Nhược Vũ hung hăng xen vào chuyện của hai cô bạn, Nhã Tịnh cũng theo sau
“Con nhỏ đó hôm qua còn gây sự với chị Nhã Tịnh, chẳng biết trời cao đất dày, hào quang gì chứ, cũng chỉ là một “tiểu bạch thỏ”, đi bình thường chẳng xong còn giả vờ bị thương làm cho A Phong phải cõng, đúng là không ra gì mà!”
“A chị Nhã Tịnh kìa!”
Nhược Vũ nhắm đúng vào điểm yếu của hai cô bạn mà kích thích tâm lý, họ yêu quý Nhã Tịnh, mà cô ta có học tỷ ở đây, chị ấy không nói gì, thì sao có thể là giả dối được cơ chứ.
“Vậy thì con nhỏ đó đúng là tâm cơ, muốn vơ vét hết cả nam thần của tụi mình à, không thể để yên được!”
Cô bạn 2 cũng đồng thanh với cô bạn 1, Nhược Vũ nhìn Nhã Tịnh mỉm cười tà mị, ánh mắt liếc về phía Thừa Hạ đang cười vui vẻ, ồ đợi đi, mày có thể sung sướng được bao lâu?
Bên này, Thừa Hạ đang cười nói cùng 3 người bạn thì nhìn thấy mấy em khối dưới đi về phía mình.
Thấy cô không ăn mà nhìn chằm chằm mình, Cẩn Mai theo hướng mắt cũng nhìn về đằng sau thì đứng lên
“Mấy em có chuyện gì sao?”
Hai cô bé nói chuyện với Nhã Tịnh và Nhược Vũ lúc nãy “cầm đầu” một nhóm học sinh, “hung hăng” đứng trước mặt cô, tay lệnh cho đám phía sau chế ngự bốn người, mới tự tin bước về phía Thừa Hạ, tay cầm một ly rượu vang, bóp lấy cằm cô, bắt uống hết.
“Này mấy em tạo phản à, làm gì đấy?”
Cần Mai thấy vậy thì xót bạn, hét lên, xong thấy chúng nó lờ đi thì tức giận, đổi giọng quát lớn:
“Mẹ kiếp, bọn chó này, chúng mày có ý gì, ỷ thế người đông ức hiếp người à?”
Bấy giờ cô bạn 1 mới quay ra, đi về phía Cẩn Mai, bất cẩn bị Tư Duệ ngáng chân, ngã quỵ xuống đất như đang cầu xin Cẩn Mai, được thế Cẩn Mai lấy chân đá vào huyệt của cô ta, bất tỉnh.
Cô bạn 2 quay ra thấy “đồng minh” bị “xử” chỉ trong vài giây, cũng biết bọn đàn chị này không phải dễ đối phó, nếu không đông người e là bị đánh bại, lấy dây thừng trói hai chân, tay của 3 người lại, giờ thì dễ rồi, xủ con nhỏ kia là xong rồi chuồn.
“..”
Thừa Hạ bị ép uống ly rượu thì nửa tỉnh nửa mơ, có võ Taekwondo đai đen cũng chẳng làm gì được, tỉu lượng kém mà… Người mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, mơ hồ không biết gì.
Cô bạn 2 cầm lấy khay cơm của Thừa Hạ đang ăn dở đưa lên mặt, nhổ nước bọt “phụt”, rồi vứt xuống chỗ cô ngồi, cơm vung vãi lênh láng ra sàn nhà.
Giọng cô ta lại vang lên lần nữa:
“Ăn đi!”
Nghe thấy thế, Cẩn Mai, Tư Duệ, Hạ Thư đồng loạt kêu lên:
“Không! Cô điên à??”
“Bảo cô ấy ăn cái thứ bẩn thỉu đó? Nói cô ăn cô có ăn nổi không?” Tư Duệ gằn giọng.
“Tao không cần biết, khi nào con nhỏ kia ăn thì tao mới tha cho chúng mày!”
Tư Duệ ngọ nguậy muốn thoát ra nhưng bị trói không thể phản kháng được.
“Khốn kiếp! Đồ không có giáo dục! Không có trên có dưới!”
Lời nói truyền tới bọn họ thì rất ngứa tai, cô bạn 1 lấy khăn khô bịt miệng Tư Duệ lại.
“Câm cái miệng chó của chị lại! Tôi không đảm bảo không làm gì mấy người nếu cứ liên tục khiêu khích tôi, chị hiểu chưa?”
Cô bạn 2 quay ra phía bàn bếp, vì giờ nghỉ trưa nên đã không còn ai, tay cầm lấy một ly nước ép chanh ở khu đồ tráng miệng, dảo bước từ từ về phía Thừa Hạ, mặt thản nhiên ba hoa vài câu:
“Tôi nói cho chị biết, nếu chị chịu “nước sông không phạm nước giếng tôi cũng không làm gì chị, nhưng chị không biết thân biết phận, chọc giận chị Nhã Tịnh của tôi, quyến rũ anh Gia Phong, chị có chân mà, sao chị bắt anh ấy cõng làm gì? Chị có anh trai hoàn mĩ rồi cơ mà, cần Tần Gia Phong làm gì? Hảaaa???”
Nói đến đây, cô ta mất bình tĩnh, gào lớn, khóc rống, không ai không thấy thương cảm, nhưng không ai có thể đồng cảm với cô ta.
Người ta nói, con ong, độc nhất ở cái đuôi, còn đàn bà độc nhất là ở tấm lòng. Không sai đâu, nếu bạn không chọc phá con ong, nó sẽ chẳng chích, cũng như đàn bà, nếu không đẩy họ vào đường cùng, họ sẽ không bao giờ thâm độc.
Cô ta chính là một điển hìnhe.Lòng người trong cuộc đời biến đổi khôn cùng, đáng sợ nhất là lấy sự đau khổ của người làm hả dạ lòng mìnvh…
Cách làm của cô ta là sai hoàn toàn rồi. Nếu như muốn “cướp” vị trí của một người trong lòng người khác, chẳng có cách nào ngoài hai chữ “duyên-phận”.
Bạn không có “nợ”, thì cũng chẳng cần gặp người ta để trả, mà có “nợ” không có duyên, bạn muốn trả cũng chẳng được.
Nói chung tất thảy tùy thuộc vào chính mình, chẳng có duyên với người này thì tìm người khác, không có duyên với ai thì chọn kiếp sau, sống tốt là được, cớ gì phải đi những bước đi sai lầm..
Cô ta ngừng lại vài giây, lưỡng lự một chút nhưng vẫn quyết định cầm cái ly lên, quay hướng Thừa Hạ mà hất.
“Soạt!”
“Tôi ghét nhất loại người đố kị lấn át lí trí như cô! Tôi khinh bỉ!”
“Aaa..aa”
“Không.. không .. Tần Gia Phong.. em em không cố ý”
Cô ta nhận ra người mình hắt nước lên là Tần Gia Phong chứ không phải Thừa Hạ, từ đắc ý chuyển thành sợ hãi, cô ta bám lấy tay anh, lắc đầu giải thích. Đám đàn em đằng sau cô ta tay chân run rẩy, không dám làm gì, Tư Duệ, Cẩn Mai, Hạ Thư được thả ra, chăm chú nhìn về phía anh.
Anh cau mày, quay chỗ cô ta tặng cho ba chữ duy nhất rồi bế Thừa Hạ bỏ đi
“Bỏ ra! Bẩn!”