“A.. chào .. sao lại là cậu?!”
“Sao không thể là tôi?”
“Cậu say xe sao?”
“Không”
“Vậy sao cậu ngồi trên?”
“Ai cấm ?”
“A..Không..” – “Nhưng..”
Cậu ta không thèm nghe cô nói tiếp, bật to nhạc điện thoại, cắm tai nghe vào, mắt nhắm.
“Ơ ..này.. thật quá quắt!”
Thừa Hạ bực mình. Từ đầu đã không ưa tên này rồi, hừ! Chơi game xuất ngày, có lòng tốt nhắc xong không thèm coi ra gì, giờ lại khinh thường cô rõ thế, cô cạch mặt!
Có hai loại đàn ông, một loại dịu dàng ấm áp như học trưởng, một loại thì lạnh lùng kiêu ngạo, giống như cậu ta. Cô khinh loại thứ 2!!
…
Với Thừa Hạ, đi oto là việc khó khăn , bởi cô say xe, là một loại kinh dị nhất trên thế giới.
Cô không thể thích ứng nổi với loại mùi xe này, sao không phun ít nước hoa mà nhất định cứ xuất hiện mùi này?
Vật “bất ly thân” của cô chính là khẩu trang y tế, thứ nhất là để chống say, thứ 2 là tránh bị chụp ảnh dìm. Ngủ để tránh say khi đồng bọn của bạn vẫn đang như cào cào châu chấu là một việc không nên, chỉ 3s thôi bạn sẽ có một bức ảnh để đời.
Và cô từng bị một lần, lên hẳn diễn đàn trường ! Trẻ trâu! Nghịch ngợm! Nhưng nhớ lâu! Thanh xuân sao tránh được!
Xe mới lăn bánh được 15 phút, cô đã cảm thấy chóng mặt rồi, người hơi lâng lâng, muốn ói!
Thế nhưng khắc tinh của cô đang ở bên cạnh, nhỡ cậu ta nhìn thấy thì sao? Liệu có cười mình không? Lòng tự trọng của cô khá lớn, nên việc để người khác thấy cảnh nôn thật là sự sỉ nhục, cảnh đẹp gì không phô ra lại phô ra cảnh nôn!
But.. nuốt sao nổi? Càng nhịn càng khó chịu ! Làm sao giờ?
Quay sang Tần Gia Phong, thấy cậu ta đang chăm chú chơi điện tử, say xe không thể ngăn cô mê game!
“Kỹ thuật tuyệt quá!”
Cô lên tiếng khen, cậu ta liếc nhìn cô một cái, mặt lạnh tanh, mặt thoáng chút cười, không nhìn kĩ khó phát hiện!
Nhìn vào điện thoại say càng say, bụng có chút không chứa nổi, cô che miệng, chịu không nổi
“Ọe..ọeee..”
Khó chịu, đói bụng, đắng họng, tồi tệ!
Cậu ta nhìn chằm chằm cô, tai vẫn nghe nhạc
“..”
“Lau đi!”
Cậu ta đưa cô một tờ giấy ăn và một mẩu bánh mì để ngửi.
<>
Nội tâm Thừa Hạ gào thét!
Khóe mắt có chút rưng rưng, bình thường với người khác cô sẽ không khóc, chẳng hiểu tại sao nôn chước mặt người con trai này có chút mất mặt a, có cái lỗ nào chui xuống không ?!
“Hic, huhu..không được nhìn!”
Cậu ta có chút bất ngờ, hơi lúng túng. Trước giờ không có mấy tiếp xúc với con gái, giờ người ta khóc nhìn thảm hại, thấy khá thương, cậu ta hẳn không biết làm gì a!
Thấy cô không có dấu hiệu ngưng khóc, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô
“Đ.. đừng khóc!” – “Xấu lắm!”
Mặt mũi cô lem nhem, nhìn giống con mèo ngấm nước mưa..
Cô lấy giấy xì nước mũi, không liêm sỉ xì thật lớn
“Sụtt..”
“..” Anh cạn lời với cô luôn, phải con gái không vậy?
“Anh không biết chê con gái xấu là rất bất lịch sự hay sao?” – Cô sụt sùi.
Mặc dù có bất bình, nhưng cũng tốt, cậu ta ít ra không lạnh lùng như vẻ bề ngoài,còn biết dỗ người khác, biết chăm sóc..Cô cảm thấy chút xíu cảm động về người con trai này!
“..”- Anh chỉ muốn dỗ cô không khóc thôi mà!
Sau khi đã khóc thật đã, nôn thật đã, cảm giác của cô là mệt và buồn ngủ, đem qua háo hức quá,sáng dậy từ 5h chuẩn bị đồ ăn, xong giờ mắt không mở nổi, mắt cô thiếp đi, gật mấy lần, tỉnh mấy lần, cuối cùng suýt ngã xuống sàn xe, may có anh kéo tay lại..
<>
Cô được anh kéo tay lại, người lại đổ về phía trước, suýt đập đầu vào ghế đằng trước, anh đỡ trán cô, tay bị đầu đè vào..
“Bụp”
“..”- Khá đau, cái cô gái này!
Anh đúng thật chẳng biết nói gì, đành để cô ngả đầu vào vai anh, cô trở nên yên lặng hơn.
Thật tốt, có vai của anh, cô rất dễ ngủ, dậy rồi thì thoải mái hơn nhiều.
“Kịchhhh.. ”
Xe của đoàn phải đi hơn 3 tiếng mới đến nơi.
Cẩn Mai từ cuối xe gọi vọng lên đầu xe, biết cô sẽ ngồi phía trên
“Tiểu Hạ!Mày ở..đâ..”-“Aaa…aa”
Tư Duệ hét lên, phá giấc ngủ của Thừa Hạ, cô tỉnh dậy
“..”
“Mày làm gì hét lớn như vậy! Điếc tai tao rồi!”- Chị đây cáu ròi đó, la om sòm hà!
“Cẩn Mai, mày nhìn kìa nó dựa vào nam thần của mình ngủ xong dậy nó tỉnh bơ kìa!!”
“Đâu, đâu.. đúng rồi! Giết nó!!!!”- Hạ Thư và Cẩn Mai đồng thanh.
Thừa Hạ lúng túng quay sang anh*, rồi nhìn lũ bạn ngửi thấy mùi “thuốc súng”, xách cặp chạy vội..
* Vì tình cảm có chút chuyển biến, nên đổi ngôi gọi từ “cậu ta” sang “anh”
Hoạt động đầu tiên phải làm ở trại quân đội là về kí túc, bốn người một phòng, bày đồ đạc, nhận quân phục quân đội và nhận nhiệm vụ đầu tiên.
Thừa Hạ, Cẩn Mai, Tư Duệ, Hạ Thư vừa đủ một phòng, đối diện phòng kí túc của bọn họ là phòng của hoa khôi toàn trường Đường Nhã Tịnh- Đường học tỷ, bạn thân Tịnh Kỳ và em họ Nhược Vũ. Phòng duy nhất chỉ có 3 giường.
“Oa, hoa khôi Nhã Tịnh ở phòng bên cạnh mình kìa!! Thích quá!”
“Nhìn gần học tỷ còn xinh đẹp hơn khi nhìn ảnh dự thi cơ!!”
“Gia thế tuyệt vời lại xinh đẹp như học tỷ tôi cũng muốn!! Ai đổi phòng không!!”
“..”
Cẩn Mai chứng kiến sự ồn ào bên ngoài, mở cửa, cô bĩu môi
“Được cái mặt xinh đẹp nhưng là bình hoa thì có gì hay?”
“..”