Cúc Họa Mi Và Mùa Hạ

Chương 47 - Công Viên Giải Trí - Đợi Chờ.. (8)

trước
tiếp

Mẹ đã từng nói với cô, thích một người không thích mình, chính là dù mình có cố gắng đến mức nào, trong mắt họ mình vẫn chỉ là một mối quan tâm vô cùng mờ nhạt. Có bên cạnh thì vui, nhưng không có cũng chẳng buồn.

Yêu đơn phương một người không phải là điều đáng sợ, cái đáng sợ là bởi vì yêu người ấy đến tự tin cũng không còn. Cái đáng sợ không phải là không có trái tim, mà là trái tim người ấy không đặt lên bản thân mình. Cô thực rất sợ, kết cục ấy cuối cùng lại xảy ra trên người mình..

“Con người như tôi không sắc đẹp, không dáng vóc, gia cảnh lại bình thường, thì có gì để thích? Trái lại anh ấy hoàn hảo biết bao nhiêu, từ lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, rất lâu rất lâu, đã thực ưu tú rồi!” – “Anh nói xem, sao anh ta có thể quay lại vì một người không quan trọng, thậm chí có thể vì một người con gái như tôi mà để bản thân rơi vào hiểm cảnh, có đáng hay không?”

“?!” – “Câu này nghe thật quen a!”

———————————

Trên chiếc xe BMW, Mạc Khiêm nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ về lời tiên tri của bà Marphalos.

Trong căn phòng ma thuật, một bà lão tuổi 80 cả đời gắn bó với quả cầu, chỉ tay, và những lời tiên tri về tương lai. Mạc Khiêm lần đầu tiên gặp bà, cũng là do nhận sự tiên đoán từ bà, tương lai sẽ là một người có địa vị cao, nhưng đổi lại, ông sẽ mất đi thứ quý trọng nhất với mình.

Đúng thật, sau đó trở thành lão đại hắc bang đứng đầu thế giới ngầm, còn thứ quý trọng nhất của ông, chính là gia đình, con trai ông Mạc Kha, 3 lần đứng trước sinh tử, chưa lần nào họ có được bữa cơm gia đình trọn vẹn.

Bà Marphalos nói rằng : “Người kế vị tiếp theo nếu như thất bại trong tình yêu, sẽ mang đến tai họa diệt vong!” – “Một là thành công, hai là không có, tuyệt đối không có hai chữ “thất bại”!”

Năm người kế vị được 15 tuổi, bà tiên tri đã nói như vậy.

Lúc đó, Mạc Khiêm ông đã gọi Thừa Trung đến, trong phòng trung tâm của trụ sở, anh đã khẳng định mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không dính dáng đến phụ nữ.

Năm người kế vị được 17 tuổi, anh lại được triệu tập.

Mạc Khiêm tiếp tục gọi anh, cũng tại phòng trung tâm của trụ sở, anh khẳng định anh đã yêu một người phụ nữ! Điều anh cần chỉ là thời gian, thời gian để đối mặt với chính lời nói của mình năm xưa, thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ rối bòng bong.., thời gian để khiến cô thích anh, yêu anh, thời gian để thăm dò tình cảm của cô.

Ngày hôm nay, cũng tại phòng trung tâm của trụ sở, Mạc Khiêm thở phào nhẹ nhõm nhìn những con người trên màn hình máy tính. Ông đứng dậy, quay người đi xuống, trước đó không quên dặn dò thuộc hạ “Chuẩn bị trực thăng, mở cửa sau, có thể xuất phát rồi!” – “Thưa ngài, còn cậu chủ thì sao ạ?! Không đợi quyết định của cậu ấy sao?” Câu hỏi của tên vệ sĩ khiến ông hơi quay đầu, nhếch mép cười, trên khuôn mặt hơi nhăn lại, nhưng ý cười thì hạnh phúc “Nó sẽ đi thôi!”

——————————————————————————————————————————

“Câu này nghe thật quen a!” Mạc Kha cười haha, khiến Hạ Thư giật mình, những giọt nước mắt trên hai má cô cũng theo đó mà ngưng lại “Anh cười cái gì? Bệnh à?” – “Cô em họ của tôi ơi, sao em lại quên được người anh này nhỉ?”

Cô hơi nhíu mày “Anh là thằng chết bầm nào?” – “Mẹ em cũng họ Mạc nhỉ?” – “Anh là con chú Khiêm? Mạc Kha?” mặt cô tỏ vẻ hớn hở hơn, người anh này sao cô có thể quên được chứ, hồi bé chính anh là người hay chơi với cô nhất, điều gì cũng nhường nhịn cô, có lần Mạnh Nhiên bắt nạt cô, chính anh là người che chở cô, vì thế cô rất yêu quý Mạc Kha..

Chỉ là lớn lên, anh đột nhiên rời xa, chỉ nghe chú Khiêm nói anh đi quân sự, rất lâu mới trở về, mà từ lúc đó.. cũng chưa từng gặp lại… Không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, thảo nào cô không hề có chút cảnh giác hay sợ sệt người đàn ông đang đứng trước mặt..

“Anh có thể thả em ra được chưa? Tay em đau lắm rồi!” – “A… vậy thì còn xem biểu hiện của một người đã, đâu thể nói thả là thả được!? Anh đâu có bắt em để chơi đâu?”

“Em đã nói anh ta không quay lại rồi cơ mà? Sao anh không tin em?! Anh ta không thi..” – “Đủ rồi! Đừng nói nữa .. thả cô ấy ra đi! Tôi đã có câu trả lời cho chính mình rồi!”

Thừa Trung từ phía sau Mạc Kha bước lên, tay gỡ bỏ mặt nạ và chiếc áo choàng đen.. Mạc Khiêm lúc này cũng đi xuống tới nơi, nháy mắt với anh ta, họ bước lên chiếc máy bay quân sự, chờ đợi quyết định của anh..

Hạ Thư thường rất kìm nén cảm xúc, nhưng bây giờ, tại đây, trong hoàn cảnh này, nước mắt trước đó đã ngưng lại, tiếp tục lăn, bước chân của anh cũng nhanh hơn, tiến gần tới chỗ cô, vòng tay qua eo cởi trói cho cô, nhíu mày nhìn từng giọt nước mắt cứ được đà lăn xuống, cô thẫn thờ nhìn anh..

Đầu của anh như đặt nhẹ trên vai cô, tay vẫn không có ý định bỏ ra khỏi eo cô, một vài giây sau, anh mới lên tiếng “Nếu như tôi đã làm tổn thương em, tôi xin lỗi.. Em không nên nói tôi không yêu em, người khác sẽ tưởng họ còn cơ hội.. Tôi yêu em, rất yêu em.. Không còn mặt mũi xin em tha thứ, nhưng tôi mạo phạm cầu xin em lần cuối, nếu có thể, hãy đợi tôi, khi nào tôi có đủ khả năng bảo vệ em và gia đình của chúng ta, tôi sẽ quay lại tìm em.. Lúc ấy, tôi cho phép em nói với tôi em mệt, em không thể chờ đợi, lúc đó, tôi sẽ là người theo đuổi em, sẽ là người đợi em, đến khi nào em chấp nhận lấy tôi! Hãy nhớ, đời này kiếp này, em chỉ được là của mình tôi! Cho dù em có chạy đến chân trời nào, tôi có quyền thế nhất định khiến em phải trở lại bên tôi! Cho dù chỉ còn 1% cơ hội có được em, tôi cũng không muốn bỏ lỡ!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.