của viện trưởng Dương?
[Bạn học B]: Không phải đây là chồng của Chung Phinh Đình à?
[Kim Nhã]: Ly hôn lâu rồi.
[Bạn học G]: Lần trước tớ xem trực tiếp trận All-Star trên kênh thể thao, ở khán đài tớ thấy một cặp tình nhân, lúc ấy tớ còn nói với vợ rằng cô gái đó khá giống bạn học của mình, có phải cậu không Triệu Mộc Thanh?
[Kim Nhã]: Chắc đúng rồi đó, tớ nhớ đợt trước cậu ấy có đăng ảnh chụp ở trận đấu đó trên WeChat.
Ở dưới là bức hình Triệu Mộc Thanh gửi cho cô ấy, cô và Từ Cảnh Tu chụp cùng với Paul, trên tay cô còn cầm chiếc áo có chữ ký của cầu thủ.
[Bạn học G]: Vãi!! Thật trâu bò!!!!!
[Bạn học E]: Quá khủng! Triệu Mộc Thanh, nhanh nói cho chúng tớ nghe sao cậu quen được Từ Cảnh Tu vậy?
[Đổng Khâu]: Triệu Mộc Thanh, đây là tình yêu đích thực của em sao? Khó trách nhiều năm như vậy không chịu liên lạc, cuối cùng đã leo lên được cành cao rồi hả?
[Kim Nhã]: Năm đó Thanh Thanh đá cậu, cậu cũng không cần ghim lâu vậy chứ? Nhớ người ta mãi làm gì?
[Bạn học A]: Thế mà đã tính là cành cao gì? Không phải mẹ anh ấy chỉ là viện trưởng của Học viện Nghệ thuật thôi à? Sao có thể so sánh với thái tử gia của nhà họ Khâu được chứ?
[Bạn học G]: Cậu tối cổ quá đấy, trong ngành sản xuất ô tô có ai không biết Từ Cảnh Tu, tập đoàn ô tô lớn trên thế giới nào cũng muốn mời anh ấy, năm ngoái đến chức giám đốc thiết kế của Fasentier cũng không ngăn nổi anh ấy về nước làm cho An Khí, nghe nói An Khí đã bỏ một cái giá trên trời để mời anh ấy đó.
[Bạn học F]: Ở An Đại có một bí mật, các cậu có biết không?
[Bạn học I]: Cái gì, nói mau.
[Bạn học F]: Đừng thừa nước đục thả câu.
[Bạn học F]: Là về chồng của Dương Triêu, các cậu chưa nghe đồn hả?
[Bạn học A]: Là vị trên tỉnh đó sao? Thôi đi, đã nói là giả rồi, giờ còn có người tin hả?
[Bạn học F]: Tớ có thể đảm bảo là thật 100%, tin hay không thì tùy.
[Bạn học E]: Tớ tin. Tớ có một người bạn, bố cậu ấy là viên chức cấp cao, tớ từng đến nhà cậu ấy ăn cơm, lúc nói chuyện có nhắc đến nhà học Từ, nhà họ thật sự rất khiêm tốn.
[Kim Nhã]: Ơ, thế thì bàn về tướng mạo, khí chất, thực lực, bối cảnh, người nào đó quả thật không so được với người ta nhỉ.
[Bạn học G]: Cho dù là thật nhưng mà tớ rất tò mò đó, sao Triệu Mộc Thanh quen được Từ Cảnh Tu vậy? Chẳng phải anh ấy thích kiểu tiên nữ như Chung Phinh Đình sao?
[Bạn học I]: Đợi đến hôm họp lớp chúng ta cùng nhau tra hỏi xem sao, liệu Triệu Mộc Thanh có đến không nhỉ?
…
Cảm giác ở nơi đầu sóng ngọn gió trong nháy mắt thế này thật không dễ chịu, Triệu Mộc Thanh thở dài, ngón tay lại trượt lên trên cùng, quả nhiên là có tấm hình hai người chụp chung, hơn nữa còn có ảnh chụp giấy kết hôn của hai người.
Nhưng mà! Những thứ này không phải điều quan trọng, phía dưới ảnh chụp cô còn phát bao lì xì.
Triệu Mộc Thanh trợn mắt nhìn số tiền cô gửi đi, một vạn, một vạn đó!
“Từ Cảnh Tu! Anh là đồ phá gia chi tử, anh mau tới đây cho em!!!”
Triệu Mộc Thanh tức không có chỗ xả, vừa mới ở đây cho thỏ ăn mà đã chạy đi đâu rồi?
Điện thoại thông báo WeChat có tin nhắn tới.
Cô thở hổn hển mở ra: “Vợ đừng giận, chúng ta có tiền, anh kiếm được mà, anh xuống dưới nhà mua cổ vịt cho vợ nhé.”
“Hừ!” Cô muốn tức cũng không tức nổi, than thở một cái rồi nằm vật xuống sofa.
