Trần Khải vừa dứt lời bên ngòai cổng công ty xuất hiện một dàn siêu xe, dẫn đầu đoàn là chiếc Aston Martin Vanquish màu xám bạ. Bước xuống là một cô nàng có nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Cô mang một vẻ đẹp lạnh lùng mà sắc sảo, quét mặt một vòng, cô kiêu hãnh bước vào công ty. Trần Khải vừa nhìn thấy cô gái đó, cơ thể liền rung lên từng đợt, hoảng sợ núp sau lưng Nhất Hàm. Nhất Hàm nhìn thái độ của Trần Khải như vậy liền vô cùng tò mò về cô gái đang lạnh lùng bước tới xem cô ta có gì mà khiến anh chàng thư kí của anh lại phải run sợ thế này.
“Xin chào Dương tổng! Tôi là Hạ Tuyết Nhi, người nh muốn có nhu cầu làm ăn từ trước!”
Hạ Tuyết Nhi dơ cánh tay thanh mảnh của mình ra lạnh lùng giới thiệu. Nhất Hàm nhìn thái độ không mấy thân thiện của cô nàng chỉ nhếch mép, đưa tay ra lịch sự bắt lại. Nhất Hàm quan sát Hạ Tuyết Nhi rồi nhàn nhạt mở miệng:
“Hạ đại tiểu thư, lúc trước cô đã từ chối chúng tôi, nói chúng tôi không chuyên nghiệp. Sao hôm nay lại có nhã hứng đến với công ty nhỏ của chúng tôi thế?”
Hạ Tuyết Nhi không hể tỏ ra thái độ mất bình tĩnh hay là luống cuống. Cô vẫn lạnh lùng điềm nhiên như đấy chỉ là một sự việc bình thường và không liên quan đến cô. Hạ Tuyết Nhi không dụt dè mà thẳng thắn đáp lại trong lời nói còn có ý muốn thương lượng:
“Dương tổng, chuyện cũ chúng ta không nhắc lại. Hiện tại bây giờ tôi muốn hợp tác với công ty anh vả lại tôi còn muốn xin một thứ từ anh nữa. Ở đây không tiện nói chuyện chúng ta có thể lên phòng anh nói được không?”
Để quên một thứ? Cô nàng đại minh tinh này thật sự rất biết ăn nói! Trần Khải lại là một món đồ?! Trong khóe mắt của Nhất Hàm khi nhìn Hạ Tuyết Nhi lộ ra ý cười nhàn nhạt.
“Được!”
Nhất Hàm đồng ý rồi lạnh lùng quay lưng cất bước đi. Trần Khải ngỡ ngàng trước hành động vì tiền mà bán rẻ tình anh em của Nhất Hàm. Anh hiện tại lúc này khóc dở mếu dở, cuộc đời anh biết trôi về đâu?
Khi cả ba người vừa rời khỏi thì đồng thời hai chiếc siêu xe Ferrari và Bugatti vừa dừng bánh trước cổng công ty. Uyển Nhi, Kỳ Thiên và Phương Kiều bước xuống. Vẫn là cô nàng tiếp tân thân thiện đợt trước ra niềm nở đón ba người và dẫn lên phòng của Nhất Hàm.
***Trong phòng làm việc của Nhất Hàm.
Hạ Tuyết Nhi và Nhất Hàm ngồi đối diện nhau. Không cần Nhất Hàm phải mở lời Hạ Tuyết Nhi đã thẳng thắn nói vào vấn đề chính:
“Dương tổng! Hôm nay tôi lặn lội đường xa đến đây thứ nhất tôi muốn hợp tác với công ty anh. Điều kiện đánh đổi là Trần Khải thư kí của anh sẽ thuộc về tôi!”
Nhất Hàm nở một nụ cười hiếm có, nhìn Trần Khải với ánh mắt sâu xa rồi hứng thú đáp lai đề nghị của Hạ Tuyết Nhi:
“Hạ đại tiểu thư, nếu tôi nói không được thì sao?”
“Không được? Dương tổng, em rể của tôi ơi. Bây giờ Miên thị quay trở lại gây khó dễ với Bạch Uyển Nhi và Bạch Kỳ Thiên hai đứa em họ của tôi, mà chú cũng đang muốn giúp vợ chú có thêm chỗ dựa vững chắc vậy thì chú phải cần đến thứ gì? Và cần đến sự giúp đỡ của ai? Chị tin chú cũng hiểu rõ nên chú mời tìm đến sự giúp đỡ của Hạ gia. Chẳng lẽ bây giờ chú lại muốn không giúp em họ tôi nữa, muốn nó rơi vào thảm cảnh một lần nữa chú mới vừa lòng? Chị hoàn toàn tin chú không nhẫn tâm đến mức đó, đúng không?”
Lời nói với lí luận sắc bén của Hạ Tuyết Nhi đã khiến cho Nhất Hàm phải vỗ tay tán thưởng. Quả thật y như lời đồn. Tuy cô là một đại minh tinh nhưng trong vấn đề thương trường Hạ Tuyết Nhi cô cũng không thể coi thường. Chẳng trách tuy Hạ gia hiện tại không con trai tiếp quản nhưng vẫn lớn mạnh bình thường khiến người đời phải nể phục. Hôm nay Nhất Hàm nhìn thấy đại tiểu thư Hạ gia đích thân đến bàn chuyện làm ăn mới có thể thấu tại sao Hạ gia luôn hùng mạnh và nắm vững vị trí cao trong giới như vậy. Trần Khải quan sát vẻ mặt của Nhất Hàm thấy sự tình không bình thường liền toát mồ hôi lạnh, đứng phốc dậy lấy hết can đảm mới dám hét to:
“Hạ Tuyết Nhi! Chúng ta không thể. Thân phận cô cao quý như vậy tôi không dám có ý nghĩ viển vông với cả người tôi thích chính là…. là….Nhất Hàm, ông chủ của tôi!”
Trần Khải vừa dứt lời cả Hạ Tuyết Nhi lẫn Nhất Hàm liền bàng hoàng, bất ngờ đến cơ thể căng cứng như hóa đá. Trần Khải vừa nói gì? Anh ta nói anh ta thích Dương Nhất Hàm? Hạ Tuyết Nhi tiến tới cạnh Trần Khải, cơ thể như không còn trọng lượng cứ xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng vẫn cố gắng đứng vựng, thanh âm run run khó nhọc phát ra từ trong cổ họng của cô hỏi:
“Trần Khải, anh vừa nói gì cơ? Anh thích ai?”
Trần Khải đứng thẳng nghiêm túc như tư thế đang chào cờ, căng thẳng trả lời câu hỏi của Hạ Tuyết Nhi:
“Tôi nói là:Tôi! Thích Dương Nhất Hàm, ông chủ của tôi chứ không phải thích cô!”
Lời nói rõng rạc, nghiêm chỉnh của Trần Khải vừa kết thúc, cánh cửa đột ngột mở ra, Uyển Nhi với khuôn mặt tức giận nhanh chóng xông vào lao thẳng đến phía Trần Khải. Không biết Uyển Nhi lấy sức mạnh từ đâu ra mà chỉ với một tay nắm lấy cổ áo sơ mi của Trần Khải mà nhấc bổng lên. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Uyển Nhi, ánh mắt đầy sát khí, thanh âm như muốn đòi mạng khiến Trần Khải sợ đến cơ thể run lên bần bật:
“Trần Khải! Chị mày còn sống lù lù ở đây mà chú đã muốn đào góc tường nhà chị! Muốn tạo phản à?”