Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

Chương 44 - Thánh Chỉ Tứ Hôn

trước
tiếp

“Hoàng Thượng.” Tôn Toàn cẩn thận tiến vào, gác đồ trong tay lên bàn, “Tô đại nhân bị Thừa tướng mang về phủ rồi.”

Tĩnh Nhi vốn đang ngồi thất thần, giờ phút này nghe thái giám nói chuyện, nàng chỉ “Ừ” một tiếng. Tô Doanh lần này trở về chắc chắn sẽ không yên, Thừa tướng là người bảo thủ, biết cháu đích tôn của mình lại là đoạn tụ, nói không chừng sẽ phạt thật nặng!

Tôn Toàn thấy nàng không nói lời nào, hắn lại tiếp tục: “Đây là rượu mơ Mạnh tiểu thư mang tới cho ngài.”

Tĩnh Nhi nhíu mày, làm như bừng tỉnh, thế mà quên mất chuyện của Mạnh Ninh. Nàng nhảy dựng lên, hỏi: “Nàng ấy về rồi sao?”

Tô Toàn thở dài gật đầu, ban đêm trời lạnh, Mạnh tiểu thư chờ trong đình nhưng không thấy Hoàng Thượng tới, đương nhiên là trở vè.

“Vậy nàng ấy có nói gì không?” Trong lòng Tĩnh Nhi không khỏi áy náy.

Tôn Toàn lắc đầu: “Mạnh tiểu thư chỉ dặn nô tài mang rượu tới cho Hoàng Thượng, còn nói mùi rượu vẫn giống khi trước.”

Tính tình Mạnh Ninh giống hệt Mạnh Trường Dạ, bình thường không hay so đo. Lúc gặp Tô Doanh, nàng còn định tác hợp mối hôn sự này, ai ngờ kết quả…

Nhớ tới Tô Doanh, Tĩnh Nhi lại tức giận. Nàng ngồi xuống, nói: “Đưa áo choàng cho Ninh Nhi.” Thời tiết lúc này rất lạnh, nếu không cẩn thận sẽ sinh bệnh ngay. Nghĩ Mạnh Ninh còn chưa đi xa, Tĩnh Nhi liền nói, “Tôn Toàn, ngươi tự đi một chuyến.”

Thái giám không trả lời, chần chờ một lát, hắn lấy hết can đảm mà nói: “Theo nô tài, áo choàng không cần đưa đâu.”

“Vì sao?” Tĩnh Nhi nhíu mày, yên lặng nhìn hắn.

Sắc mặt có chút kỳ quái, Tôn Toàn cúi đầu, thấp giọng: “Hoàng Thượng biết rõ thân phận của mình, nhưng trong mắt Mạnh tiểu thư, Hoàng Thượng là Hoàng Thượng, vẫn là nam tử đường đường chính chính.”

Đáy mắt Tĩnh Nhi dâng lên một tia một kinh ngạc, sau một lúc lâu mới hoàn hồn: “Ý ngươi là Ninh Nhi đối với trẫm…” Tĩnh Nhi không khỏi giật mình, đứng bật lên, hai mắt chằm chằm nhìn bình rượu trên bàn.

Trong lòng Tôn Toàn thầm than, Hoàng Thượng là người thông minh nhưng trong chuyện tình cảm lại chưa trưởng thành. Nàng cảm thấy tình cảm với Mạnh tiểu thư giống hệt tỷ muội, nhưng trong lòng nàng ấy cũng nghĩ vậy sao? Nhưng Tôn Toàn lại khác, những gì Hoàng Thượng không chú ý, hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Ánh mắt Mạnh tiểu thư nhìn Hoàng Thượng, tất cả đều là ái mộ.

“Tâm tư Hoàng Thượng không để trên tình cảm nam nữ, đương nhiên chưa từng để ý…” Thấy sắc mặt Tĩnh Nhi thay đổi, Tôn Toàn chỉ đành khuyên bảo một câu.

