“…Anh cảm thấy lời nói ấy rất đúng, và.. chính khoảnh khắc ấy anh đã biết, người khiến cho anh rung động, “chiếm hữu” những lần đầu tiên của anh : lần đầu tiên biết được cái gọi là ghen tuông, là thích, là nhớ nhung, là mất đi, .. chính là người con gái mà anh không thể thiếu trong cuộc đời này..
Thừa Hạ, cho dù trong quá khứ, anh đã một lần ngu ngốc mà đánh mất em, nhưng vì thế mà anh biết được bản thân mình không thể sống mà thiếu em.
Họa mi chỉ nở một lần trong đời rồi vĩnh viễn cho mùa đông lạnh giá tràn về nhưng tình yêu của anh sinh ra, tồn tại vĩnh viễn dành cho em. Em.. có nguyện ý trở thành vợ của người đàn ông bội bạc này không? Làm vợ anh nhé? Được không?”
Tần Gia Phong vừa nói vừa rút trong túi áo một chiếc hộp đính kim cương màu trắng, anh mở ra đưa đến trước mặt cô, chờ đợi.
Thừa Hạ quay sang nhìn mọi người, ai nấy đều mong đợi, đều vui vẻ, có lẽ hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.
Mẹ, cha, hai người cho dù hôm nay không thể có mặt tại đây, đứng ở đó chứng kiến giây phút mà con của người được hạnh phúc. Đúng thật vậy cha mẹ, ông trời lấy của người khác cái gì thì sẽ bù cho họ cái khác. Con đã từng hận tại sao ông trời lại cướp đi những người con yêu thương nhất, gần gũi với con nhất, những người đẻ ra con, nuôi dưỡng con. Sau này mới biết được, điều đó giúp con trở nên mạnh mẽ hơn, tự lập hơn, cũng là muốn mang người đàn ông này đến bên cạnh con, cho con biết được trên thế giới này còn rất nhiều điều phải đối mặt.. Hơn nữa là sinh mạng và số kiếp này mỗi người chỉ có một, chết cũng chỉ có một, chuyện rời xa nhau và tự lập hơn cũng chỉ là chuyện sớm muộn, con.. chỉ chịu đựng sớm hơn một chút thôi, phải không mẹ..?
Thừa Hạ thậm chí còn gấp gáp hơn cả Tần Gia Phong, cô vội quệt hai hàng nước mắt, nở nụ cười, đặt lên trán anh một nụ hôn – là nụ hôn cảm ơn, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời cô, cám ơn vì tình yêu của anh..
Cô cướp lấy micro trong tay anh, chậm rãi tuyên bố “Em đồng ý!”
Lời nói của cô vang lên, Tần Gia Phong liền đứng dậy, kéo tay cô, áp môi của mình lên môi cô, họ trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, có chút mạnh mẽ, chỉ đến khi nhận ra hơi thở của cô có hơi gấp, anh mới buông cô ra “Tiểu yêu tinh, tôi đã chờ mười năm rồi!”
Sau màn cầu hôn lãng mạn của Tần Gia Phong, khách khứa bắt đầu ăn tiệc.
Hạ Thư kéo tay Thừa Trung đến chỗ Thừa Hạ “Đi thôi!”
“Em định làm gì?”
“Em gái sắp về nhà chồng mà người làm anh trai đây không chào hỏi sao?”
“……………”
“Cũng đừng nói với em anh không quan tâm Thừa Hạ, em biết tỏng rồi, lúc nào anh cũng âm thầm bảo vệ em gái mà, khi gặp nguy hiểm thì phái người báo cho Tần Gia Phong, không thì cũng phái vệ sĩ bảo vệ, anh đừng lừa mình dối ta nữa!”
“………..”
Thừa hạ đang nói chuyện với khách khứa thì thấy Hạ Thư và Thừa Trung tiến tới.
Hạ Thư nắm lấy tay cô “Em chồng, anh trai em có điều muốn nói!”
Nói rồi cô đặt tay Thừa Trung lên tay cô, nháy mắt với anh : Còn lại là khả năng của anh đó! Chồng yêu~!
Còn lại không gian cho hai anh em nói chuyện, người anh này của cô, mỗi khi nhìn vào, không khác gì nhìn thấy bản thân cô ở anh vậy, từ khi còn nhỏ,biết được có một người rất giống mình, cảm giác rất ấm áp, quây quần. Tất nhiên không sinh đôi thì không phải không ấm áp, nhưng có được anh chị em sinh đôi, thì lại là một cảm giác đặc biệt hơn hẳn.
“Anh..” Cô tiến đến ôm chầm lấy anh, hồi nhỏ khi cha mẹ vẫn còn, người anh này cô yêu quý nhất, thân thiết nhất, lớn lên rồi thì cha mẹ mất, người anh liền trở thành chỗ dựa vững chắc cho em , ra ngoài kiếm tiền, học võ để bảo vệ bản thân, bảo vệ em gái, chỗ ở cũng khác, vì vậy mà dần xa lánh nhau, khoảng thời gian thân mật cũng ít, chỉ biết.. anh vẫn luôn dõi theo, bảo vệ cô..
Thừa Trung cũng ôm lấy Thừa Hạ, anh thì thầm “Không sao rồi! Thừa Hạ của anh đã lớn, xinh đẹp này, quyến rũ này, lại giỏi giang, sau này gả cho hắn ta nếu không hạnh phúc thì nhớ bảo anh, sẽ cho hắn biết tay, còn chán nữa thì quay về anh sẽ nuôi, đảm bảo em sung sướng nốt phần đời còn lại, có được hay không!?”
Thừa hạ nước mắt lại lăn ướt hết áo anh, cô nức nở “Cảm ơn anh, anh trai, cảm ơn rất nhiều! Cảm ơn anh vì từ trước tới giờ đã luôn âm thầm chăm sóc, bảo vệ em, yêu chiều em, nhiều lúc em còn nghĩ có phải anh ghét em, không thương em hay không mà lại nhẫn tâm xa cách em như vậy, giờ thì không sao rồi, cảm ơn anh!”
Thừa Trung vỗ vỗ lưng cô, cuối cùng thì, có bao nhiêu hiểu lầm, thì có bấy nhiêu lời hóa giải..
Thừa Hạ cô nỗi đau trong lòng có rất nhiều, nhưng tình thương của người thân thì cũng không hề thiếu, đó, cũng là một loại hạnh phúc đáng quý.