Tĩnh Nhi ôm chặt hộp gỗ trong lòng, nàng thật không tin Hoàn Nhan Vũ lại dễ dàng giao đồ như vậy! Vừa rồi thấy hắn vội vàng rời đi, Tĩnh Nhi còn tưởng hắn phát điên cái gì, thật không ngờ qua một lát đã phái người đưa đồ tới!
Từ Nhất Thịnh thấy nàng bất giác mỉm cười, cẩn thận nhìn xung quanh, bất giác mở miệng: “Tây Lương bệ hạ, Hoàng Thượng chúng ta có chuyện quan trọng nên không thể ở lại đưa tiễn.”
Vậy sao?
Tĩnh Nhi nhíu mày, Hoàn Nhan Vũ không tới?
Có chuyện gì quan trọng chứ? Hồi cung ôm mỹ nhân sao?
Vừa rồi không phải còn vênh váo hỏi nàng có dám ôm hắn không à?
Tĩnh Nhi thu lại ý cười trong mắt, không nói lời nào, nàng xoay người lên ngựa. Hiện tại đã lấy được tuyết liên Thiên Sơn, nàng còn ở đây làm gì?
Tôn Toàn thấy sắc mặt nàng trầm xuống, không nói tiếng nào đã phóng ngựa lao đi. Tôn Toàn kinh hô một tiếng “Công tử” rồi vội vàng lên ngựa đuổi theo.
Hai người phóng thẳng khỏi thành, Tôn Toàn thấy nàng không có ý định nói chuyện nên đành im lặng.
………………
Bên ngoài tẩm cung Hoàng đế Đông Việt, cung nhân đều cúi đầu đứng chờ. Lúc trở về Hoàng Thượng đột nhiên mang một cung nữ vào trong, cho tất cả lui xuống.
Các cung nhân hai mắt nhìn nhau, ngoài miệng tuy không nói gì nhưng trong lòng đều có cùng suy nghĩ. Thái giám nhịn không được mà cười, thầm nghĩ hậu cung Hoàng Thượng rốt cuộc cũng có người. Nhưng trên mặt cung nữ lại hiện lên tia ghen ghét, người bên trong không phải cũng giống các nàng thôi sao?
Mãi mê suy nghĩ, bên trong đột nhiên truyền tới tiếng “Bụp” thật mạnh, tiếp đến là cửa mở, cung nữ vừa rồi được Hoàng Thượng đưa vào ôm mặt khóc lóc chạy ra. Còn gì mất mặt hơn chứ? Được Hoàng Thượng đưa vào tẩm cung lại không chạm vào.
Đúng lúc Từ Nhất Thịnh tới, thấy sắc mặt cung nhân bên ngoài khác nhau, hắn không hỏi nhiều, chỉ nói: “Phiền công công vào trong thông báo một tiếng.”
Thái giám có chút chần chờ, hắn sợ đi vào Hoàng Thượng lại nổi nóng, nhưng không vào lỡ làm trễ đại sự thì sao? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ đành cẩn thận vào trong.
Sau đó thái giám đi ra, mời Từ Nhất Thịnh vào. Hoàn Nhan Vũ xanh mặt ngồi cạnh bàn, không đợi người đi vào mở miệng, hắn đã hỏi: “Đi rồi sao?”
Từ Nhất Thịnh gật đầu: “Dạ đi rồi, lúc này chắc đã ra khỏi thành.”
“Vậy…” Hoàn Nhan Vũ muốn hỏi tiểu tử thúi kia có nói gì nữa không, nhưng lời tới bên môi rốt cuộc cũng nuốt xuống. Đi thì đi, còn hỏi cái gì? Nếu nàng có chuyện nhắn lại, không cần chờ hắn mở miệng hỏi, Từ Nhất Thịnh sẽ tự bẩm báo.
Không ở lại cũng tốt, ít nhất sẽ tâm trạng hắn bình ổn một chút.
Nhìn thần sắc kỳ quái của hắn, Từ Nhất Thịnh cho rằng hắn không an tâm, vội nói: “Thuộc hạ sẽ phái người bọn họ tới biên cảnh.”
Hoàn Nhan Vũ gật đầu: “Ngươi làm việc, trẫm rất yên tâm.”
Nhìn cảm xúc của hắn đã dần tốt hơn, Từ Nhất Thịnh mới dám mở miệng: “Chuyện Hoàng Thượng kêu thần viết hưu thư thần đã làm xong, ngài có cần xem qua không?”
Nghe Từ Nhất Thịnh nhắc hắn mới nhớ tới chuyện này. Không biết tại sao, bên tai lại vang tới giọng nói của người kia nói hắn nhiều chuyện, ngay cả cuộc sống của thần tử cũng muốn quản.
Hắn khẽ cười: “Còn nhìn gì nữa, chẳng lẽ ngươi không bỏ được sao?”
