Chú đưa con đi ngủ nhé? Thức khuya sẽ không tốt cho da đâu!”
“Thật không ạ? Tiểu Mai không muốn xấu xí!”
Tần Gia Phong nói nhỏ “Chú sẽ không nói dối con, vì con là bảo bối của mẹ con!” Chỉ cần con giúp chú, tất cả đều cho con!
Đây tuyệt đối là gian xảo a!
Anh vừa nói cho mẹ Tiểu Mai cả thế giới, xong giờ lại nói muốn gì đều cho con…
Thôi thì, nể tình chú đây đẹp trai giàu có lại chân thành, tiểu Mai không chấp vặt “Dạ, được chú đẹp trai! Chú nhớ kể chuyện cho con nghe nhé!”
“Tất nhiên, tiểu Mai là nhất!” Thừa Hạ nhìn hai chú cháu hòa thuận, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, có lẽ.. đây chính là gia đình!
——
Trong lòng Tần Gia Phong thầm nghĩ nhất định phải dỗ con bé ngủ sớm, anh còn phải lo “cơm cháo”, hụ hụ anh cũng phải tranh thủ rút ngắn khoảng cách với cô.
Có thể trong quá khứ anh đã sai khi để tuột mất cô (không thì sao anh phải chờ đến bây giờ mới “mang” cô về nhà chứ?), nhưng tuyệt đối sẽ không ngu đến mức không biết nắm bắt thời cơ để mang cô ấy về lần nữa.
Có thể cách theo đuổi cô ấy là cũ rích, thậm chí cổ lỗ sĩ, nhưng nhất định là từ đáy lòng.
Có thể anh không đủ quyền lực, nhưng nhất định sẽ bảo vệ chu toàn cho cô.
Có thể cô ấy thiệt thòi vì thiếu thốn tình cảm, vì thế người bù đắp lại phần còn thiếu đó, là anh…
Tần Gia Phong cõng cô bé vào phòng “Phòng con ai trang trí cho vậy, thật đẹp nha!”
“Chú đoán xem, lêu lêu!” Tiểu Mai lè lưỡi.
“…………” Hai mẹ con nhà này đúng là cố tình chọc tức anh.!
“Là mẹ con sao?”
“Không phải!”
“Vậy còn ai sao?” Mặt anh có chút khó coi, anh nhíu mày.
“Là chú đẹp trai có hay đến chơi nhà con đó, cùng công ty mẹ con, tên Nhã Lâm”
“………” Anh là ra tay muộn rồi sao?
“Chú ấy hay đến đây lắm sao?”
“Đúng rồi ạ! Hay đến lắm, tuần nào cũng đến chơi vài lần!”
“……….” Lần này là mặt giận dữ thật nha, cứ tưởng anh cao tay lắm rồi, ai dè người ta còn cao tay hơn!
“Kính conggg!”
Tiểu Mai hào hứng “A, chú Nhã Lâm đến rồi! Lúc nào chú cũng đến giờ này đó!”
“……..” Thật luôn? Trơ trẽn đến mức này? Biết liêm sỉ không mà đến nhà con gái người ta tối muộn thế này? Anh đang tự vả mặt mình đó ạ?
“Hắt xì!” Chị gái Nhã Lâm xinh đẹp đứng ngoài cửa, đánh hơi được có ai đó nhắc tới mình.
Nhã Lâm tỷ của người ta đẹp tuyệt trần, tuyệt đối là nữ phụ ngôn tình, không có ý bách hợp nha.. Tần Gia Phong nghe lời “ngon ngọt” của Tiểu Mai, liền rón rén phía sau Thừa Hạ đang mở cửa.
Thấy Nhã Lâm có vẻ không ổn, cô lên tiếng “Nhã Lâm, bị cảm sao? Tối rồi còn đến đây? Vào nhà đi!” – “Được!”
Cứ thế mà cho vào nhà rồi? Anh có chút phẫn nộ, không ngờ anh lại thua một người đến sau?
Còn thằng kia, không có liêm sỉ sao? Dễ dàng đồng ý như vậy.? Mất mặt đàn ông quá!
Author: Anh mà thích thì kể cả người ta không cho cơ hội anh cũng tự nắm lấy chứ chả đùa!
Tần Gia Phong kéo tay Thừa Hạ “Em cứ thế mà cho hắn vào?”
“Hả? “hắn”? Ai cơ ?” Thừa Hạ thắc mắc, ở đây ngoài anh ra còn ai có giới tính đực sao?
Anh liền chỉ tay vào Nhã Lâm, tỷ tỷ ngay lập tức hiểu ra vấn đề, cũng như nhận ra thân phận của anh! “Tần tổng tài hiểu lầm rồi! Tôi là gái thẳng, không có ý cướp bạn gái của ngài đây!”
“………………” Thừa Hạ lườm anh, anh liền lúng túng “Haha.. không sao, nhầm lẫn chút thôi!”
“………………” Chịu luôn, Lâm tỷ mới là người phải nói không sao ấy!
“Chào cô, tôi là Tần Gia Phong, rất vui được gặp!”
Lâm tỷ cũng giơ tay bắt tay anh, trong lòng vui sướng cảm kích, chồng cô với cô hôm qua vừa cá xem ai sẽ là người gặp được Tần tổng tài trước.
Hôm nay lại có duyên gặp mặt, vậy là 50000 thuộc về cô rồi!
“Dạ vâng chào tổng tài, tôi là Nhã Lâm, cấp dưới của cô ấy, vì yêu quý Tiểu Mai với nhà gần nên tôi hay qua đây chơi!”
Chứ không phải muốn tranh vợ của anh đâu a, tôi có chồng hẳn hoi, mỗi tội chưa có một mụn con nào, chứ không cũng chẳng có thời gian qua đây mà tán gẫu.. Mặt anh vừa nãy đến tôi còn sợ nữa là đối thủ cạnh tranh!
“Thừa Hạ, con bé tiểu Mai ngủ chưa vậy?” – “Nó chưa ngủ đâu! Nghịch như giặc ý!”
Nhã Lâm kéo tay Thừa Hạ “Chị dỗ con bé ngủ cho, bọn em có gì thì làm đi!” – “Nói bậy bạ cái gì vậy chị này!” – “Chị rất trong sáng, em có thể chưa quét nhà, rửa bát, dọn dẹp, đấy, vô cùng rõ nghĩa, chỉ tiếc trong đầu em nghĩ xấu thôi!”
Nhã Lâm đẩy trán cô, liền đi vào phòng, Tiểu Mai nháy mắt Nhã Lâm đầy bí hiểm. Kế hoạch này thật hoàn mĩ a!
Thừa Hạ cười gượng gạo, quay đi, bị anh nhẹ nắm cổ tay kéo lại, Thừa Hạ liền vồ vào ngực anh.
“…………..” Thừa Hạ ơi là Thừa Hạ, mày còn chút nào liêm sỉ không? Kéo nhẹ như vậy mà ngã luôn vào lồng ngực anh ta, thật muốn đào cái lỗ chui xuống!
“Em đây là đang câu dẫn sự chú ý của tôi hay sao?” – “Không có! Tuyệt đối không có! Là.. là.. trượt chân, đúng rồi trượt chân hahaa, nền nhà hơi ướt!”