Editor: Rùa Lười Beta: Hà Mễ
Người nhà họ Triệu so ra cũng chẳng ít hơn nhà họ Từ là bao nhiêu.
Ngoại trừ bạn bè đồng nghiệp của bố mẹ, bạn đại học của Triệu Mộc Thanh còn đến dự nhiều hơn hôm họp lớp, còn có bạn tiểu học, cấp hai, cấp ba và đồng nghiệp ở trường, số người tham dự đã vượt khỏi phạm vi dự tính của cô.
Có rất nhiều người quan hệ cũng chỉ dừng ở mức gặp nhau thì gật đầu thôi, từ chỗ bạn bè biết tin thì chủ động hỏi Triệu Mộc Thanh xin thiệp mời khiến cô cũng không thể không cho.
Họ hàng bên kia cũng thế, có một vài người họ hàng xa cô còn chưa gặp bao giờ đột nhiên xuất hiện, đến cả bố mẹ cô cũng ngơ ngác.
Bố Triệu còn đặc biệt đến nói chuyện với cô vì chuyện này.
Nguyên văn là thế này: “Trong mắt người ngoài, chúng ta kết thân với nhà họ Từ là trèo cao, bây giờ nhiều người đến như vậy, trong lòng con cũng phải biết tính toán. Nếu có ai đến gặp con xin xỏ việc gì thì đừng mềm lòng mà nhận lời, phá hỏng nguyên tắc nhà người ta.”
Triệu Mộc Thanh cũng không phải đồ ngốc không biết phân biệt nặng nhẹ! Cô biết bản thân đang đứng ở đâu.
Có người thành tâm chúc phúc tới tham gia hôn lễ, có người xem náo nhiệt, cũng có người ghen tức đỏ mắt.
Trên bàn ăn, không tâm sự sao có thể ăn chung.
“Này, trong các cậu có ai nhìn ra được Triệu Mộc Thanh lại có năng lực câu cá lớn như này không?”
“Cũng là số mệnh của từng người, trong lớp cậu ấy cũng không xuất sắc gì, thật không thể tưởng được.”
“Cậu không cần so sánh với con gái trong lớp làm gì, người trước cũng là một mỹ nữ hiếm thấy đó.”
“Chung Phinh Đình ư? Này, các cậu cảm thấy đôi này có bền không?”
“Cậu không thấy anh Từ kia rất cho che chở cô ấy à? Bây giờ đang là lúc như keo như sơn đó!”
“Tân hôn mà! Ai mà không trải qua?”
“Tuy hôn lễ nhìn bình thường vậy thôi chứ ai mà không nhìn ra sự xa xỉ! Bây giờ những kẻ có tiền đều thích phong cách đơn giản lại xa hoa thế này đấy.”
“Váy cưới của cô ấy đẹp thật, còn chiếc nhẫn cưới kia nữa, nhìn là biết hàng thiết kế theo yêu cầu rồi.”
“Bàn bên cạnh bàn đầu kia toàn những nhân vật lớn mà đến cả đời tớ cũng không gặp được.”
“Đổng Khâu coi như toang rồi, có tiền thì thế nào, như cô nàng Kim Liên kia cũng nhiều tiền đúng không, không phải còn chịu thua người có quyền à?”
“Cậu nói câu này không đúng lắm đâu, gì chứ tiền và quyền vẫn hỗ trợ lẫn nhau, phạm lỗi thì phải chịu phạt, đó là do bọn họ gieo gió gặt bão thôi.”
“Tớ biết ngay là sớm muộn sẽ có ngày cậu ta gặp chuyện mà, chỉ dựa vào chút tiền của bố mình mà suốt ngày tỏ vẻ giỏi lắm. Nhìn người nọ đi, tự mình làm ra thành tựu mới thật sự tài giỏi!”
“Cậu ta bị phán thế nào?”
“Phán hai năm tù, cô nàng Kim Liên kia cũng thế, còn phải thi hành ngay lập tức.”
“Nhà họ Đổng cũng toang luôn, việc xoay vòng vốn bị đứt đoạn, nghe nói bố cậu ta nhập viện rồi.”
“Việc của người ta cần gì phải quan tâm, cả một bàn đồ ăn ngon thế này cũng không chặn được miệng của mấy cậu.”
Hôn lễ của bọn họ đã làm đơn giản hết mức có thể rồi nhưng đi giày cao gót cả một ngày cũng rất mệt, mặt cười đến nỗi cứng đơ.
Kết thúc bữa tiệc, tiễn xong khách khứa và gia đình hai bên, hai người trực tiếp lên tầng cao nhất của khách sạn.
Cùng tắm nước nóng, trở lại giường, Triệu Mộc Thanh vén chăn lên.
“Ồ? Đây là cái gì?” Tự nhiên lại có một gói quà tinh xảo ở đây.
“Anh đặt ở đây sao?” Cô nghi ngờ nhìn Từ Cảnh Tu.
Từ Cảnh Tu cũng rất kinh ngạc, “Không phải anh, mở ra xem sao.”
Triệu Mộc rút nơ bướm, mở hộp ra.
Hả? Sao lại có kẹp tai thỏ?
Nhìn qua vẫn không biết là cái gì, cô lấy ra xem.