Chẳng qua là câu nói đùa lại dọa Từ Nhất Thịnh sợ tới xanh mặt, hắn vội quỳ xuống: “Thuộc hạ không có ý này!”
Hoàn Nhan Vũ cười: “Khẩn trương cái gì? Đứng dậy đi.”
Từ Nhất Thịnh vẫn không đứng lên, chỉ cúi đầu: “Thuộc hạ còn một chuyện muốn thỉnh cầu Hoàng Thượng.”
“Hả?” Hoàn Nhan Vũ nhíu mày, hắn có thể bước lên ngôi vị đế vương này, Từ Nhất Thịnh chính là một đại công thần. Đại điển đăng cơ, Hoàn Nhan Vũ muốn ban thưởng nhưng hắn lại nói không cần. Hiện tại Từ Nhất Thịnh có chuyện cầu xin, thật đúng là lần đầu.
“Chuyện gì?” Hoàn Nhan Vũ tò mò.
Người bên dưới hít một hơi thật sâu, cố lấy dũng khí nói: “Thuộc hạ muốn xin Hoàng Thượng ban hôn!”
“Hả?”
“Thuộc hạ muốn cưới thiên kim của Lễ bộ thượng thư Vương đại nhân.” Hắn vội vàng nói. Trải qua trò đùa lần trước, Từ Nhất Thịnh không dám tiếp tục kéo dài, miễn cho lúc Hoàng Thượng không cao hứng lại ban cho hắn một đống mỹ nhân.
Hoàn Nhan vũ căng lớn hai mắt, cẩn thận đánh giá người quỳ dưới đất, cười nhạo: “Hay cho ngươi Từ Nhất Thịnh, che giấu cũng khá đấy, ngay cả trẫm cũng nhìn không ra!” Hắn và thiên kim của Vương đại nhân? Chuyện này bắt đầu từ khi nào?
Từ Nhất Thịnh tưởng hắn tức giận, vội cúi người: “Hoàng Thượng thứ tội, thuộc hạ không hề có ý giấu diếm.” Kỳ thật là Hoàng Thượng chưa từng quan tâm tới chuyện tình cảm cho hắn, nếu không cũng sẽ không ban cho hắn nhiều mỹ nhân như vậy.
Hoàn Nhan Vũ duỗi tay đỡ người trước mặt, khóe môi nhiễm ý cười, Từ Nhất Thịnh có người trong lòng, hắn đương nhiên vô cùng vui vẻ. Chuyện tứ hôn, đương nhiên không thành vấn đề.
“Muốn thành hôn khi nào?”
Nghe giọng Hoàng đế đã dịu xuống, đáy lòng Từ Nhất Thịnh thầm thở phào nhẹ nhõm, vội đáp: “Chuyện này không vội, thần chờ Hoàng Thượng lập hậu trước.”
Một câu thuận miệng lại khiến sắc mặt Hoàn Nhan Vũ thay đổi, hắn tự giễu mà cười, nếu thật sự phải đợi tới ngày lập hậu, e rằng cả đời Từ Nhất Thịnh cũng không thể thành hôn!
Hắn đứng lên, trầm giọng: “Có gì phải chờ? Nếu đã lưỡng tình tương duyệt, trẫm lập tức hạ thánh chỉ, ngày mai liền thành hôn!”
Từ Nhất Thịnh cả kinh, chỉ là Hoàng Thượng đã nói như vậy, hắn đương nhiên phải tạ ơn.
Cả đêm, phủ của Từ Nhất Thịnh bận rộn chuẩn bị hỉ đường.
Sáng sớm hôm sau, cả hoàng thành đều trở nên náo nhiệt. Tâm phúc của Hoàng Thượng thành thân, đại quan quý nhân đều vội vàng tới cửa chúc mừng. Tuy lần trước Hoàng Thượng cũng ban thưởng mỹ nhân nhưng không hề hành lễ bái đường, lần này mới gọi là chính thức gả cưới.
Từ phủ náo nhiệt cả ngày.
Hôm nay Hoàng Thượng tự mình tới, Từ Nhất Thịnh cố ý chuẩn bị một nơi an tĩnh cho hắn. Tân lang cùng Hoàn Nhan Vũ uống mấy chén, Hoàn Nhan Vũ liền đuổi hắn ra ngoài tiếp khách.
Từ Nhất Thịnh cáo lui, Hoàn Nhan Vũ một mình uống rượu.
Hôm nay vốn là ngày vui, nhưng không biết vì sao tâm trạng hắn lại vô cùng phiền muộn. Từ Nhất Thịnh cũng có thể tươi cười như thế, chẳng lẽ cả đời này của hắn lại không thể có sao?
Ngửa đầu uống hết chén rượu.
Thái giám bên cạnh nhỏ giọng khuyên vào câu, hắn chỉ quay đầu liếc một cái, thái giám liền câm miệng.
