Tần Gia phong lúc này ôm lưng đứng dậy, dần mở mắt nhìn Thừa Hạ đang xù lông trên giường, mỉm cười gian ác.
Anh đứng dậy, nắm cổ tay Thừa Hạ,đè cô xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc cô:
“Tôi làm em xước xát rồi, em định phạt tôi như thế nào?”
Thừa Hạ nhíu mày : kịch bản này có gì sai sai rồi hay sao? Bình thường chẳng phải người ta sẽ chạy trốn à, sao anh ta còn có vẻ hạnh phúc chờ mình ăn vạ anh ta?? Cảm giác ta cam tâm tình nguyện muốn được phạt?? Nội tâm của mấy người nhà giàu các anh thật khó hiểu?!
Tần Gia Phong nhìn phản ứng khó hiểu của cô, lại lên tiếng :
“Lấy thân báo đáp thì thế nào? Anh gả cho em rồi anh làm việc nhà cho em, còn em chỉ việc nghỉ ngơi được không?”
Thừa Hạ khí thế bừng bừng , cho tiểu Gia Phong một quyền, Tần Gia Phong ngã về phía sau, mặt nhắn nhó gầm nhẹ:
“A.. Em tìm chết sao Thừa Hạ? Em làm thế sau này làm sao anh có thể sinh con cho em??”
“Tôi mới không cần gả cho anh!!!!!!!!!!!!!!!”
Thừa Hạ đóng cửa “rầm” một phát, dậm chân bịch bịch bất mãn:
“Đáng ghét!! Tên biến thái chết bầm, lại chiếm tiện nghi của tôi. Lần sau tôi cho anh chết hẳn luôn! ..À không có lần sau, vĩnh biệt luôn không gặp lại!!”
“Renggg…Renggg…Rengggg”
“Alo, Thừa Hạ, tối mai có buổi họp lớp cấp 3, cậu đi với mình nhé”
Hạ Tuyết hào hứng, Thừa Hạ nghi nghi:
“Đơn giản chỉ là gặp mặt bình thường thôi??”
“À.. mình cũng muốn tìm anh nào soái ca, xem xem 10 năm rồi có ai “dậy thì thành công” mình quất luôn!!!”
Thừa Hạ đập trán:
“Biết ngay mà! Đâu có họp lớp nào cậu lại hào hứng như vậy-.-, thôi mai gặp, mình về nhà thăm tiểu Mai đã, mình nhớ con bé quá!! Hôm qua nhiều chuyện, mai trên đường đi mình kể cậu nghe, nói qua điện thoại không tiện!”
Thừa Hạ tắt máy, nhanh chóng bắt xe về nhà.
Từ xa cô đã thấy tiểu Mai, cô bé đang chăm sóc Bon (tên con chó).
Tiểu Mai tên đầy đủ là Văn Như Mai, con nuôi của Thừa Hạ, tên bé do cô đặt, rất thông minh, lém lỉnh , IQ 180 nhưng nhiều lúc bỏ quên không cần não,7 tuổi, cảm giác như đứa trẻ này phải 70 tuổi vì nó hành động như nếm trải hết 4 cái khổ của cuộc đời: sinh – lão – bệnh – tử. haizz
Đánh hơi như có người đến gần, tiểu Mai thản nhiên thả con chó ra,đứng lên ,tay chống nách, vểnh môi:
“Ầy dà mama ăn chơi đâu đêm qua không về làm người con này lo lắng không ngủ được? Ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm, mama chẳng lẽ không lo tiểu Mai bị làm hại à?”
Cô bé xoay đầu , cầm lọ nhỏ mắt nhỏ nhỏ vài giọt, quay ra diễn tiếp một màn lâm ly bi đát. Thừa Hạ thu cảnh tượng vừa rồi vào mắt, khóe môi giật giật: biết ngay mà quỷ xứ này, một bài mà dùng biết bao nhiêu lần-.- => Đây là điển hình của việc không cần dùng não mà vẫn thành công chiếm được cảm tình của người ta, thật là đáng yêu không chịu nổi.
Ngày trước khi nhận nuôi bé, cô đã có rất nhiều thiện cảm, đôi mắt to, tròn lấp lánh, làn da trắng, thân hình hơi mũm mím, trẳng có vẻ gì là bị cha mẹ bỏ rơi cả.. Mỗi tội, cô bé quá nghịch thiên đi, IQ 180 mà chẳng bao giờ cần dùng, Thừa Hạ cảm giác xương xót IQ của mình!!
Bỗng nhiên tiểu Mai nhìn chằm chằm mình, Thừa Hạ có cảm giác gì đó không đúng, lấy tay lắc lắc,quả nhiên không phải nhìn mình, cô quay ra đằng sau, xuất hiện một cái cọc gỗ m85 sừng sững sau lưng, vẻ mặt khá sững sờ, tiểu Mai lên tiếng:
“Mama, cái chú cao cao này là ai vậy? Bồ mới của mẹ à? Xinh đẹp quá nè!!!”
Tần Gia Phong nghe hai chữ “mama” liền nhíu mày: Cô ấy có con khi nào? Chẳng lẽ cô ấy có chồng rồi? Nhưng tại sao trong điều tra không thấy xuất hiện ?
Anh lên tiếng:
“Hạ Hạ, đây.. đây.. thực sự là con em sao? Em sinh bao giờ?”
Anh không tin vào mắt mình,hai tay nắm thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, anh không thể chịu được người đàn ông khác chạm vào cô.
Thừa Hạ nghe vậy muốn xỉu, nở nụ cười bất đắc dĩ,chẳng thèm nhìn Tần Gia Phong.
Sau đó cô liền giả vờ phối hợp với con bé,mặt cũng rưng rưng chẳng cần nhỏ nước mắt:
“Lão nương hôm qua bị người đàn ông này bắt nạt, “đứa con công lý” hãy bảo vệ cho nương huhu, nương sợ”
Thừa Hạ đứng lên, trốn ra sau tấm lưng nhỏ bé của Tiểu Mai.
Tiểu Mai nghe thấy lời khẩn cầu của mama gương mặt dần trầm xuống, mặt giận dữ nhìn qua Thừa Hạ rồi nhìn qua Tần Gia Phong, chậm rãi đi đến chỗ anh, khí thế bừng bừng như muốn giết người, cất giọng:
“Chào chú,cháu là Như Mai, con nuôi của mẹ cháu, chú có thể gọi cháu là Tiểu Mai, hân hạnh được gặp chú!”
Khí thế của con bé khiến anh thoáng chút hoảng sợ, ngay lập chút điều chỉnh cảm xúc, cũng giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Mai, chẳng hiểu sao, anh rất quý con bé, ngay từ khi mới gặp:
“Chào con,hân hạnh được gặp con, chú là Tần Gia Phong, chú..”
Không để anh tiếp lời, tiểu Mai nhảy lên ôm cổ Tần Gia Phong, anh cũng ôm lấy bé, tiểu mai quay ra Thừa Hạ:
“Mama, cực phẩm này bắt nạt mama, mama không cần phải không, vậy bố thí cho con nhé!! <3"
Thừa Hạ phì cười, Tần Gia phong cũng không nhịn được mà cười theo, anh vừa ý, vì đang tìm cách thu phục con mèo mẹ thì lại được mèo con đứng về phía mình.
Thầm nghĩ: Thừa Hạ! Ngày anh lấy em cũng không còn xa đâu!