Tất cả mọi người như rơi vào sợ hãi, có nhiều người dòng họ sợ đến mức chạy đi khỏi nhà thờ. Bây giờ chỉ thấy Mộ Kiên Thành cầm cây súng chỉa vào đầu Thường Trình Kiên, nhưng rồi chuyển xuống phần chân, bắn một phát vào, theo bản thức hắn ngã xuống, miệng kêu:”Á…Mộ Kiên Thành, ông tại sao lại làm như cậy với tôi?”
Mộ Kiên Thành cười một cách điên cuồng:”Vì mày ngu ngốc mà thôi,”.
Thường Tiểu Niệm dù có giận Thường Trình Kiên như thế nào thì cô cũng không thể bỏ qua việc này, dù gì cũng là đứa em trai mà cô luôn yêu thương, cô trừng mắt;”Mộ Kiên Thành, ông đã giết chết mẹ tôi, bây giờ còn muốn giết chết em trai tôi, ông không còn nhân tính nữa hay sao?”
“Thường Tiểu Niệm? Bởi vì mày và cả nó, tất cả đều là con của Thường Bạch Song, cho nên tao không muốn tha cho bất cứ kẻ nào, tao tại đây bắn vào chân nó chính là tha chết cho nó, còn riêng đối với mày, chắc chắn tao phải bắn chết”.
Mộ Cẩn Thiên mở to mắt, nhì người chú của mình đang chỉ súng vào đầu cô, anh chạy đến ôm chặt cô vào lòng:”Chú à? Chú điên rồi sao? Đây là vợ con, con không cho phép chú bắn cô ấy”.
“Cẩn Thiên, con yêu nó đến như vậy sao? Ta là chú của con đó”.
Mộ Kiên Thành nói có phần buồn bã. Thường Tiểu Niệm đẩy anh ra, tay cô cầm chặt đầu súng, cho nó chỉa vào đầu cô:”Bắn đi”.
Mộ Kiên Thành có chút ngạc nhìn cô, nhưng rồi vẫn giũ vững ý chí của mình, đầu nghe tay chuẩn bị bóp còi thì, Thường Tiểu Niệm nhanh như chớp đưa tay lên lỗ tai mình, trên đôi bông tai có một cây kim nhỏ, cô đâm vào tay Mộ Kiên Thành, khiến ông ta đau đớn mà ngã nhào ra đó.
Chỉ sau hai ba giây, nơi bị cô đâm đó bắt đầu đau đớn:”Thường Tiểu Niệm, đây là thứ gì?”
“Cây kim giết người”.
Ba anh nhìn cô và em trai mình tàn sát mà không biết làm gì?
Là em trai của ông lúc đầu làm sai trước, đã giết chết mẹ của con dâu tương lai, hay là chị thông gia, bây giờ còn muốn giết lộn cả đứa con trai nuôi của ông thông gia, như vậy là quá đủ rồi.
Mộ Kiên Thành dùng tất cả sức còn lại, bóp còi súng, viên đạn như không có mắt bay một đường thẳng vào ngay bụng cô, sau đó nằm xuống, hai mắt nhắm tịt lại, cả cơ thể bỗng nhiên trở nên đậm đen, ai vừa nhìn vào đều biết Mộ Kiên Thành đã chiết.
Thường Tiểu Niệm không né kịp viên đạn kia, máu từ trong bụng chảy xuống, thấm vào chiếc váy cưới trắng tinh, nhìn cô cùng kinh tởm, Mộ Cẩn Thiên đỡ kịp cô, nhưng mà máu trên người cô ra càng lúc càng nhiều, cô mở mắt lim dim, nói:”Cẩn Thiên, nhẫn, nhẫn, đeo vào tay em,…em đi?”
“Được, được, anh đeo, anh đeo, em phải mở mắt nhìn anh đây?”
Kim Vạn Sanh lấy chiếc nhẫn vẫn chưa được đeo cho cô, đưa cho anh, Mộ Cẩn Thiên vừa đeo vào tay cô mà tay anh cũng run rẩy theo, tựa như muốn rơi xuống nền, Thường Tiểu Niệm cười, môi cô trắng bệch:”Em đã trở thành vợ anh rồi, bây giờ em có thể gọi anh là chồng, em yêu anh”.
Dứt câu, mắt cô dường như không mở nổi, nhắm dần lại, Mộ Cẩn Thiên hét toáng lên:”Mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, anh sợ lắm! vợ à? Có nghe anh nói gì không??”
Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, cô, Mộ Kiên Thành, và Thường Trình Kiên được đưa đến bệnh viện, nhưng bác sĩ nói, Mộ Kiên Thành đã không thể cứu, còn Thường Trình Kiên đã được lấy đạn ra, và đang chuyển vào phòng hồi sức. Còn về phía cô, bác sĩ trong phòng cấp cứu cứ đi ra đi vào, gương mặt ai cũng trở nên nặng nề.
Mộ Cẩn Thiên giữ một cô y tá lại hỏi:”Vợ tôi làm sao rồi? Tại sao cô ấy vẫn chưa ra?”
Cô y tá biết anh đang kích động, cho nên cũng không trách khứ gì vì thái độ bức người kia, đáp:”Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kich, vì viên đạn đã xuyên qua các bộ phận bên trong bụng, hiện vẫn còn nằm trong phổi, nên có chút khó khăn cho ca mổ”.
“Tôi không cần biết làm thế nào, các người cũng phải cứu sống cô ấy, nếu không tôi cho cả cái bệnh viện này thành đống đổ nát ”
Cô y tá tái mặt, ríu:”Chúng tôi sẽ cô gắng hết sức”.
Kim Vạn Sanh vịnh vai anh:”Thiên, cậu đừng kích động như vậy, cứ bĩnh tĩnh một chút đi, người ta cũng chỉ làm hết khả năng thôi”.
Mộ Cẩn Thiên không nói gì, ngồi xuống ghế, hai tay chấp lại khẩn cầu cho cô vượt qua ải này