Đôi môi mềm mại ngọt ngào của nàng khiến hắn không chịu buông ra. Bàn tay bất giác giữ chặt gáy nàng, một tay còn lại ôm lấy eo thon của người trước mắt.
Trái tim hai người không ngừng đập thình thịch, Tĩnh Nhi tức giận theo bản năng đánh một chưởng khiến nam tử ngã xuống xe ngựa. Nàng thở hổn hển, trợn mắt nhìn Hoàn Nhan Vũ, móng tay đâm thẳng vào da thịt. Hắn sao lại hôn nàng? Hắn dựa vào cái gì mà hôn nàng chứ?
Trong lòng đột nhiên cảm thấy uy khuất, hai mắt Tĩnh Nhi liền ửng hồng.
Hoàn Nhan Vũ ngã mạnh xuống đất, lúc này hắn mới hoàn hồn. Tiểu tử thúi đánh hắn quả thật không lưu tình, hắn đưa tay xoa ngực, cưỡng ép vị tanh trong miệng thu lại, nhưng vẫn ương ngạnh mở miệng: “Cung nữ ti tiện kia người còn có thể hôn, ta vì sao lại không thể?”
Tĩnh Nhi tức giận nhìn hắn, cho dù nàng có hôn cung nữ kia, hai chuyện này có thể giống nhau sao?
Trời bên ngoài vẫn còn mưa, Tĩnh Nhi chui ra khỏi xe ngựa, chỉ tay thẳng mặt hắn mắng: “Hoàn Nhan Vũ, ngươi… Ngươi biến thái!” Hắn luôn mồm gọi nàng là tiểu tử thúi nhưng bản thân lại làm ra chuyện xấu xa như vậy, đó không phải biến thái thì là cái gì?
Hoàn Nhan Vũ ngây người, qua một lát, hắn cười tự giễu: “Đúng, là ta biến thái, ta không bình thường, ngươi vui vẻ chưa?” Từ lần gặp lại nàng ở Tây Lương, hắn đã càng ngày càng không bình thường. Nàng cho rằng hắn muốn sao? Có là kẻ ngốc mới muốn như vậy!
Nhưng, không muốn thì có thế nào?
Tĩnh Nhi không nghĩ Hoàn Nhan Vũ lại nói như vậy, hắn vừa thừa nhận mình biến thái sao?
Nhưng vì sao nàng cũng bị nụ hôn vừa rồi mà cảm thấy hoảng hốt chứ? Bàn tay không khỏi run rẩy, Tĩnh Nhi thấy ánh mắt hắn cũng dần trở nên mơ hồ. Hoàn Nhan Vũ cắn răng từ dưới đất bò dậy, khuôn mặt âm trầm. Hắn tới trước mặt Tĩnh Nhi, trào phúng hỏi: “Ngươi cho rằng ta vì sao phải nhất định mang Thanh Nhã trở về Đông Việt? Ngươi cho rằng ta vì sao phải trả ngươi ba trăm dặm ranh giới mà không có điều kiện? Ngươi cho rằng ta vì sao lại tình nguyện đưa tuyết liên Thiên Sơn cho người? Ngươi cho rằng ta vì cái gì mà mạo hiểm cứu ngươi hả?”
Tĩnh Nhi bị hắn hỏi đến bất giác lui về sau, lại không nghĩ Hoàn Nhan Vũ đưa tay giữ chặt nàng. Sức lực hắn rất lớn, Tĩnh Nhi lui không được, chỉ nghe hắn tiếp tục hỏi: “Tiểu tử thúi, ngươi thật sự không biết sao?”
Tĩnh Nhi theo bản năng lắc đầu.
Nàng không biết, nàng vì sao phải biết chứ?
Trái tim càng lúc đập càng nhanh, thậm chí có chút đau xót.
Nàng nhíu mày, muốn hất tay hắn ra, nhưng một khắc đó, nàng lại không có dũng khí.
Trong đầu không ngừng lặp lại câu hỏi của hắn.
Nhiều câu hỏi như vậy, từng câu từng chữ đều như muốn cướp lấy trái tim của Tĩnh Nhi.
Hoàn Nhan Vũ thấy nàng lắc đầu, lồng ngực càng thêm đau đớn. Hắn vốn còn muốn lấy Tô Doanh làm ví dụ, nhưng nhìn bộ dáng của tiểu tử thúi, hắn lập tức thanh tỉnh trở lại.
Hắn đường đường là Hoàng đế Đông Việt, sao phải so sánh với kẻ khác?
Nghĩ như vậy, lòng hắn lại tức điên lên. Hắn vì nàng ngay cả tính mạng của không cần, nhưng rốt cuộc chỉ đổi lại cái lắc đầu nhẹ nhàng của nàng.
Tĩnh Nhi rút tay, nhưng lại bị hắn nắm thật chặt. Nàng thật sự rất sốt ruột, cả khuôn mặt đều đã tái nhợt. Lúc quay đầu, đúng lúc thấy trong Hạ phủ có người đi ra, nàng theo bản năng đưa mắt nhìn thật kỹ, toàn thân lập tức ngây dại.
