Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

Chương 12 - Nạp Phi Lập Hậu

trước
tiếp

Mười tám năm, thật sự đã đủ sao?

Y bức tử tình cảm của mình, lại khiến nữ nhi duy nhất rơi vào quẫn cục.

Nhìn Tĩnh Nhi lo lắng cho mình, Thiếu Huyên vẫn ôn hòa cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng: “Phụ hoàng biết, phụ hoàng không sao.” Mặc dù trong lòng khó chịu, y cũng không muốn nữ nhi của mình càng thêm bi thương.

Đây là đứa con của y và Toàn Cơ, y có bao nhiêu hy vọng nó có thể vui vẻ cả đời?

Đáng tiếc, chỉ vì quyết định cố chấp mười tám năm trước của y, cả đời này của nữ nhi sợ rằng không thể thật sự hạnh phúc được.

Tĩnh Nhi thấy y cười, lo lắng trong lòng cũng tan đi vài phần. Một ván cờ kết thúc, nàng cười: “Kỳ nghệ của phụ hoàng vẫn tốt như vậy, chỉ tiếc Tần tiên sinh không còn nữa, nếu không Tĩnh Nhi nhất định phải cố gắng học hỏi để cùng ngài đại chiến ba trăm hiệp!”

Ánh mắt Thiếu Huyên lướt qua cửa sổ, nhánh cây bên ngoài lay động, y cảm khái mà nói: “Đúng vậy, phụ hoàng cũng hoài niệm Tần tiên sinh.”

Hai người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền tới giọng nói của Tôn Toàn: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, ngài nên hồi cung rồi, buổi tối tân khoa Trạng nguyên còn muốn vào cung yết kiến.” Mỗi lần Hoàng Thượng tới thăm Thái Thượng Hoàng đều luyến tiếc không muốn đi. Thái giám nội thị đều phải canh giờ, miễn để bỏ lỡ chính vụ.

Thiếu Huyên quay đầu lại, cười khẽ: “Nếu đã có việc thì trở về đi.”

Tĩnh Nhi bất đắc dĩ đáp lời rồi đứng dậy.

Bông tuyết bên ngoài vẫn phiêu dật mà bay, thái giám thấy nàng ra ngoài, vội vàng lấy áo lông cừu phủ thêm cho nàng. Nàng quay đầu nhìn Tô Hạ, dặn dò: “Cố gắng hầu hạ, nếu có chuyện gì phải lập tức bẩm báo với trẫm.”

“Vâng, nô tài ghi nhớ. Cung tiễn Hoàng Thượng!” Tô Hạ cúi người hành lễ.

Tĩnh Nhi bất giác giác quay đầu nhìn cánh cửa phía sau, nơi đó vẫn an tĩnh như vậy. Mỗi lần nàng đi, phụ hoàng đều không ra đưa tiễn, bởi vì y biết cả hai đều luyến tiếc rời đi.

Tĩnh Nhi cúi đầu cười nhạo, hiện tại nàng đã trưởng thành, không nên khiến y nhọc lòng hơn nữa.

Xoay người lên ngự giá, nàng mở miệng: “Buổi tối trẫm tiếp kiến tân khoa Trạng nguyên ở tẩm cung.”

Thái giám bên ngoài kinh hãi, vội cúi đầu: “Việc này, Hoàng Thượng, việc này sợ là không hợp quy củ.”

Tĩnh Nhi khẽ cười: “Có gì là không hợp quy củ? Trẫm là hoàng đế, lời trẫm nói chính là quy củ.”

Thái giám kinh ngạc ngước mắt, xuyên qua màn xe, hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của thiên tử bên trong. Tôn Toàn thở dài, chỉ đành đồng ý.

Hiện tại trên dưới trong triều đều khuyên bảo Hoàng Thượng nạp phi lập hậu, Hoàng Thượng lại trước sau không chút động tĩnh, sau lưng lúc này đã có lời đồn Hoàng Thượng thích nam tử. Hôm nay Hoàng Thượng lại muốn triệu kiến tân khoa Trạng nguyên ở tẩm cung, việc này…

Thái dương Tôn Toàn ròng ròng mồ hôi lạnh.

Ba năm, Hoàng Thượng đã trưởng thành, ngài ấy đã không còn là Thái tử điện hạ thiên chân của ngày xưa. Năm đó, Thái Thượng Hoàng phái hắn tới cạnh Hoàng Thượng từng dặn dò, muốn hắn phải cả đời hầu hạ, không được nhầm lẫn. Cho nên lúc này, hắn chỉ có thể tuân theo phân phó, không có nửa câu nghi ngờ.

Tĩnh Nhi dựa vào ngự giá nhắm mắt dưỡng thần, bỗng dưng nàng cười ra tiếng: “Nạp phi lập hậu…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.