Hơn nửa tiếng sau, tên phá gia chi tử kia mới về nhà.
Triệu Mộc Thanh ngồi xếp bằng trên sofa, vẻ mặt nghiêm túc.
Từ Cảnh Tu xách hai túi lớn đầy đồ đặt lên bàn trà.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt Triệu Mộc Thanh, nịnh nọt, “Em yêu, anh mua cổ vịt và cánh vịt cho em này, những thứ lần trước em nói anh không bỏ quên một thứ gì.”
Triệu Mộc Thanh không phản ứng, chăm chú nhìn TV, thật ra qua nửa tiếng cô đã không còn tức giận nhưng cũng phải cho anh biết thế nào là lễ độ.
“Em yêu, anh còn mua nho em thích nhất và dưa Hami (1), để anh rửa cho em nhé.”
(1) Dưa Hami: một loại dưa ngọt ở vùng Tân Cương, Trung Quốc.
Cô cụp mắt nhìn anh, Từ Cảnh Tu nháy mắt mấy cái, xòe hai bàn tay trống ra trước mắt cô, ngón tay thon dài cong lên, anh vỗ một phát, cổ tay chuyển động, trên tay đột nhiên xuất hiện một bông hoa hồng tặng cô.
Triệu Mộc Thanh cầm hoa, trợn mắt há mồm, thật lâu sau mới mở miệng, “… Chồng thật đẹp trai!”
Ồ, không đúng, cô vốn định làm gì cơ mà?
Mặc kệ! Dù sao trái tim cô cũng như con nai vàng ngơ ngác, vẻ mặt đầy mê muội, nam thần thật sự đẹp trai quá!
Nam thần rửa sạch nho rồi cắt dưa mang tới.
Triệu Mộc Thanh đang ăn cổ vịt đến không biết trời đất gì, “Ừm… ui… cay! Đúng cái vị này rồi, em nhớ nó muốn chết! Hu hu!”
Khóe miệng Từ Cảnh Tu giật giật, anh ghen tỵ với cái cổ vịt kia, tay cũng không quên đưa một miếng dưa cho cô để giải cay.
Ngoài miệng vẫn phải khuyên nhủ, “Vợ ăn ít thôi, sẽ nóng đấy.”
Triệu Mộc Thanh liếc anh một cái, vừa ăn vừa cảm thán, “Ngẫm lại số tiền một vạn kia có thể mua được bao nhiêu cân cổ vịt làm em đau lòng chết đi được.”
Người nào đó không dám nói nữa.
Sau khi được ăn uống thỏa mãn, chỉ số thông minh của Triệu Mộc Thanh cũng bắt đầu quay lại, sắc mặt nghiêm túc, “Anh đừng tưởng rằng những ơn huệ nhỏ này có thể lấp liếm chuyện vừa rồi, chuyện hôm nay anh nhẩt định phải kiểm điểm lại bản thân.”
Từ Cảnh Tu cũng bày ra vẻ chân thành, “Đúng vậy, vừa nãy ở dưới tầng anh đã nghiêm khắc kiểm điểm lại mình, đúng là anh làm vậy không ổn thỏa chút nào.”
“Ừ, bây giờ anh tổng kết chuyện này em xem.” Triệu Mộc Thanh thấy thái độ nhận sai của anh khá thành khẩn nên cũng dịu giọng hẳn.
“Anh phát bao lì xì.”
“Ừm, rồi sao?”
“Anh sẽ đề xuất với bên nhà sản xuất WeChat.”
“Hả? Đề xuất gì?”
“Mỗi bao lì xì chỉ được phát tối đa 200 tệ, nên sửa lại hạn mức này.”
“Anh có ý gì? Anh còn chê ít à?”
“Là một đại gia, hạn mức này hơi…”
“Từ Cảnh Tu!”
Triệu Mộc Thanh nhìn anh chằm chằm, độc ác cắn một cái cổ vịt, Từ Cảnh Tu nhớ tới tối qua thì ngực tê rần.
Im lặng một lát, Từ Cảnh Tu hỏi cô, “Đổng Khâu có quan hệ gì với em?”
Triệu Mộc Thanh nghẹn họng, tự nhiên nói lắp, “Không có… quan hệ gì.”
Từ Cảnh Tu nhìn cô không nói gì.
“… Mối tình đầu.”
Có người mất hứng, “Em muốn đi gặp anh ta.”
“Em gặp anh ta làm gì? Em gặp Kim Nhã và Vu Dao, họp lớp đâu phải chỉ có mỗi anh ta.”
“Em với anh ta yêu nhau từ bao giờ?”
“Năm tư đại học.”
“Bao lâu?”
“Một tháng.”
“Anh ta theo đuổi em sao?”
“Vâng.”
“Vì sao em lại đồng ý?”
“Nhìn từ phía sau anh ta hơi giống anh.”
“… Thanh Thanh ngốc.”