Nàng chưa từng gặp mẫu hậu, trong cung của phụ hoàng cũng chưa bao giờ treo tranh của bà. Nhưng lúc ở biên cương, nàng từng năn nỉ Tần tiên sinh cho mình xem bức họa của bà.
Tĩnh Nhi nhìn chằm chằm nữ tử đứng ngay cửa Hạ phủ, cánh tay đang giãy giụa cũng theo đó dừng lại. Hoàn Nhan Vũ kinh hãi, theo ánh mắt của nàng quay đầu nhìn, trùng hợp thấy nữ tử kia cũng đang nhíu mày nhìn về phía bên này.
Giờ khắc này, Tĩnh Nhi không màng gì cả, chỉ ngơ ngẩn gọi: “Mẫu hậu…”
Hưng Bình công chúa đợi Hạ Ngọc lâu rồi mà không thấy trở về, trong lòng sốt ruột, vốn muốn vào cung tìm người nhưng không ngờ có chiếc xe ngựa dừng trước cửa phủ. Bà thấy trên xe có một thiếu nữ ngơ ngác nhìn mình, không khỏi ngây dại.
Hai tiếng “Mẫu hậu” khiến tất cả mọi người đều cả kinh.
Hoàn Nhan Vũ buông tay Tĩnh Nhi, nàng lập tức nhảy xuống xe ngựa, không màng vết thương trên đùi mà chạy tới trước mặt Hưng Bình công chúa. Thấy thiếu nữ trước mặt tới gần, Khinh La mới hoàn hồn, nàng vội che chắn chủ tử của mình, duỗi tay đẩy Tĩnh Nhi ra, tức giận mắng: “Ai vậy, công chúa của chúng ta là người để ngươi gọi bậy bạ sao?” Ngần ấy năm công chúa và phò mã chưa từng chung chăn gối, sao đang êm đẹp lại xuất hiện một nữ nhi lớn như vậy? Khinh La đỏ mặt, phảng phất như bị khinh nhờn giống công chúa.
Tĩnh Nhi lập tức hoàn hồn, nàng lui bước, lẩm bẩm trong miệng: “Bà là… Hưng Bình công chúa?” Nàng nhớ Tần tiên sinh từng nói, diện mạo của mẫu hậu và Hưng Bình công chúa của Yên Khương rất giống nhau.
Quả thật là giống, hơn nữa còn giống như đúc.
Đáy mắt Tĩnh Nhi nhiễm chút hồng hồng, mặc dù biết rõ người trước mặt không phải mẫu hậu, nhưng nhìn thấy người có dung nhan trước mắt, nàng vẫn nhịn không được mà cảm thấy thân thiết.
Hưng Bình công chúa lúc trước còn chưa nghĩ nhiều, nhưng nghe Tĩnh Nhi gọi mình, bà lúc này mới kinh hãi, nhíu mày hỏi: “Ngươi là ai?”
Tĩnh Nhi định thần, thấp giọng nói: “Hạ đại nhân có ở đây không?” Thời điểm hỏi chuyện, Tĩnh Nhi ngước mắt nhìn tấm biển, nơi này là Hạ phủ không sai.
Không đợi Hưng Bình công chúa trả lời, Khinh La liền trách mắng: “Ngươi mà cũng muốn gặp phò mã chúng ta sao? Còn không mau tránh ra!”
Hai mắt Tĩnh Nhi chống lớn, phò mã?
Nàng cẩn thận quan sát vị Hưng Bình công chúa trước mặt, trong lòng ẩn ẩn hiểu rõ một chút.
Ngày đó Hạ Ngọc ở trước mặt nàng nói nhiều chữ “Biết” như vậy, thậm chí ông ta còn nói phu nhân mình biết tình cảm dành cho mẫu hậu Tĩnh Nhi.
Ngày đó Tĩnh Nhi còn trào phúng mắng, nếu trong lòng đã có mẫu hậu, sao hiện tại lại cưới thê?
Thì ra… Là thế!
Mẫu hậu, người thật hạnh phúc, không ngờ có một nam tử ưu tú như vậy yêu ngài! Nhưng, đoạn tình cảm này sao lại tàn nhẫn quá!
Cả người Tĩnh Nhi run rẩy, trong lòng không khỏi khó chịu.
“Nè, còn không tránh ra.” Khinh La duỗi tay định đẩy nàng.
Hưng Bình công chúa kéo Khinh La lại, khẽ mắng: “Không được vô lễ!” Bà lại nhìn Tĩnh Nhi, hỏi, “Ngươi là ai? Tìm phò mã có chuyện gì?”
Tĩnh Nhi ngơ ngác đứng đó, phía sau lại đột nhiên có người duỗi tay kéo nàng về, tiếp theo nghe Hoàn Nhan Vũ lên tiếng: “Nếu Hạ đại nhân không có ở đây, vậy không quấy rầy nữa.” Hoàn Nhan Vũ vốn đã không đồng ý chuyện tới tìm Hạ Ngọc, hiện tại người trước mặt lại là bào muội của Yên Khương Vương, hắn đương nhiên không dám nói rõ ý đồ tới đây.