Tĩnh Nhi cười khổ một tiếng, lời Tôn Toàn nói khiến nàng ý thức được rằng thì ra bọn họ đều đã trưởng thành, sớm đã không còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Quả thật, nàng một lòng vì giang sơn Tây Lương, chuyện tư tình nhi nữ nàng thậm chí chưa từng nghĩ tới, càng không ngờ rằng tình cảm Mạnh Ninh đối với mình lại thay đổi như vậy.

Tĩnh Nhi bỗng nhớ lại chuyện Hoàn Nhan Vũ phái người tới Mạnh phủ cầu hôn, khi đó Mạnh Trường Dạ cũng đồng ý. Cánh tay đỡ bàn bất giác buộc chặt, chẳng lẽ Mạnh Trường Dạ sớm đã phát hiện chuyện này hay sao?

Nàng cười bất lực, thì ra chỉ có mình nàng ngu ngốc!

Từ nhỏ không có huynh đệ, Mạnh Ninh lại đối tốt với mình, Tĩnh Nhi chẳng qua cũng muốn thật lòng đối đãi với nàng ấy, thì ra tất cả đều là sai.

Tâm tình Tĩnh Nhi bỗng nhiên buồn bực tới cực điểm, bắt đầu từ khi nào đối tốt với người khác nàng cũng không thể làm vậy?

Nghĩ như vậy, nàng càng cảm thấy ủy khuất.

Tương Tầm đúng lúc bưng nước ấm vào, thấy sắc mặt hai người bên trong đều khó coi, nàng liền cười làm hòa: “Tôn công công lại chọc giận Hoàng Thượng sao? Hoàng Thượng đừng tin hắn, Tô công công chỉ là nhất thời lỡ miệng thôi.” Nàng buông chậu nước xuống, tiến lên đỡ Tĩnh Nhi, “Hoàng Thượng đi tắm đi.”

Tĩnh Nhi để nàng hầu hạ, thấy Tương Tầm quỳ xuống cởi ngự ủng giúp nàng, nhịn không được mà hỏi: “Tương Tầm, trẫm đối tốt với ngươi, liệu ngươi có thích trẫm không?”

Lời này dọa Tương Tầm sợ không nhẹ, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, sau một lúc lâu mới dám trả lời: “Hoàng Thượng đừng đùa nô tỳ, nô tỳ biết ngài là ai, sao có thể nảy sinh ý niệm này?”

Giọng nói Tương Tầm nhẹ nhàng, ước chừng đã trở về sau tia khiếp sợ.

Tĩnh Nhi cười cười, đúng vậy, Tương Tầm biết thân phận của nàng, nào có thể có ý như vậy?

Đúng lúc này, Liên Vũ từ bên ngoài tiến vào, trên người mang theo hàn khí: “Hoàng Thượng, Mạnh tướng quân tới, hình như đang vội tìm ngài!”

Vừa nghe người tới là Mạnh Trường Dạ, Tĩnh Nhi tưởng Mạnh Ninh xảy ra chuyện, liền nói: “Mau truyền!”

Tương Tầm thấy nàng đột nhiên đứng lên liền vội đỡ lấy, nhíu mày: “Hoàng Thượng cẩn thận.” Bọt nước bắn tung tóe làm ướt ngự ủng minh hoàng, Liên Vũ thở dài một tiếng, vội tìm đồ sạch tới để nàng thay.

Mạnh Trường Dạ đã thay triều phục, trên người dính đầy sương đêm.

Thấy Mạnh Trường Dạ như vậy, Tĩnh Nhi không khỏi sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm. Vào cung diện thánh, Mạnh Trường Dạo còn có thời gian thay triều phục, chứng tỏ Mạnh Ninh không sao. Nàng đi qua, ngồi xuống: “Trời đã khuya, không biết Mạnh thúc thúc có việc gì quan trọng vậy?” Nếu Mạnh Ninh không xảy ra chuyện, tâm tình Tĩnh Nhi cũng trở về bình thường.

