Cô quệt nước mắt, mặt đỏ ngắt, nhìn vào mắt anh, dùng toàn bộ sự chân thành gửi đến anh.. “Em thích anh, thích rất lâu rồi! Thích anh giống như cô ấy, lúc anh gặp cô ấy cũng là lúc em đã rung động vì anh rồi!Anh.. thực sự không có chút nào rung động với em hay sao?”
Mặt anh không chút biến sắc, dường như chẳng hề bận tâm lời tỏ tình của cô, giọng lạnh băng “Không có, trước đây khôg và sau này cũng không!”
Nói xong anh quay lưng bỏ đi, mặc cô ngã quỵ trên sàn hành lang lạnh lẽo, máu nhuộm đỏ cả sàn..
Cô dơ tay nhìn đồng hồ “Hừ.. 35 giây..” Bấy giờ cô mới hiểu rằng đối với cô, 1 phút dành cho cô anh cũng không muốn dành đủ, thì trong trái tim anh cô làm gì có vị trí nào..
Cô lau nước mắt, hừ một tiếng giận dỗi bản thân.
Máu từ bản tay chảy xuống bộ váy màu trắng dài đến đầu gối mà cô tốn tận 200 ngàn để mua, cô nhăn mặt, gượng đứng dậy “Đúng là không hợp để trở nên thùy mị mà..
Khi phát hiện ánh mắt anh nhìn Hạ Thư đã thay đổi từ lạnh lùng trở thành ôn nhu và quan tâm, cô ỷ lại có dáng vóc và khuôn mặt na ná giống Hạ Thư, liền bắt chước phong cách của em mình.. với hy vọng rằng anh thấy cô giống Hạ Thư, biết đâu anh sẽ động lòng!
Hừ, rồi sao? Chẳng phải trong tim anh vẫn chỉ có bóng hình đấy sao.. một chút cũng không thể lay chuyển.. ngược lại trong lòng anh liền nghĩ xấu về cô rồi..
“Cứ tưởng.. sẽ khác .. ch..” Chưa kịp nói hết câu, người cô mệt lả đi, mất dần ý thức, cả thân hình vô lực ngã về phía sàn nhà.
mẹ, đúng là con sai khi trách móc ba mẹ, còn sai khi hãm hại em gái ruột, con bị quả báo rồi, lần này có phải là kết thúc rồi không? Mẹ, người trên đời này quan tâm con nhất là mẹ, mà mẹ cũng bỏ con rồi, lần này nhất định cô đơn lắm, lạnh lắm.. mẹ à..! Con rất muốn được ở cùng người..! Mẹ con mình sẽ lại được sống hạnh phúc với nhau, không có sự xuất hiện của cha, mẹ sẽ không phải lo lắng cha sẽ ngoại tình, còn con, không phải lo lắng người con yêu sẽ không yêu con, không phải lo anh ấy sẽ chán con mà tìm người khác, tự do thật quý giá, phải không mẹ..?
Thân thể Mạnh Nhiên chuẩn bị chạm đất, một cánh tay rắn chắc từ phía sau đỡ lấy cô, nhìn người con gái nhếch nhác trong lòng, hắn nhíu mày, lẩm bẩm “Ngu ngốc!”
Mấy tên phía sau chăm chú nhìn hắn, với ánh mắt hết sức tò mò, không khỏi hiếu kì.
Hắn phát hiện điều gì đó, quay lại nhìn họ với ánh mắt sắc lạnh, sát khí đùng đùng, hắn quát “Quay mặt đi!”
Lời nói của hắn đanh thép khiến ai nấy hoảng sợ, run rẩy, vội vàng quay đi.
Mà hắn, đặt người con gái dựa vào tường, luồn tay cởi chiếc áo choàng đen bên ngoài thắt qua lưng cho cô.. Vừa nãy mải đuổi theo Thừa Trung mà ngã 2 lần, váy bó nên dễ rách, lúc đấy cô nào có tâm trí mà quản mình trông như thế nào chứ!
Mặt hắn hơi nhăn lại, có chút đăm chiêu nhìn cô, thế nào mà người này ngu xuẩn đến mức không biết thương tiếc bản thân mình đến vậy, hắn nghĩ mãi mà cũng không thể hiểu được..
Hắn bế xốc cô lên, nói như vậy nhưng vẫn hết súc nhẹ nhàng để không đánh thức cô. Việc băng bó vết thương có lẽ sẽ đau lắm đấy, mấy chỗ cơ mà..
Trước khi đi khuất vẫn không quên ngoảnh lại nhìn căn phòng Thừa Trung vừa đi vào, chỉ vài giây rồi không nhìn nữa..
Hắn hung bạo đạp cửa đến rầm làm mấy tên vị sĩ đứng hình, không dám ngo nghoe.. Đợi hắn vào trước rồi mới lon ton theo sau.
Hắn đặt nhẹ cô xuống chiếc giường êm ái, chăm chú nhìn cô một lúc, thấy cô hơi toát mồ hôi, liền ra lệnh cho đám vệ sĩ “Hắc Lôi, gọi điện cho bác sĩ Trắc, nói cậu ta đến đây ngay lập tức!”
Không khí đang yên ắng bắt gặp sát khí của hắn thì cũng phải gọi bằng cụ. Mấy tên vệ sỹ lóng ngóng “Dạ, thưa thiếu gia, cậu Trắc nói đang có ca cấp cứu quan trọng ở thành phố Z, không thể đến ngay được!”
“Bỏ tiền nuôi mấy người để rồi mấy người nói với tôi mấy câu đấy à? Một tháng triệu tệ chỉ nói “không được” với “đang bận”, lương cũng cao quá thể rồi!” – “………” Lời của hắn khiến toàn bộ 10 tên vệ sĩ đứng sững, không biết suy nghĩ gì, nhưng mặt rất khốn khổ: Trút thì phải trút lên tên bác sĩ kia chứ, cớ gì mấy tên gọi điện thoại phải chịu đựng cái này a!?
Hắn day day trán, nhìn người con gái toát mồ hôi nhưng lại co rúm lại, luôn miệng kêu lạnh, trong lòng hắn dâng lên chút trắc ẩn, cuộn tròn tay, gân xanh nổi lên, hắn mở miệng “H.. hừm, gọi lại cho cậu ta, nói cho rõ không nhanh quay về tôi chết cho cậu ta xem!”
Mấy tên vệ sĩ nén không cười, đây là đang dở chiêu ăn vạ hay sao? Cũng quá tốn sức rồi!
Hắn đuổi mấy tên vô dụng ra khỏi phòng, đứng dậy định đi lấy chậu nước ấm với khăn mặt để rửa vết thương cho cô, mà bị cô kéo lại, miệng lẩm bẩm “Em thích anh, thực sự rất thích anh”.
Cô dụi vào tay hắn, nức nở. Không biết, rốt cuộc trong giấc mơ, cô đã gặp phải những gì..!