“Người đàn ông quan trọng nhất không phải là tiền, hay địa vị, sự nghiệp, mà là phải biết người con gái của mình thích gì! Cậu ta làm được rồi!”
“……” Cẩn Mai và Tư Duệ đều trầm trồ Thừa Trung bởi sự thấu hiểu, già dặn hơn người của mình ở tuổi 17, anh hay có những câu nói làm “thông não” người khác.
Có anh trai thương em gái, nên biết cô thích gì, lại có cậu bạn trai có gen di truyền sủng vợ hiểu phụ nữ của cha, còn thể dùng từ gì để tả được cái may mắn đấy?
Thừa Hạ quay sang Tần Gia Phong “Là vì em thích đọc ngôn tình?” – “It’s correct!”
“Vậy em thích mèo, thích có nhà cao cửa rộng, thích tiền, thích ăn anh cho em đi!”
“…..” Em đâu phải lợn, có mấy thứ đấy xong không cần làm gì nữa à?
“Lêu lêu, lợn cũng chẳng nổi!”
45kg ăn lắm mà vẫn gầy thì sao mà béo được?
————————
Cẩn Mai rút ra 4 cặp vé, hào hứng “Chủ nhật tuần này ở công viên giải trí có khuyến mãi ĐI 2 TÍNH GIÁ 1, mọi người đi không?” . Nghe đến công viên giải trí, Thừa Hạ mắt sáng như trăng như sao “Có cảm giác mạnh không???” – “Đương Nhiên là có rồi!”
“Mình đi mình đi, mấy giờ?” Tần Gia Phong thấy độ mê chơi của cô thì lên tiếng “Anh đi với em, chẳng phải đi hai người sao?”
Cô quay sang lườm anh “Anh không biết đếm à, 1 2 3 4 đủ cặp rồi mà?” – “Em mới sai ý có 4 cặp vé, 1 2 3 4 người mới có 2 cặp!”
“……….” – “Anh nói vậy Hạ Thư đi cùng ai chứ, nó là bạn cặp của em mà?” – “Mày cứ đi đi, tao không đi đâu, tao không chịu nổi cảm giác mạnh!”
“Không được!” 5 người đồng thanh, gồm có Cẩn Mai, Tư Duệ, Thừa Hạ, Tần Gia Phong và.. một người xa lạ.
Tuất Triết mở cửa từ ngoài đi vào” Xin lỗi vì đã nghe lén mọi người, tôi đến thăm Thừa Hạ, cho hỏi có thể đi cùng được không?” Nhã Tịnh, Nhược Vũ mặt hối lỗi cũng theo sau.
“Nhìn đã thấy không tốt đẹp gì!” Cẩn Mai bĩu môi, Hạ Thư nhắc nhở “Thôi mày tém tém lại, dù gì người ta cũng có chút tốt mà đến thăm!” – “Chẳng biết tốt hay đến để bêu xấu!”
Nhược Vũ bốc đồng “Chị Nhã Tịnh, chị thấy đó! Họ cứ công kích thế sao em chịu được !” – “Em nhẫn nhịn một chút, đừng làm quá lên !” Tuất Triết ra mặt. Anh không thể chịu nổi cách hành xử của cô nàng này, mất thể diện!
“Mọi người đi cùng cũng được, đằng nào Cẩn Mai cũng mua dư vé!” – “Được đó, dù sao mọi người cũng là bạn! Phải không Tuất Triết!?” Nhã Tịnh vui vẻ cười nói, khoác lấy tay anh như thể tuyên bố rằng hai người là một đôi nhưng anh lại không vừa ý, gạt tay ra, làm cô mất mặt, có chút lúng túng “A.. vé kia là vé đôi đúng không, mình chia cặp đi!”
“Bọn tôi đang chia rồi! Tôi và Tư Duệ một đôi, Thừa Hạ đi với Tần Gia Phong, Hạ Thư không đi, còn 3 người mấy người là lẻ rồi đó!”
“Tôi đi với cô ấy cho!” Tuấn Triết xung phong làm cả phòng bất ngờ, Thừa Trung cũng có chút trầm tư.. “Tôi đi!”Toàn bộ 7 con người nhìn về phía anh.
“Ý anh là gì?” thực sự Hạ Thư cũng có chút hoài nghi, anh chưa bao giờ tham dự bất cứ cái gì ở chốn đông người, thậm chí là cả với em gái sinh đôi, cũng chưa từng! “Tôi nói tôi đi với em!”
Thừa Hạ chăm chú quan sát anh, mỉm cười “Được rồi, anh ấy đi với bạn em, Tuấn Triết anh đi với học tỷ Nhã Tịnh đi, vậy còn cô thì sao Nhược Vũ?” – “A.. tôi không đi, hôm đó tôi có việc..!”
“Chúng ta hẹn nhau mấy giờ nhỉ?” – “9h30 ở cổng công viên nha, đi chung cho vui!”
“Vậy bọn anh về nhé, chiều lại có tiết học !” Bọn học trưởng, học tỷ ra về, Cản Mai và Tư Duệ cũng theo sau, chỉ còn lại Thừa Trung, Tần Gia Phong ở lại.
“Anh traiiiiii.. ?” – “…….” – “Anh cũng về đây, nghỉ ngơi cho tốt, mai chú vào thăm đó!” Ủa không về chẳng lẽ ngồi lại để em tra hỏi, anh thương em gái nhưng cũng không ngu nha ^.^
Sau đó cô níu áo Tần Gia Phong, giật giật, anh cúi xuống, thì thầm “Anh có thấy anh em có gì khác không?” – “Không có! ” Anh nói một câu dứt khoát.
“……” Cô nhìn chằm chằm anh “À, có quả thực có, ánh mắt nhìn cô ấy có chút khác!”
“Thế anh chỉ biết nói mỗi câu đấy thôi à?” Tần Gia Phong nhíu mày “Thế còn làm sao nữa?”
“Anh không biết đi hỏi thăm à? Hai người là bạn kiểu gì vậy? Hỏi đi rồi nhớ nói cho em biết nha nha?” – “Em nói anh phải đi bán đứng bạn thân của mình? Em lừa anh à?”
“Anh là bạn thân anh ấy hay là người yêu anh ấy? Bạn thân thoi mà có gì đâu? Anh ấy không là bạn anh thì em làm bạn anh! Bọn em giống nhau mà không thấy sao?” – ” Thôi, anh đi, em cứ để anh ấy làm bạn anh được rồi! Em an phận làm tốt vị trí của em là được!”
Tần Gia Phong quay người, đuổi theo “tình yêu đời mình”, anh đi một bước, vệ sĩ theo một bước, anh chạy , cả đám vệ sĩ cũng chạy theo, nhìn thật tức cười!