“Cúc cu”- tiếng chim lạ.
“Húuu”- tiếng chó sói?
“Phùuu”- tiếng gió thổi.
“Bộp bộp”…
“Aaaaaaaaa.. có ma.. cứu với !!!” – “Xin thánh thần phù hộ con không có làm gì, con chưa muốn chết hu hu hu, con nhớ anh trai nhớ gia đình nhớ Cẩn Mai Tư Duệ nhớ Thừa Hạ huhu..”
“..”
Tần Gia Phong cuối cùng cũng tìm thấy cô, lấp ló bên cạnh gốc bàng, cứ lẩm bẩm niệm chú, anh vỗ vai cô và nhận được cảnh này…
“..”
Anh vừa nhìn thấy gì đây, chọc mù mắt anh đi, đây là học sinh cấp 3 hay học sinh cấp 1 vậy.?
“Em không nhớ tôi sao?”
“Aii da cậu bị điên à? Muốn dọa chết người ta sao?”
Nhìn thấy đằng sau là Tần Gia Phong nhảy chồm chồm lên, xấu hổ, tay vuốt vuốt ngực, dù cạn kiệt sức nhưng cô vẫn tiếp tục nói:
“Mà cậu bảo ai là “em”, cậu hơn tuổi tôi à?”
Cô khoanh tay, nhìn về phía anh từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm cô làm cô có chút ngượng ngùng..
“Tôi thích!”
“Cậu..!” – “Được, tùy cậu..”
“Sao không tìm đường ra?”
“Tôi mù đường, mù phương hướng..”
“Em ngốc!”
Lại em? Ai thân thiết với cậu ta như vậy?
“Cậu..!”
Có thế nói gì, không ngốc thì sao lại mắc bẫy được..
Bởi vì trời tối nên Tần Gia Phong và Thừa Hạ nán lại đến sáng mai mới tìm đường ra.
“Aaaa.. đẹp quá! Đom đóm kìa đom đóm! Con này con này đẹp hihi!”
“..”
“Anh xem nè, đây nè đó đó!”
Thừa Hạ rất thích đom đóm, mùa hè mà, trong rừng nhiều lắm, gần sông hồ nữa..
Nhưng cô sống ở thành phố, mấy khi được tận hưởng vẻ đẹp của chúng!
Tần Gia Phong thấy Thừa Hạ gọi mình, quay sang nhìn cô, thấy có gì đó không đúng..
“A..”
Thừa Hạ phát hiện ra có chỗ sai sai? Mình vừa gọi cậu ta là “anh”. Chết mất! Hic..
Thừa Hạ không biết chui lỗ nào, mồm thì nói anh ta không được gọi là “em”, sau đó thì mình lại gọi anh ta là “anh”, à nhầm cậu ta.
Thấy Thừa Hạ định trốn sang chỗ khác, tay kéo cô ngồi về chỗ cũ, nằm lên đùi cô => Ngủ.
“Dỗ tôi ngủ!”
“Tôi đâu phải mẹ anh.. à cậu?”
“Từ nhỏ tôi đã không có mẹ, nếu em muốn làm mẹ tôi cũng được!”
“..”
Anh nói ra câu này làm cô cứng họng, cái tên này đến giờ vẫn đùa giỡn được.?
Thừa Hạ nghe đến câu này cảm xúc có chút bất ổn, cảm giác tình tình anh ta quái đản lúc nóng lúc lạnh lại là vì thiếu đi người mẹ.
Lúc cô mất mẹ, cô đau khổ biết bao, trước khi mất mẹ đã gọi cô lại, nhắn nhủ với cô rằng phải mạnh mẽ sống tiếp, mẹ từ khi lấy chồng đã luôn vất vả làm lụng, nuôi dạy hai đứa con lớn khôn.
Cô nhớ rõ câu cuối mẹ đã bênh vực cô, nói cô là người mà mẹ yêu thương cưng chiều nhất, cũng là người dành nhiều tâm tư đến nhất.
Mẹ cô nói cô hãy mạnh mẽ đối mặt với cuộc sống, mạnh mẽ nói với bản thân, với cuộc đời là cô – Văn Thừa Hạ sẽ đánh bại tất cả, mày bao gồm những khó khắn sẽ không làm khó được tao, cũng chẳng phải đối thủ của tao.
Chính vì vậy suốt hơn 10 năm nay câu nói ấy luôn văng vẳng trong đầu cô, ghi nhớ, thôi thúc cô phải sống mạnh mẽ hơn, không cho phép yếu đuối, không cho phép mình từ bỏ hay gục ngã trước bất kì điều gì, không để bất kì ai có quyền uy hiếp đến mình. Cũng như mạnh mẽ, cô lại càng phải vui vẻ yêu đời hơn, yêu không có nghĩa sợ đời, bạn yêu nó nhưng bạn sẵn sàng đối mặt với nó, vượt qua nó để hoàn thiện mình hơn.
Be stronger and stronger.!
Mắt cô có chút rưng rưng, nói là dễ khóc cũng đúng, nói dễ cảm động cũng đúng, mà nói nhạy cảm cũng vậy, cô manhh mẽ lâu rồi, giờ gặp người cùng cảnh, cô muốn khóc cũng là chuyện bình thường!
Tần Gia Phong nhìn thấy nước mắt cô thì bất ngờ
“Này… em.. em khóc cái gì?”
“Là.. là… mẹ.”
“Khóc vì tôi không mẹ?!”
Cô khẽ gật, tay rụi rụi mắt, anh không chịu được hành động này, có thể dẫn đến đau mắt, còn trông rất bẩn, lem nhem.
Anh cúi đầu xuống, hôn lên trán cô, rồi hôn lên má, ngăn những giọt nước mắt của cô, miệng thủ thỉ
“Xấu.!”
Tần Gia Phong nói ra câu không có mẹ làm cô hoài niệm, cũng đồng cảm với số phận của anh..
Nhưng… anh đạp đổ ánh mắt thương cảm của cô, dõng dạc nói một câu :
“Mẹ tôi bị ông già tôi cướp mất!”
Cô đờ ra, vậy từ nãy thông cảm cho thằng cha này là uổng phí rồi?
“Ý gì?”
“Thì là ý đó đó! Mẹ tôi thiên vị bố tôi, tôi “không được tình thương từ mẹ!”
“..”
Cô nhận ra mình khóc vì thương thằng cha này có chút sai..
Cô vội đẩy anh ra xa, có ý đứng lên, theo quán tính ngã về phía anh, mà anh thuận tay, đỡ lấy thân hình mảnh mai 45kg của cô.
” Quá bé!”
“Anh khen tôi gầy dáng đẹp phải không? Quá lời rồi!”
“Em tự luyến à?!”
“45A quá bé đi!”
Anh quay lưng, quỳ xuống, cầm lấy tay cô vòng qua cổ anh, cõng cô, mỗi động tác đều nhanh chóng khiến cô không kịp trở tay, cả người ngả trên lưng anh, được anh “hộ tống”.
“Anh.. không phải thích tôi rồi chứ?”
“Tôi nói em lại ảo tưởng nữa rồi! Chẳng qua tôi muốn thể hiện sự ga lăng của mình đối với bạn bè, đặc biệt là nữ giới thôi!” – (Thực ra đặc biệt mỗi với chị~)
“Tôi lại chẳng thèm làm bạn với anh!”
“Rất mong có mối quan hệ khác với người như em!”.