Rượu còn chưa uống xong đã nghe tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới.
Một thị vệ chạy lại nhỏ giọng bên tai thái giám, sắc mặt thái giám lập tức thay đổi, vừa quay đầu đã thấy Hoàn Nhan Vũ nhìn mình, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì?”
Thái giám không dám che giấu, chỉ nhẹ giọng: “Hồi Hoàng Thượng, biên quan có người tới báo, nói Hoàng đế Tây Lương ở biên cảnh bị tập kích, tình hình hiện tại không rõ.”
Trong người vốn đang mơ màng, nghe thái giám bẩm báo, cả người hắn như lập tức thanh tỉnh, đột nhiên đứng lên: “Ngươi nói cái gì?”
Thị vệ vừa vào quỳ xuống, nói: “Hoàng Thượng, những người đó hình như là người Đông Việt chúng ta…”
Nghe tới ba chữ “Người Đông Việt”, Hoàn Nhan Vũ nhíu mày, lại hỏi: “Tìm được Hoàng đế Tây Lương rồi sao?”
“… Dạ chưa.”
Thị vệ vừa dứt lời, “Bang” một tiếng, Hoàn Nhan Vũ đập mạnh xuống bàn, sau đó nhanh chóng biến mất.
Thái giám giật mình đuổi theo.
Hôm nay Từ phủ quá nhiều người, vì an toàn, Hoàng Thượng không mặc long bào. Chờ Từ Nhất Thịnh gặp được thái giám kia, Hoàn Nhan Vũ sớm đã ra khỏi Từ phủ, không rõ tung tích.
…………….
Vết thương trên đùi truyền tới cơn đau khiến Tĩnh Nhi dần lấy lại ý thức.
Vừa mở mắt, Tĩnh Nhi liền nhớ lại những gì phát sinh ở nơi này. Nàng và Tôn Toàn vừa tới biên quan liền bị tập kích, hộp gấm trong lòng nàng vô ý bị rớt xuống sông. Không nghĩ gì cả, nàng trực tiếp nhảy xuống, ai ngờ dưới nước cũng có người mai phục! Sau đó nàng chỉ cảm thấy từng cơn đau ập tới người, cả dòng sông nhiễm một màu đỏ. Nàng ra sức trốn lên bờ, khó khăn lắm mới bỏ lại đám người kia thì phát hiện lạc mất Tôn Toàn.
Nàng theo bản năng nắm chặt đồ vật trong tay, may là hộp gấm vẫn còn.
Không biết đã chạy trốn bao lâu, nhưng vì mất quá nhiều máu, nàng tựa vào thân cây hôn mê, hiện giờ tỉnh lại thì trời đã tối. Nàng thử đứng lên, nhưng cả người không còn chút sức lực.
Tĩnh Nhi chỉ có thể dựa vào trong cây, trong đầu tiếp tục suy nghĩ về những người đó, hình như là người Đông Việt, nhưng khẳng định không phải do Hoàn Nhan Vũ phái tới.
Vì nàng hắn có thể đánh đổi mạng sống, vô điều kiện mà trả nàng ba trăm dặm ranh giới, thậm chí còn chắp tay nhường tuyết liên Thiên Sơn khó mà có được, hắn là bậc đế vương khó gặp. Tĩnh Nhi nhịn không được mà nghiến răng, chính nàng cũng không hiểu nổi, gặp tình huống này, một chút hoài nghi hắn nàng cũng không có.
Thanh Nhã công chúa?
Sắc mặt Tĩnh Nhi thay đổi, ở Đông Việt nàng chỉ có thể nghĩ tới nữ tử này. Chỉ là nàng có nghe nói, sau khi trở về, tuy Hoàn Nhan Vũ không giết Thanh Nhã công chúa nhưng đã cầm tù nàng ta trong phủ công chúa, hơn nữa còn phái người trông coi nghiêm ngặt. Thanh Nhã công chúa chắc chắn không có năng lực làm ra chuyện này, càng đừng nói tới việc thân tín giúp đỡ nàng ta.
Như vậy rốt cuộc là ai?
Chuyện Tĩnh Nhi tới Đông Việt theo lý thuyết mà nói không ai biết được. Mọi người đều cho rằng nàng cải trang đi tuần trong địa phận Tây Lương, đừng nói là đám đại thần, ngay cả phụ hoàng nàng cũng chưa từng nói.
Nhớ tới phụ hoàng, nàng lại cảm thấy lo lắng, tuyết liên Thiên Sơn hiện giờ đã nằm trong tay, nhưng nàng lại không có cách mang về cho phụ hoàng.
Theo bản năng xoa eo, Tĩnh Nhi không khỏi cả kinh. Không xong rồi, ngọc bội phụ hoàng tặng nàng bị mất!
Miếng ngọc bội có khắc tên nàng!