Triệu Mộc Thanh lập tức hiểu ra, là một bộ cosplay thỏ trắng, cô vội vàng nhét lại bộ đồ vào hộp.
Từ Cảnh Tu đã nhìn rõ rồi, anh nắm tay cô, bắt đầu phóng điện, “Vợ ơi, anh muốn nhìn em mặc.”
Đúng lúc điện thoại truyền đến âm báo tin nhắn, là Hoa Trân: “Đồ thiếu vải, nhất định không được xé!”
Mặt Triệu Mộc Thanh bắt đầu nóng lên.
Từ Cảnh Tu cũng đến xem, mấy chữ đó lại làm anh miệng lưỡi khô đắng, trước mắt chợt xuất hiện hình ảnh vải vóc bay tán loạn.
Tay Từ Cảnh Tu không tự chủ cầm bộ đồ ướm lên người cô, nhìn ánh mắt khát khao của anh, trong lòng Triệu Mộc Thanh cũng khá kích động, cô cầm lấy bộ đồ, chạy vội vào nhà vệ sinh.
Hoa Trân quả nhiên biết rõ số đo của cô như lòng bàn tay, rất vừa vặn.
Đệm ngực vừa đủ, tôn lên bộ ngực hoàn mỹ, trên đường vòng cung còn có một lớp lông mềm mại, khoét eo, phần bụng thiết kế chỉ đủ che rốn và nối liền với quần lót tạo thành hình chữ Đinh. (丁)
Triệu Mộc Thanh đeo tai thỏ lên, thử một số biểu cảm trước gương, tự cảm thấy mình vừa đáng yêu vừa gợi cảm.
Người nào đó gấp không chờ nổi đã gõ cửa.
Triệu Mộc Thanh vừa mở cửa đã nghe tiếng thở gấp của anh.
Nhìn ánh mắt anh sững sờ khóa chặt lấy mình, trong lòng cô cũng rất căng thẳng, vội vàng bắt chước động tác thỏ con nhảy ra xa mấy mét, cảm thấy an toàn mới quay đầu nở nụ cười tinh nghịch làm mặt quỷ với anh.
Ai đó thở ra một hơi, cố gắng ổn định nhịp tim của mình, bắt đầu trò chơi đuổi bắt thỏ con.
Đó là thời đại mạnh được yếu thua, bé thỏ xinh xắn lanh lợi chẳng mấy chốc đã bị đè xuống thảm, ánh mắt của sói xám lớn u ám, giấu đi móng vuốt sắc bén, thấp giọng nói: “Bé ngoan, ở chỗ anh có cà rốt, muốn ăn không?”
Bé thỏ nuốt nước bọt, run rẩy hỏi, “… Có ngon không ạ?”
Anh cảm giác chỉ một giây nữa thôi mình sẽ nổ tung, quần áo cũng không kịp cởi, cứ thế trực tiếp đi vào…
Anh vận động một lúc, cảm giác khô nóng đã giảm bớt, không vội vã như vừa rồi nữa, bắt đầu chậm rãi hưởng thụ, cô lại đến lúc hưng phấn, co người lại chủ động hôn anh.
Từ Cảnh Tu nhìn đôi mắt ướt sũng của cô thì điên cuồng, ngại quần áo vướng víu, anh thành thạo xé nó thành vài mảnh, bế cô ép lên tường, vừa chuyển động vừa hỏi, “Lúc thế này bảo bối nên gọi anh là gì, hửm?”
Cô nhớ lại buổi sáng lúc đón dâu bị xấu hổ trước mặt bao người, cảm thấy càng thêm kích thích, yêu kiều gọi, “Anh Tu xấu xa…”
Anh càng thêm điên cuồng, dẫn dắt cô cùng bay lên mây…
Cuối cùng hai người quay lại giường.
Vừa rồi quá kịch liệt, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn, bộ đồ thỏ trên người người cô nửa mất nửa còn, chỉ còn đôi tai thỏ là nguyên vẹn.
Anh như có như không vuốt ve eo cô khiến cô hơi ngứa, tay chân chẳng còn sức lực nào, chỉ có thể hừ hừ hai tiếng.
Tỉnh táo lại một chút, Triệu Mộc Thanh nhớ đến chuyện của Hoa Trân thì khá hâm mộ.
Vừa rồi đến bước cuối cùng anh lại mặc “áo mưa”.
Triệu Mộc Thanh lăn vào trong lòng anh làm nũng, “Khi nào chúng ta mới có bảo bảo ạ?”
“Không cần.”
“Trân Trân đã mang thai rồi.”
Anh sững sờ, “… Đó là chuyện của bọn họ.”
“Hôm nay anh thấy thằng nhóc mập không, đáng yêu chết đi được.”
“Không đáng yêu bằng em.”
“Nhất định bảo bảo của chúng ta cực kỳ đáng yêu, anh chắc chắn sẽ yêu nó.”
“Anh không rảnh yêu nó.”
“… Sao lại không rảnh? Em thấy thời gian anh ở nhà rất nhiều.”
“Lúc ở nhà, anh muốn ở với em.”
“Vậy cũng có thể ở cùng bảo bảo mà!”
“Không rảnh!”
“Không phải thời gian ở nhà của anh rất nhiều ư?”
“Lúc ở nhà, anh muốn ở với em.”
“Từ Cảnh Tu!!!”