Lãnh Thiên Vũ nhìn thấy Tiêu Tiểu Diệp, chỉ cảm thấy một bụng uất ức, cậu lao vào lòng cô nức nở
“Mẹ không cần con nữa rồi”
Tiêu Tiểu Diệp ngạc nhiên, định thần lại rồi vỗ lưng cậu.
“Tiểu Vũ ngoan, mẹ con không bỏ con đâu, mẹ rất thương con”
Tiểu Vũ lắc đầu, nước mắt giàn dụa: “Mẹ không đi tìm con”
Tiêu Tiểu Diệp như nhận ra được vấn đề. Tiểu Vũ đây là đi lạc nên mới như vậy sao. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu khóc như vậy, chắc cậu sợ lắm.
“Tiểu Vũ, dì đưa con về nha” Cô nhẹ nhàng hỏi. Tiểu Vũ gật đầu, nắm lấy tay cô.
Bàn tay cậu rất nhỏ, được một bàn tay nhỏ khác nắm lấy. Trên con đường về nhà cậu, lòng cô ngập ngừng không muốn bước tiếp. Quyết định quên, khi nhắc lại sẽ thấy đau. Nếu nhắc lại chỉ càng làm nhớ thêm. Vì vậy cô chỉ muốn cách xa nơi này.
“Tiểu Vũ, đến nhà con rồi”
Tiểu Vũ giật mình, cậu buông tay cô ra. Quay đầu lại nói một tiếng cảm ơn rồi chạy vào nhà. Nhưng vừa chạy được hai bước cậu lại nghe thấy tiếng cười
“Dì cười gì vậy?”
“Hình như tiểu Vũ không ghét dì nữa thì phải”
“Hừ”
Cậu cũng không để ý nữa, chạy vào nhà. Tiêu Tiểu Diệp thu lại ý cười, vội vàng rời đi.
____
Tiếu Thi Bình không thấy Lãnh Thiên Vũ, cô ta cũng không để ý nhiều, lấy điện thoại ra rồi gọi cho Lãnh Duật Hiên. Khóc lóc một lúc, cô ta gọi cho người đàn ông hôm trước.
“Tôi sẽ chuyển tiền cho anh, anh tới khu 7 đường XX, sẽ có người đứng chờ anh ở đó. Nhận được tiền thì thủ tiêu ngay cho tôi”
Không để người kia đáp lại, cô ta cúp máy, cười lạnh. Bây giờ cô ta chỉ việc đợi Tiểu Vũ về, Lãnh Duật Hiên sẽ nhanh chóng tái hôn với cô thôi.
______
Tiểu Vũ vừa về nhà, Tiếu Thi Bình đã vội vã ôm lấy cậu. “Tiểu Vũ, con đi đâu khiến mẹ kiếm mãi không thấy vậy. Con có biết mẹ lo lắm không?”
Nhìn Tiếu Thi Bình khóc, cậu không nỡ. Rất muốn hỏi vì sao mẹ lại nói dối, mẹ không đi tìm cậu sao lại nói tìm cậu không thấy.
“Đừng ở đó đóng kịch nữa. Cô thu dọn đồ đạc rồi đi đi. Nhà tôi không chứa chấp nổi cô” Lãnh Duật Hiên khoanh tay đứng ở phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiếu Thi Bình.
“Anh xem, con cũng về rồi. Anh…” Tiếu Thi Bình dắt tiểu Vũ lại.
“Cô không xứng làm mẹ nó, không xứng làm Lãnh thiếu phu nhân”
“Tiểu Vũ, con nói giúp mẹ đi. Ba con muốn đuổi mẹ đi” Khóc lóc không được, anh cứ muốn đuổi cô.
Lúc cô ta về nhà, đang chuẩn bị bộ dáng mệt mỏi thì vừa vào nhà đã bị dính ngay một cái tát. Lãnh Duật Hiên đánh cô ta không hề nhẹ, cô ta không hiểu chuyện gì xảy ra đã bị anh mắng, muốn đuổi cô ta đi. Công mấy tháng nay của cô không thể đổ sông đổ biển nên cố gắng khóc lóc, cầu xin.
Tiểu Vũ chạy tới níu lấy tay anh, giọng cầu xin: “Ba, ba đừng đuổi mẹ. Là do tiểu Vũ nghịch ngợm để đi lạc, không liên quan đến mẹ”
“Lãnh Thiên Vũ, ba còn chưa trị tội con, con lại đi xin cho cô ta. Cô sao xứng làm mẹ con sao? Sao con không xem lại cô ta tốt với con chỗ nào?”
“Ba, nếu ba đuổi mẹ đi, con sẽ đi theo mẹ.”
“Vậy thì tuỳ con. Hai người đi luôn đi”
Tiểu Vũ vì muốn để mẹ cậu ở lại, cãi nhau với ba. Không ngờ ba cũng không cần cậu, đuổi luôn cậu. Cậu uất ức: “Ba, con đi ba đừng hối hận” rồi đi tới cầm lấy tay Tiếu Thi Bình. “Mẹ, chúng ta đi”
“Tiểu Vũ, con…” Tiếu Thi Bình nhìn đứa con ngu ngốc của mình, lòng bực bội. Sao cô có thể sinh ra một đứa ngốc như thế chứ
(Mẹ nào con nấy cả thôi)