Tô Tranh nghe Uyển Nhi nói cứ như đang nghe một câu chuyện cười mà một lần nữa bật cười lớn:
“Cô nói cô không truy cứu trách nhiệm? Cô lừa trẻ con chăng? Cô nghĩ sao khi tôi đã bước đến đường này rồi còn bảo tôi quay đầu lại được sao? Tay tôi đã nhuốm máu người rồi, tôi đã làm quá nhiều chuyện không thể cứu vãn được rồi, cô hiểu không? Rồi một ngày cuộc đời của tôi cũng sẽ kết thúc thôi nhưng không phải là bây giờ. Còn sự thật? Cô vĩnh viễn sẽ không biết được!”
Tô Tranh nói xong đứng dậy rời khỏi quán cafe. Uyển Nhi ngồi lại trong quán cafe,nhìn bóng lưng của Tô Tranh vội vã khuất dạng trong dòng người đông đúc qua lại. Cô ta nói đúng, cô ta đã lâm vào đường cùng rồi, đôi tay cũng đã nhuốm máu rồi làm sao có thể quay lại được cơ chứ? Nếu là cô, cô cũng không dễ dàng từ bỏ huống chi Tô Tranh lại hận cô như thế. Chiếc điện thoại đặt trên bàn đang rung lên liên hồi báo hiệu có cuộc gọi đến. Uyển Nhi cầm lên nghe máy. Một giọng nói đàn ông ấm áp, vô cùng êm tai truyền đến:
“Bệnh nhân nhỏ! Em đang làm gì vậy?”
Uyển Nhi nở nụ cười ôn nhu, cầm tách cafe capuchino lên nhấp một hụm. Vị đắng, ngọt hòa quyện với nhau thật kích thích vị giác, nhấp thêm một hụm nữa rồi cô mới nhẹ nhàng trả lời anh:
“Đang một mình thưởng thức cafe!”
“Ồ vậy sao? Nhà anh có nhiều loại cafe lắm, em có nhã hứng đến thưởng thức không?”
Lục Kình Phong đề nghị. Uyển Nhi liếc nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo đang đeo trên cổ tay, rồi vui vẻ trả lời:
“Cũng được! Em cũng rất tò mò xem nhà của một vị bác sĩ tài hoa, đẹp trai như anh sẽ trông như thế nào?”
Tiếng cười trần thấp vang lên có vẻ anh đang rất vui vì lời khen của cô. Lục Kình Phong giọng nói đầy ý cười:
“Được vậy anh sẽ gửi địa chỉ cho em!”
Lục Kình Phong nói xong cũng nhanh chóng tắt máy. Uyển Nhi cũng vui vẻ rời khỏi quán cafe. Trên chiếc xe Ferrari đỏ rực, với tốc độ nhanh nhất đã rời khỏi thành phố đi ra phía ngoại thành. Tiến vào một khu với những căn biệt thự, nhà vườn trông rất xa hoa. Dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng đồ ộ nhưng lại rất âm u kì dị khác biệt hẳn với những ngôi nhà còn lại. Uyển Nhi bước xuống, ngắm nhìn ngôi nhà mà tóc gáy rựng hết cả lên. Cô cảm thấy căn nhà như được bao phủ bởi một không hí lạnh Chiếc cổng sắt đen, trên bức từng hai bên còn có cả đầu sư tử dữ tợn nữa chứ. Nếu trong khu vườn của những căn biệt thự khác sẽ trồng cây cảnh, những khóm hoa trông thật rực rỡ và đẹp mắt. Hay là sẽ xây một hòn non bộ giữa sân nhưng nhà Lục Kình Phong thì khác. Anh chỉ trồng nguyên một loài hoa đó chính là hoa bỉ ngạn! Nhìn vào đường bước vào ngôi nhà không hiểu sao Uyển Nhi lại cảm gics giống như đường Hoàng Tuyền dưới địa phủ Lục Kình Phong nhanh chóng bước ra, trên người anh đang mặc một bộ trang phục như những người như những người nhân viên pha cafe ở quán chạy ra tiếp đón Uyển Nhi. Khi Uyển Nhi bước vào căn nhà càng thấy rét hơn nữa. Đây là một căn nhà trông rất cổ quái với cấu trúc cổ điển nhưng lại mang đến cho người ta một sự rợn gai ốc. Uyển Nhi tiến vào trong phòng khách ngồi trên sôpha liếc nhìn xung quanh căn nhà. Cơ thể cô run lên bần bật, cô cảm thấy ngôi nhà này thật không bình thường! Lục Kình Phong bước ra mang theo tách cafe nóng hổi. Nhìn cơ thể Uyển Nhi đang rung lên, Lục Kình Phong ân cần hỏi:
“Sao vậy? Em lạnh sao?”
Uyển Nhi cười ngượng , đón lấy tách cafe nóng từ tay anh nhẹ nhàng đáp lại:
“Chắc tại nhà của bác sĩ nên hơi rét đó anh. À mà anh thích hoa bỉ ngạn sao?”
Lục Kình Phong cầm tách cafe lên thưởng thức. Từ tôn bật ti vi lên. Trên ti vi đang chiếu một chương trình giải trí mà cô khá thích xem. Uyển Nhi hào hứng đến nỗi quên luôn cả câu hỏi củ mình đng hỏi Lục Kình Phong. Lục Kình Phong nhìn Uyển Nhi vui vẻ như vậy đôi môi nhếch lên thành một đường cong. Đặt tách cafe xuống, anh từ tôn trả lời:
“Anh cũng thấy hơi lạnh, chắc do phong thủy đó. Còn về việc sao anh thích hoa bỉ ngạn là bởi vì tuổi thơ của anh không mấy hạnh phúc. Khi anh mới bốn tuổi ba anh đã qua đời còn mẹ nh cũng bỏ đi sau đó. Không dấu gì em anh cũng là con cháu của một gia tộc lớn. Khi ba anh mất, bọn họ cũng muốn tống khứ anh khỏi thê gian nỳ luôn. Để tồn tại trong cuộc sống như vậy quả thực là một việc hông dễ dàng. Anh thích hoa bỉ ngạn vì nó cũng nhuốm một màu bi thương, nhìn vào nó anh cảm giác như nó có thể thấu hiểu nỗi buồn lòng của anh”
Lục Kình Chong tâm sự. Uyển nhi nhìn góc nghiêng gương mặt của anh cô mới nhận thấy rằng. Đúng thật anh quả thực mang một nỗi bi thương khó tả, nhìn anh rất giống như bông hoa bỉ ngạn bi thương mà mạnh mẽ. Uyển Nhi thật không ngờ đằng sau nụ cười ấm áp đó lại là một con người bất hạnh như vậy.