“Mẹ ông anh đúng là bất hạnh, số khổ, đẻ ra thằng con gầy như con cá mắm, não cũng teo nhỏ theo, nên mới đi theo thằng óc chó bên này để buôn bán thuốc phiện với buôn gái!” Hạ Thư mặt vẫn lạnh tanh, không chút sợ sệt hai tên đang bao vây mình.
“Mày!!!” Lần này đến lượt tên béo ngăn cản tên gầy “Mày cái gì mà mày, đừng manh động, mày đ** thấy nó nói đúng vãi chưởng ra à?” – “Thế ý mày bảo óc tao nhỏ đấy à?” – “Tao đ** nói thế, mày nghe thấy lúc nào?”
“Mày vừa sủa xong, mày ngon sủa lại tao xem cái?” – “Mày nghĩ tao lại sợ mày à?” – “Ơ thằng oắt con hôm nay uống nhầm thuốc à? M* mày vào đây!”
“………….” Hạ Thư thành công đánh lạc hướng sự chú ý của hai tên canh cửa, tên gầy ôm tên béo vật nhau, cào cấu nhau, cô dễ dàng lẩn trốn ra bên ngoài.
Trước đó vẫn kịp thả ra vài chữ “Lũ ngốc!”
Cô vừa bước chân ra khỏi cánh cửa, một con dao kè cổ cô, cô chán đời “Sao mệt mỏi thế nhỉ, cái hang này có thù oán gì với mình mà mãi không bước ra nổi thế này?”
Hạ Thư hơi ngoái đầu, tim đập có chút nhanh “Có phải tên tội phạm nào cũng soái ca thế này?” Cô nhíu mày.. Mũi cao, làn da lại hơi ngăm đen, cơ tám múi, cử động một chút thôi là mùi mồ hôi với gân, cơ đè vào thân hình nhỏ bé của cô “……………” Đừng có dụ tôi, trái tim tôi thuộc về người khác rồi nhé ^.^
Mái tóc màu bạch kim buộc gọn, đôi mắt màu hổ phách sâu hoắm, nhớ lại thì mắt mẹ mình cũng đẹp như thế này. Cô loáng thoáng nhìn ra được đây rõ ràng là một đại mỹ nam! Mà mỹ nam ra ngoài kia kiếm khối tiền tiêu sài cả đời không hết chứ việc gì phải làm sát thủ với ninja đen toàn tập thế này? ==> Ý chị bảo tên này làm trai bao à :)))
“Anh cũng là đồng bọn của lũ ăn hại kia?” – “Đúng thì sao mà không đúng thì sao?” Giọng anh ta không trầm mà ấm áp..
“Tôi chỉ thấy bọn kia ngu quá! Tôi mới trêu có một tí mà đã sập bẫy rồi! Đã thế buôn thuốc phiện còn để tôi bắt được, nhục nhã! Tôi nói thật với anh chứ loại ngu thế này nên cho vào trại cải tạo lại thì mới khá lên được!” – “…………….” Con nhỏ này đã bị bắt mà vẫn lên mặt dạy đời chúng nó, không sợ tí nữa hai tên kia quay lại tẩn à? Phục cô luôn rồi!
Tên áo đen đẩy cô quay lại chỗ cũ, liếc nhìn hai tên ngu vẫn đang đánh nhau “E..hèm!”
Tên gầy đẩy tên béo ra, luôn mồm biện minh “Đại ca! Là tên này nói em óc nhỏ! Em mới dạy dỗ nó!” – “Á à.. mày nói ai dạy dỗ ai? Tao mà phải nghe mày à? Mày giỏi sủa lại tao nghe?” – “Tao nói tao dạy dỗ mày đấy! Mày làm gì được tao?” – “Mày.. !!”
“Thôi đủ rồi! Ngu như nhau mà tranh cãi làm cái gì?” Đúng thật là anh không biết chui xuống lỗ nào mới hết mất mặt, đại ca thì rõ thông minh sao bọn đệ tử ngu hơn chó!
Hạ Thư sắc mặt nhàm chán nhìn anh, cô quen cảnh này luôn rồi! ” Đấy tôi nói không sai chỗ nào! Đi cấy ghép não khác may ra khôn hơn tí!” – “………………..” Anh biết nói gì đâu, ở chung lâu thế giờ mới biết bọn này ngu thật!”
“Vào đi! Lão đại có việc chờ tụi bây đấy!” – “Vâng, bọn em biết rồi đại ca!” Hai tên vẫn xô đẩy nhau, mở cửa đi vào..
“Lão đại mấy người là ai vậy? Có đẹp trai không? Có trẻ không? Những người phía bên trên anh đều nhan sắc mỹ miều vậy hả?” – “Sắp có lão đại mới rồi! Ông ấy chuẩn bị “về hưu”!” – “Về hưu có được tiền lương hưu không? Bao nhiêu tiền? Đủ sống không?”
“Sao cô tò mò thế, chỉ biết nhan sắc không thể bằng tôi thôi, còn tiền quan tâm làm gì?” – “Tự luyến! Tưởng có nhiều tiền thì tôi cũng muốn làm lão đại! Vung tay vung chân là đệ tử nó làm việc cho mình, thật tốt!”
Hạ Thư không biết vì sao nhưng cảnh giác của cô đối với tên áo đen ninja này hoàn toàn không có, cảm giác không phải người xấu, với lại ngươi không làm gì ta ta cũng mặc ngươi.
Theo chân mấy tên kia vào sau cánh cửa sắt là cả một trụ sở dưới lòng đất, có cả thang máy chuyên dụng lẫn thang máy dân thường để lên xuống các tầng.
Tên áo đen đưa cô đến một căn phòng nhỏ, có tên địa ngục trần gian – nơi tra tấn các phạm nhân không chịu khai ra thông tin tuyệt mật “Oa nơi này thật rộng nha! Mà chúng ta tới đây làm gì? không phải tra tấn tôi chứ? Ai làm gì nhà mấy người?” Cô ra vẻ run sợ trước mấy tên áo đen “………………….” Tên vừa nãy tiến đến cạnh cô, nói nhỏ tai cô “Không ai làm gì cô đâu mà sợ! Phối hợp chút rồi tôi sẽ thả cô ra!” – “……” Hú hồn hú vía à!
Ơ.. Thừa Trung? Sao anh ta lại quay lại rồi? Chẳng lẽ.. anh ta mắc nợ mấy người này? Ầu nếu thế chơi chết anh ta đi! Dám bỏ mặc tôi ở lại, còn bảo không thích tôi, tôi cũng không nhân từ với anh nữa! “Được! Yên tâm đi anh đẹp trai! Tôi sẽ phối hợp!” – “Tôi có tên, gọi tôi là Mạc Kha!”