Tĩnh Nhi khẽ giãy giụa, lại nghe Hoàn Nhan vũ đè thấp giọng nói: “Còn nháo nữa! Không biết người đó là ai sao?”
Nhìn bộ dáng cẩn thận của Hoàn Nhan Vũ, đầu óc Tĩnh Nhi cũng thanh tỉnh một chút. Nàng để mặc hắn kéo mình về xe ngựa, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Vì sao lại xen chuyện của ta?” Nàng mắng hắn biến thái, hiện tại còn hung hăng như vậy.
Hắn cắn răng: “Còn bướng? Chuyện gì lát nữ rồi tính!” Cho dù thế nào, ở nơi này, hắn tuyệt đối không rời bỏ nàng.
Tĩnh Nhi nghe xong liền cảm thấy cao hứng, nàng bất giác nắm lấy tay hắn. Bàn tay run lên, hắn uy hiếp: “Tiểu tử thúi, đừng hòng nhân cơ hội này mà chiếm tiện nghi của ta!” Tuy nói vậy nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng.
Hưng Bình công chúa vẫn nhìn hai người bọn họ, Khinh La thấp giọng: “Thật to gan, dám gọi công chúa là mẫu hậu!” Nàng ta xoay người, đỡ Hưng Bình công chúa, “Công chúa đừng để ý, chúng ta đi thôi.”
Hưng Bình công chúa vẫn nhíu mày, ai có thể kêu mình là mẫu hậu chứ?
Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, không ai có khả năng gọi bà là mẫu hậu, bởi vì đó không phải bà, mà là Toàn Cơ!
Đó là…
Là hài tử của Toàn Cơ!
Hiện tại không có thời gian suy nghĩ tại sao hài tử của Toàn Cơ lại ăn mặc như vậy, Hưng Bình công chúa vội gọi: “Chờ một chút!”
Hoàn Nhan Vũ cả kinh, lập tức kéo tay Tĩnh Nhi rời đi.
Hưng Bình công chúa vội nói: “Ngăn bọn họ lại!” Cuối cùng nàng cũng rõ vì sao vương huynh lại triệu Hạ Ngọc vào cung, tất nhiên là có liên quan tới Tĩnh Nhi! Hiện tại khắp Thương Đô đều đang tìm họ, bọn họ chạy loạn không phải tự tìm đường chết sao?
Nhưng lời của Hưng Bình công chúa vào tai Hoàn Nhan Vũ lại thành ý khác, trong lòng cảm thấy không tốt, hắn vội cùng Tĩnh Nhi lên xe ngựa chạy đi.
Hưng Bình công chúa đuổi xuống, Khinh La sợ hãi vội kéo người lại: “Công chúa làm gì vậy?”
Bà nắm chặt tay Khinh La, trầm giọng: “Lập tức vào cung, nói ta sinh bệnh, kêu phò mã bất luận thế nào cũng phải lập tức hồi phủ!”
“Công chúa…”
“Đi mau!”
Sắc mặt Hưng Bình công chúa trầm xuống, hài tử của Toàn Cơ đang ở Thương Đô, bà không thể hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất bị vương huynh phát hiện, vậy không xong rồi!
…………………..
Biệt viện của Thái Thượng Hoàng của Tây Lương.
Có bóng người vội vàng đi vào. Khi Thiếu Huyên đi ra liền thấy Tôn Toàn y phục rách nát quỳ gối dưới đất. Thấy y, hắn vội cúi người: “Nô tài đáng chết, đã lạc mất Hoàng Thượng!” Sau đêm đó, Tôn Toàn ở lại tìm kiếm rất lâu, hắn còn tưởng Hoàng Thượng lạc mình đã trở về Tây Lương trước, nhưng Hoàng Thượng căn bản chưa trở về!
Sắc mặt Thiếu Huyên thay đổi, e sợ bản thân nghe nhầm.
Y tỉ mỉ hỏi lại, trước mắt bất giác tối sầm, may là Tô Hạ nhanh tay dìu lấy.
“Chủ tử đừng sốt ruột, Hoàng Thượng đa mưu túc trí, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành!” Trước mặt chỉ có thể khuyên bảo, Tô Hạ ra hiệu cho cung nữ vào ra ngoài gọi thái y tới.
Thiếu Huyên ngồi xuống ghế không nói câu nào, nữ nhi ngốc của y lại vì y mà tới Đông Việt sao? Nếu không phải vì y, Tĩnh Nhi lúc này sao lại rơi vào tình huống không rõ chứ?
“Là người Đông Việt làm sao?” Thiếu Huyên đỡ trán, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng hỏi.
Sắc mặt Tôn Toàn hết sức khó coi, hắn vẫn cúi đầu, mở miệng đáp: “Hình như vậy.”