Thừa Hạ và Hạ Thư đang được chuyên viên trang điểm cao cấp làm đẹp cho, họ nở nụ cười rạng rõ.
“A.!!! Các bạn tri kỉ của tôi! Nhớ các cậu quá!”
“Đúng vậy! Tụi này cũng nhớ lắm luôn mà giờ mới có dịp gặp lại! Tại con ranh này cứ bị mẹ bắt đi xem mặt này! Ế quá mà!”
“Haha, cười thật! Hôm nay đám cưới tụi này nên phải xõa hết mình đấy nhé, biết đâu lại vớ được anh nào đẹp trai!” Thừa hạ cười cười, trêu chọc Cẩn Mai
“Cái tính tình của tao mày còn không rõ, trai đẹp nhìn thấy chạy mất dép, chưa nói đến là hẹn hò!” – “Haha!”
————
Vì cha mẹ mất, nên Văn Như Cương và phu nhân cùng với Hạ Thư được dàn phù dâu hộ tống đi ra lễ đường.
Thừa Hạ yêu thích nhất là cúc họa mi, còn Hạ Thư lại sùng bái tường vy, Tần Gia Phong và Thừa Trung “đánh nhau” mãi không quyết được sẽ trang trí hoa của ai, vậy nên quyết định chọn mỗi bên một loài..
[ Hai tên đàn ông thành đạt, một người là bang chủ của nhiều bang, một người là chủ tịch của hai tập đoàn lớn nước A, chễm chệ trên sofa mà cãi nhau xem ai sai ai đúng!
Thừa Trung : Chú nói xem chú là em vợ của tôi, nên để tôi chọn hoa đi!
Tần Gia Phong : Ông nói thế nào ấy chứ, Thừa Hạ cũng là em gái ông, chọn như thế mà được!
Thừa Trung : Em gái gả về nhà chồng có chồng lo, ông nói xem ai là chồng nó?
Tần Gia Phong : Tôi là chồng nó và tôi quyết định sẽ lấy cúc họa mi!
Thừa Trung : Không thể!
Tần Gia Phong : Hôm sinh nhật tôi ông bảo lễ cưới cho tôi chọn hoa thay quà sinh nhật, sao giờ nuốt lời? (đoạn này mị còn tưởng mình viết truyện đam mỹ ^.^)
Thừa Trung : “………..”
Thừa Hạ nháy mắt với Hạ Thư, Hạ Thư liền hiểu ý, kéo tay Thừa Trung : Chồng! Em muốn Tường vy! Anh nhất quyết phải đòi về cho em!
Cô cũng kéo tay anh : Anh! Không phải anh sẽ chịu thua đấy chứ?
“…………………….” Thừa Trung/ Tần Gia Phong đứng hình trước hai bà vợ.
Lúc ấy Cao Linh – chị gái Tần Gia Phong vừa từ Mỹ trở về hôm sinh nhật, liền phá ngang kế hoạch thả bả của hai cô “Dừng! Ngừng thả bả nhé các cô cậu, đừng quên tôi và Gia Kiêu vẫn còn độc thân chính hãng nhé!” – “Đúng thế, mọi người muốn chọc mù mắt em à?” – “………….”
Tần Gia Kiêu nói xong, trầm ngâm một chút rồi đi vào bếp.
“Chị quyết là mỗi hoa một hàng, khỏi phải cãi nhau chi cho loạn rồi lại thả phân chó lung tung! Ok?”
“Chị cũng phải kiếm nhanh một ông đi! Chứ cứ FA thế này dân lập gia đình cũng không chịu nổi!” “………….”
Cao Linh nói xong, hất tóc, cười khinh bỉ quay vào bếp, thấy Tần Gia Kiêu thất thần “Sao vậy bé con?” “Chị bị ảnh hưởng người Mỹ à, với ai cũng phóng khoáng bảo sao ế!”
“Cái thằng này láo nhỉ, chị nhìn là biết mặt mày rồi nhá! Thích vợ người ta phải không? Nhưng là hoa có chủ rồi, phải chừng mực đi thôi, không thể cứ sừng sững giữa nơi công cộng mà nhìn như vậy được!”
“Em biết rồi! Cứ lải nhải hoài!”]
Thừa Hạ hồi tưởng về đoạn hình ảnh cãi nhau, mỉm cười, hôm nay chính là một ngày hạnh phúc, cuối cùng thì câu chuyện về mối tình của cô, cũng đến hồi kết.
Giữa trời xanh và hàng vạn những “tinh thể mây” trắng tinh, dưới sự chứng kiến của hàng trăm con người, bàn tay của họ dần được trao cho đối phương, họ cùng nhau thốt lên những lời thề nguyện từ tận sâu trong trái tim, hứa sẽ yêu thương đối phương đến suốt cuộc đời, hứa sẽ cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn, hứa sẽ không phụ công ông trời đã se duyên cho họ, và.. hứa sẽ không dễ dàng từ bỏ đoạn tình yêu mà họ đã dành cho nhau.
Họ thốt lên những câu thề quen thuộc trong những bộ phim nổi tiếng
“Trong phim “Những cây cầu ở quận Madison” mà em rất thích, nhân vật nam chính đã nói một câu đại ý thế này: “Dường như tất cả những việc anh làm trong cuộc đời này đều chỉ để khiến con đường của anh hướng về phía em”. Hôm nay anh cũng muốn dùng lời ấy để nói với em, để em biết rằng, với anh, yêu em là điều tuyệt vời nhất. Nhưng anh hứa, anh sẽ không bao giờ như nhân vật nam chính kia, từ bỏ tình yêu của mình. Anh sẽ luôn ở bên em, làm em yêu anh mỗi ngày. Anh hứa sẽ đem lại một gia đình thật hạnh phúc, đầm ấm cho em.”
“Em yêu anh. Em muốn khẳng định điều này ngay bây giờ, dù em biết, anh hiểu điều đó hơn ai hết. Em vốn không thích phim cổ điển, nhưng trong bộ phim “Sense and Sensibility”, có một câu em nhớ nhất, đó là: “Trái tim em là của anh, và sẽ luôn luôn như thế”. Với em cũng vậy. Trái tim em là của anh, bản thân em cũng là của anh và em sẽ luôn luôn yêu anh. Tới tận khi nào chúng mình chỉ là những ông bà già, quên cả việc ăn cơm hay quên việc mình vừa mới làm, thì em vẫn sẽ yêu anh.”
Thừa Hạ và Hạ Thư tung hai bó hoa cưới, người bắt được nó, chính là người sẽ làm đám cưới tiếp theo.
Mạnh Nhiên đứng dưới khán đài, cảm xúc hơi lẫn lộn.. Cuối cùng thì, anh cũng có được hạnh phúc mà anh mong muốn, được ở bên người mà anh yêu, và cuối cùng.. cô đã dứt khoát từ bỏ.