Nhã Tịnh ngã quỵ xuống nền sân, đau đớn thể xác dường như bị lấn át bởi nỗi đau của trái tim, cô ôm ngực, khóc nức nở. Hôm ấy, trời mưa rất to, mưa tầm tã như muốn xoa dịu nỗi đau của người con gái ấy, mà không được.
Cho đến hôm qua, gặp lại hắn, vẫn chưa thể nào quên được sát khí của hắn ngày hôm ấy, đã tác động đến tinh thần của cô sâu đậm đến mức không thể nào quên được! Mà cô, nhìn thấy hắn đứng ra che chở một người con gái khác, cũng như hôm nay đứng trước khán đài rộng lớn và thiêng liêng này, tỏ tình với cô ấy, đủ biết, hắn thật tâm đến mức nào!
Người con trai năm xưa thẳng thừng từ chối một người con gái không thương tiếc, lại có thể vì một người con gái khác mà xuống nước, đã thấy rõ, con người ai rồi cũng có khắc tinh, chỉ là, người đó là ai mà thôi!
——–
Hạ Thư nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh ngạc “Chồng xem, có phải anh họ với chị ấy rất xứng đôi hay không?”
“Thế có bị cận huyết hay không? Họ đều là người thân của vợ?” ( Giải thích : Hạ Thư và Mạnh Nhiên là hai chị em cùng cha khác mẹ, còn Mạc Kha là anh họ ở đằng ngoại của Hạ Thư)
“Không đâu, chú Mạc Khiêm đâu có cùng huyết thống với mẹ em, bà là trẻ mồ côi mà!”
“Cũng may! Thêm một chút nữa thì không đến được với nhau rồi”
Hạ Thư huých tay Thừa Trung “Anh tiếc? Chị ấy còn có một màn tỏ tình với anh đấy!”
Thừa Trung nghe câu này thì nhịn cười, ôm lấy vợ “Sao có thể, với anh vợ và con là nhất đấy!”
“Đáng ghét! Không chơi! Nhớ đến con là anh làm em tức chết rồi! Tự uống rượu đi, em không đỡ đâu! Tối về mà say lèm bèm ra ngoài đường mà ngủ tránh ảnh hưởng đến con!”
Hôm ở khách sạn có màn lăn lộn, anh nói cô đã mang trong mình “nòng nọc nhỏ”, cô liền tin!
Cũng như kiểu nói với trẻ vị thành niên rằng hôn môi sẽ mang thai, chúng không nghi ngờ gì mà tin sái cổ! Thật buồn cười!
——-
Thừa Hạ nắm tay Tiểu Mai “Bé con của mẹ, hôm nay con có vui không?”
Cô bé lon ton chạy theo “Dạ vui, nhưng mà papa mới của mẹ trông già quá!”
“Hả! Gì cơ, già?” – “Đúng vậy mẹ!”
“Ừ, đúng rồi, già khú khoắm, nhưng mà tiểu Mai à, chú già kia vẫn là papa của con đấy!”
“A chú đẹp trai!” – “……………..” Con vừa nói chú già khú khoắm, giờ lại khen lấy khen để! Bé con này cũng đáo để vừa!
Tần Gia Phong bế bé đi sang chỗ khác “Hôm nay tiểu Mai rất xinh nha!”
“Dạ vâng, con tự chọn đấy, mẹ nói là cứ lấy tiền trong thẻ của papa, papa sẽ không nói gì đâu ạ! Mẹ còn nói papa rất giàu có cơ!”
“Vậy con lấy bao nhiêu rồi!?” – “Con thấy thẻ của papa ghi là vô hạn, vậy con đã mua rất nhiều thứ, mua một đống trang sức cho mẹ, cho con, mua cái váy này! Papa muốn không con dẫn papa đi mua?”
“Haha, rồi rồi, kiểu gì đó cũng là tiền của papa, papa khi nào cần sẽ gọi con!” – “Dạ vâng!”
“Thế bây giờ hỏi con cái này, con có muốn có em trai không?” – “Dạ muốn, muốn em trai đẹp trai như papa!”