Sắc mặt Mạnh Trường Dạ âm trầm, đột nhiên quỳ xuống: “Mạt tướng tới tới là thỉnh cầu Hoàng Thượng tứ hôn cho Ninh Nhi!”

Tứ hôn? Trễ như vậy?

Tĩnh Nhi không khỏi khiếp sợ, lập tức biết được chuyện gì đang xảy ra. Mạnh Trường Dạ đương nhiên biết tối nay Mạnh Ninh vào cung, còn biết các nàng hẹn uống rượu thưởng trăng… Trong lòng người làm phụ thân nghĩ gì, Tĩnh Nhi có lẽ đoán được phần nào.

Nàng tiến lên đỡ hắn: “Trong lòng trẫm đương nhiên nhớ kỹ hôn sự của Ninh Nhi, chắc chắn sẽ chỉ cho nàng một mối lương duyên tốt.”

Mạnh Trường Dạ tiếp lời: “Không sợ Hoàng Thượng chê cười, lần trước có vị Nhan công tử phái người tới phủ cầu hôn, mạt tướng đã đồng ý. Chỉ là người của vị Nhan công tử kia nói phải trở về quê ở Giang Nam một chuyến, mạt tướng nghĩ, không bằng Hoàng Thượng hạ chỉ tứ hôn trước…”

Tĩnh Nhi ngây người, cái gì là công tử họ Nhan chứ, hay cho tên Hoàn Nhan Vũ!

Mạnh Trường Dạ thật đúng là tin người, giờ phút này hắn tới tìm Tĩnh Nhi chẳng qua là chờ không kịp, sợ Mạnh Ninh càng lún càng sâu.

Thấy Tĩnh Nhi không nói lời nào, Mạnh trường Dạ tiếp tục: “Xin Hoàng Thượng hạ chỉ tứ hôn trước, chờ Nhan công tử trở về, vừa lúc có thể thành hôn với Ninh Nhi.” Ngữ khí của hắn lộ rõ vẻ vội vàng, hắn lơ nếu còn chờ sẽ hại cả đời Mạnh Ninh.

Tĩnh Nhi nhịn không được mà hỏi: “Mạnh thúc thúc thật sự cảm thấy tên họ Nhan kia sẽ cưới Ninh Nhi sao?” Tên khốn Hoàn Nhan Vũ kia, muốn đi thì đi đi, tại sao còn để nàng thu dọn cục diện rối rắm này hả?

Tĩnh Nhi không biết Mạnh Trường Dạ là thật sự vội vàng hay vội gã nữ nhi ra ngoài tới đầu óc bị hư nữa? Hoàn Nhan Vũ nói cái gì thì sự thật là vậy sao?

Mạnh Trường Dạ quả nhiên không nghe ra khác thường, vẫn gật đầu: “Vị công tử kia gia thế trong sạch…”

“Mạnh thúc thúc từng gặp hắn chưa?” Tĩnh Nhi cắt ngang.

Mạnh Trường Dạ không khỏi xấu hổ, thành thật đáp: “Vẫn chưa.”

“Vậy bỏ đi!” Tĩnh Nhi cười lạnh, “Mạnh thúc thúc không cần gấp, trẫm chẳng lẽ sẽ hại Ninh Nhi sao? Ngày sau không truyền nàng vào cung nữa, nếu ngươi không yên tâm, trẫm sẽ thu lại lệnh bài của nàng.”

Nói cũng đã thẳng thắn như vậy, Mạnh Trường Dạ cho dù có ngốc thì cũng nên hiểu. Hắn xanh mặt, chuyện hắn và Sở Linh Tê lo lắng đang xảy ra, sao có thể không vội?

Tuy Hoàng Thượng nói thế, chẳng lẽ nữ nhi của ông chịu nghe sao?

Đột nhiên thu lại lệnh bài, Ninh Nhi không nháo tới trời long đất lở à?

