« Nếu em mới bắt cô ấy quý, còn định hất nước vào người cô ấy? À…bây giờ mấy người giỏi thật đấy, cứ không vừa mắt ai là ra tay xử lí à? Thế tôi vừa ngăn cản mấy người định làm gì tôi ? Hay tôi lấy lại xô nước cho mấy người đổ nhé ! – « Không…không…bọn em không phải ý đấy…bọn em có việc….đi trước ạ… ! ». « Cút ! Đừng để tôi nhìn thấy mặt hai người ! Bẩn cả mắt ». Anh quay sau cô, cởi áo đồng phục ngoài, khoác lên vai cô. « Không sao chứ ? ». Cô ấp úng, quả thật sau khi nghe lời anh nói, cô không muốn đối diện với anh thế nào, không muốn nhìn thấy anh, càng không muốn anh nhìn nhận tình của mình.
« Không…không sao…không nhọc anh quan tâm ! », cô quay đầu, bỏ chạy. Không chạy….còn có thể nói gì với anh ? Nói câu thích anh sao, không có cản đảm, ghét anh, hận anh nhưng trái tim lại không cho phép!
———————————————-
Tần Gia Phong đứng dưới nhà Thừa Hạ, gọi lớn “Mèo con, dậy đi, sáng rồi, không thành lợn đó!”. Tiếng nói của anh hiệu quả hơn cả tiếng chuông báo thức. Bình thường nếu không đặt 3 lần thì cũng 5 lần mới dậy nổi.
Thế nhưng,.. là Hạ Thư tỉnh chứ cô không tỉnh, thấy anh không ngừng gọi, cô đập đập người bạn đang gác chân lên người mình “Này, này, mày dậy đi, người yêu mày gọi kia kìa, tỉnh cả ngủ hàng xóm người ta rồi!”
“hm.. đây.. từ từ!” Thừa Hạ ngái ngủ, mắt hơi lim dim “Mấy giờ rồi?” – “9h rồi bà nội của tôi!”
“Hảaaaaaaa ? Muộn giờ đi chơi rồi, nhanh đi!” Thừa Hạ bật dậy kéo tay cô, lôi đi, cả hai cùng đánh răng, cả hai cùng diện lên mình một bộ yếm bò nhưng không hẳn là bò, là loại vải gì đó khá dày mà cô mua tặng Thừa Hạ hồi sinh nhật, dáng người na ná nhau nên mặc vào nhìn rất hợp, trông như hai chị em sinh đôi.
Hạ Thư đeo chiếc túi trên vai còn Thừa Hạ đeo một chiếc ba lô nhỏ, lên xe của Tần Gia Phong “Rất hân hạnh được đồng hành cùng các em trên chặng đường sắp tới!” Thừa Hạ kéo tai anh “Anh đã tập nói câu này với người yêu cũ rồi à? Sao trôi chảy vậy?”
Anh kiên định “Anh thề là chưa từng nói với ai, em là mối tình đầu của anh!”,
Hạ Thư bật cười vì tính hài hước của bọn họ, kì thực cũng khá ghen tị, tình yêu học đường đến từ hai phía, lại vì nhau mà hoàn thiện bản thân mình hơn, vì nhau mà nỗ lực học tập để trở nên tương xứng với đối phương, mà cô thì ngay từ lần rung động đầu tiên, chưa có cơ hội nói ra tình cảm của bản thân, đã biết ngay tỉ lệ thành đôi là 0% rồi!
Thừa Hạ kéo tay cô, thủ thỉ “Thôi mày, đừng buồn nữa, vui lên đi, lúc nào để tao xử “hắn” cho!”
“Em định xử ai? Là nam hay nữ?” – “Là nam đó thì sao?” – “Là ai anh xử giúp em!”
“Anh chắc chứ?” Thừa Hạ bĩu môi, khinh bỉ anh, dù bây giờ không ở cùng một nhà, thế nhưng hồi bé cô cũng có theo thầy Mạc Khiêm học võ, rèn luyện thể lực, phải nói là lực của anh hai khó mà đấu lại được, anh ấy đã được thầy lựa chọn làm người kế vị đời kế tiếp của bang Mergite, bảo Tần Gia Phong đi trừng trị anh, hậu quả cô sẽ chẳng tưởng tượng nổi.
Thấy cô trầm ngâm suy nghĩ, anh hoài nghi “Là Thừa Trung?”- “…….” – “Không nói gì vậy là đúng rồi! Cậu ta khó đoán lắm, nghe lời từ mồm cậu ta nói ra chỉ bán nửa là đúng thôi! Con trai mà, tất nhiên là cũng có chút sĩ diện hão, chỉ khi gần mất đi mới biết trân quý, thậm chí mất đi rồi mới nhận ra là không thể thiếu”
“Cũng có thể.. cậu ta thật sự không thích em!” Thừa Hạ đá mông anh, quát “Này anh thôi đi nha, không an ủi được người ta thì thôi, còn thêm dầu vào lửa làm gì!”
Anh vẫn tiếp tục hàn huyên “Vì vậy, em nên có gắng hoàn thiện bản thân mình hơn, biết đâu khi cậu ta có vị thế của riêng mình, em cũng không kém, cậu ta lại hối hận rồi yêu em thì sao?” – “Anh nói như chuyện cổ tích ý, tập trung mà lái xe đi, muộn giờ rồi kìa, đừng để mọi người chờ!”
“Được rồi đừng càu nhàu nữa mau già !” – “………”
Thừa Hạ quay sang cô “Đừng nghe lời anh ấy nói, Tần Gia Phong bị điên đó!” Cô cười cười “Ai lại nói như mày không, cẩn thận ế đó!” Bạn gì rủa nhau ế, còn có lương tâm không?
———-
“A, mọi người đến đông đủ cả rồi! Xuống đi!” Thừa Hạ kéo tay cô, còn Tần Gia Phong mở cửa cho hai mỹ nữ.
Cô nhìn anh, có chút lúng túng, không tự nhiên, nói thẳng là cô có chút tránh mặt anh, vì nghe được anh nói như thế, dù không bị anh phát hiện, nhưng để cư xử như lúc đầu, thực sự rất khó.!
Nhã Tịnh kéo tay Tuất Triết, hôm nay cô ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đen trắng đi kèm với chân váy đen công chúa dài qua đầu gối, nhìn trông có vẻ rất “thư sinh”, trưởng thành! Còn anh ta lại mặc chiếc áo sơ mi đen, quần bò, đi với Nhã Tịnh quả là rất đẹp đôi, ai biết được họ không yêu nhau!
“Chúng ta chơi cảm giác mạnh đi!?” Thừa Hạ gợi ý cho mọi người, nhưng lại ý muốn hỏi người bạn trí cốt, cô chỉ ậm ừ gật đầu, làm anh ở một bên chú ý đến sự lạnh nhạt của cô.