“Vậy con hứa sau này đừng quậy được không? Buổi tối phải học sớm rồi ngủ sớm, đêm tối đừng mò sang phòng papa và mama, như thế em bé mới sinh ra được, con hiểu không?”
“Dạ, nhưng sao con vào mà em bé lại không sinh ra được?”
“…………” Anh sắp cạn lời luôn rồi!
“Thì bây giờ em bé vẫn còn đang lạ lẫm, con vào em bé sẽ khóc không muốn chui ra nữa! Mà nửa chui nửa không mẹ con sẽ đau, hiểu chứ? Mẹ con rất vất vả rồi, con nghĩ cho mẹ, được không?”
“Dạ, thế là tiểu Mai hiểu rồi! Phải ngủ sớm thì em bé mới không lạ con, không sợ con mà chui ra ngoài phải không ạ?” – “Đúng đúng đó!” Cuối cùng thì con bé cũng hiểu ra!
“Vậy tiểu Mai trốn ở một góc xem em bé được không, tiểu Mai tò mò!”
“Không, không, em bé sẽ biết ngay, trẻ con thông minh lắm, hứa với papa đi, không được nuốt lời!”
“Dạ, được rồi! Để em bé ra đời tiểu Mai hỏi sau cũng được!”
“Hứa rồi đó! Tiểu Mai là bé ngoan đừng có thất hứa đó! Có hiểu chưa?”
“Đã rõ thưa papa! Cứ nhắc người ta hoài!”
“…………” Hừm, tiểu Mai cứ nhớ thì papa sẽ không nhắc, chỉ sợ tiểu quỷ này đang làm chuyện quan trọng thì xông vào lắm cơ!
—–
2 năm sau..
Thừa Hạ đang làm bếp cùng mẹ chồng và Hạ Thư, một cậu bé khoảng hai tuổi chạy đến ôm lấy cô “Mama, mama!”
Bà Tần bế cậu bé lên, ánh mắt cưng chiều vô đối “tiểu Vũ, con ra đây làm gì vậy? Mẹ con đang làm đồ ăn cho chúng ta đó!”
Ánh mắt Tần Mặc Vũ lấp lánh : Mẹ của cậu bé quả nhiên tài giỏi a!
Tiểu Mai không thấy em trai, liền chạy vào bếp “Tiểu Vũ, xuống đây chị bảo! Chị nói thầm cái này rồi muốn vào đâu thì vào!”
Cậu bé tiểu Vũ này nghe lời nhất chính là chị của nó.
“Chị, chị!” – “Lại đây, em nói với tiểu Lam cách mà em chui ra ngoài đi, chị nói mãi mà nó không chịu tin!”
Tiểu Lam , bằng tuổi với tiểu Vũ, con gái đầu của Thừa Trung và Hạ Thư, đáng yêu, dễ thương và rất tình cảm, mỗi tội rất tin người.
“Nghe Vũ nói nè, mình chui ra từ nách mẹ đó! Mami đã nói vậy mà!”
“Thật không, nhỏ vậy cũng có thể chui ra sao?”
“Đúng vậy!” – “Vũ nói thật chứ?”
“Có thể nói đùa sao? Bà tin tôi hay tin bà?” – “Tất nhiên tin lời Vũ rồi!”
“Đấy!” – ” Vậy mami đã rất đau đó! Phải thương mami nhiều hơn!”
—–
Thừa Hạ và Hạ Thư dường như nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi, họ cùng cười, nhìn nhau. Cảm thấy rằng dường như thanh xuân trôi qua rất nhanh chóng, tuổi 17 18 đôi mươi nhanh như cơn gió, chốc chốc trở thành những cô cậu thanh niên lững chững bước vào đời. Rồi bắt đầu tìm được công việc và đạt được những ước mơ của tuổi trẻ. Họ cũng có những mái ấm riêng, những phân đoạn tình cảm và những mối quan hệ thân thiết. Nhanh lắm, lại mở ra những câu chuyện về những đứa con của họ..