Trái tim Mạnh Trường Dạ vẫn căng chặt: “Mạt tướng thay Ninh Nhi cảm tạ Hoàng Thượng trước, nếu Hoàng Thượng đã có suy nghĩ này, chuyện tứ hôn chẳng qua là sớm hay muộn. Mạt tướng cảm thấy Nhan công tử kia không tồi, khẩn cầu Hoàng Thượng hạ chỉ!” Mạnh Trường Dạ hiểu quá rõ nữ nhi này, lệnh cha mẹ lời mai mối trong mắt nàng không đáng là gì, chỉ có Hoàng đế tứ hôn mới có thể chặt đứt hoàn toàn ý niệm.

Mạnh Trường Dạ còn đang suy nghĩ thì Tĩnh Nhi lên tiếng cắt ngang: “Ngươi cho rằng vị Nhan công tử kia là ai?”

Mạnh Trường Dạ cả kinh, đáp: “Người hầu hắn nói là công tử của phường thêu Nhan thị ở Giang Nam…”

Giờ phút này nếu Hoàn Nhan Vũ ở đây, Tĩnh Nhi sợ bản thân hận không thể cho hắn một trận! Còn phường thêu nữa chứ!

Nàng cắn môi: “Nếu trẫm nói người đó là Hoàng đế Đông Việt, hôn sự này, ngươi còn muốn trẫm ban không?”

“Cái gì?” Mạnh Trường Dạ lần này thật sự cả kinh, ngay cả hai mắt cũng căng lớn.

Tôn Toàn đứng cạnh thở dài, hai cung nữ đứng sau cũng vô cùng kinh ngạc, nửa câu cũng không dám nói.

Sau một lúc lâu, Mạnh Trường Dạ vẫn kiên quyết như đinh đóng cột: “Thỉnh Hoàng Thượng tứ hôn.”

“Mạnh thúc thúc!” Tĩnh Nhi tức giận tới nhảy dựng lên.

Mạnh Trường Dạ cúi đầu: “Nếu Hoàng Thượng đã biết vì sao mạt tướng lại gấp như vậy, xin ngài hãy tứ hôn. Nếu sự tình nháo lớn, Ninh Nhi không được hạnh phúc, cũng sẽ hại tới Hoàng Thượng.”

…………….

“Bang…”

Thánh chỉ bị Hoàn Nhan Vũ vứt thẳng xuống đất, hắn trố mắt nhìn Tĩnh Nhi, cắn răng: “Đây là ý gì?”

Tĩnh Nhi không quan tâm thứ bị ném xuống đất, nàng chỉ giơ tay xoa xoa ấn đường, thấp giọng: “Còn có thể là ý gì, đương nhiên là thánh chỉ tứ hôn cho Mạnh phủ, muốn đưa ngươi xem trước, có chỗ nào không ổn không?”

Thánh chỉ mới đưa tới Hành quán chưa được bao lâu, Hoàn Nhan Vũ đã gấp gáp chạy tới đây. Lúc này đã là nửa đêm, nhưng cả hai đều không hề buồn ngủ.

“Ta đã nói không cưới Mạnh Ninh rồi!”

Tĩnh Nhi cười nhạo: “Ngươi cho rằng bản thân là ai? Ngươi nói không cưới là không cưới sao! Vậy lúc trước trêu chọc nàng ấy làm gì? Còn cầu hôn, còn phường thêu, còn Nhan công tử! Có bản lĩnh làm thì tự mình thu dọn cục diện rối rắm này đi!”

“Ngươi…” Lúc trước trêu chọc Mạnh Ninh, hắn chẳng qua là muốn chơi tên tiểu tử thúi này một vố. Kết quả người còn chưa đùa được, chính mình đã dính vào một đống phiền toái!

Tĩnh Nhi thấy sắc mặt hắn trắng bệch, nàng cũng không nói nhiều: “Thánh chỉ sáng mai sẽ hạ, tự ngươi đi tìm Mạnh Trường Dạ từ hôn đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.