Uyển Nhi sợ hãi theo bản năng tự động co người lại, tay chân cố gắng vùng vẫy. Lục Kình Phong nhìn thấy thái độ ghét bỏ né tranh của cô, anh càng tức giận mà động tác càng mạnh mẽ hơn. Lục Kình Phong mãnh liệt hôn lấy đôi môi của của Uyển Nhi, động tác cắn mút thô bạo vô cùng. Anh khuấy đảo khoang miệng của cô, đến khi Uyển Nhi không thở nổi nữa mới buông ra. Ngay khi môi lưỡi của hai người rời nhau, Uyển Nhi kinh tởm mà nhổ ngay nước bọt trong khoang miệng của mình xuống ga giường như không muốn để lại hương vị gì của Lục Kình Phong. Đôi mắt dữ tợn đỏ ngàu nhưng cũng có chút đau xót của Lục Kình Phong nhìn Uyển Nhi. Uyển Nhi tủi hờn cắn môi uất hận nói:
“Lục Kình Phong! Tôi đang rất coi thường anh! Anh dừng ngay cái trò mèo bẩn thỉu của anh lại không tôi sẽ hận anh suốt cuộc đời!”
Lục Kình Phong bật cười lớn, Uyển Nhi nhìn anh cười mà ngớ người. Giọng điệu cười của anh! Rất quen tai….hình như cô đã được nghe ở đâu đó. Uyển Nhi cứ nhìn Lục Kình Phong cười lớn như thế mà đầu đau như búa bổ, tại sao cô không thể nhớ ra là nghe được điệu cười này ở đâu cơ chứ?! Ngay lúc này giọng nói trầm ấm vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô:
“Em coi thường tôi? Ha, đến tôi! Chính bản thân tôi đây cũng coi thường chính mình. Yêu một người mà đã khiến mình tổn thương rất nhiều. Nhiều lúc tôi tự dặn mình rằng từ bỏ thôi nhưng tôi lại yếu hèn đến nỗi mỗi khi nhìn thấy cô ấy, thấy cô ấy cười vui vẻ nghe giọng nói ấm áp của cô ấy tất cả dũng khí tôi vốn đã chuẩn bị không biết bay đi đâu hết.”
Giọng nói Lục Kình Phong bất lực vô cùng, hai viền mắt còn xuất hiện cả một lớp sương mỏng. Anh dơ tay lên vuốt ve khuôn mặt cô. Lần này Uyển Nhi lại không né tránh mà để Lục Kình Phong tùy ý vuốt ve dọc ngang khuôn mặt. Thấy cô ngoan ngoãn như vậy đáy mắt anh hiện lên ý cười rồi từ nghiêng đầu hôn cô. Khi môi cô và anh chỉ còn cách nhau 1cm nữa thôi thì bất thình lình cơ thể anh đột ngột ngã xuống. Uyển Nhi nhìn cơ thể của Lục Kình Phong đang năm bất tỉnh trên giường mà gương mặt vẫn còn hoảng hốt và sợ hãi. Lúc nãy khi Lục Kình Phong chuẩn bị hôn cô thì cô đã kịp thời lấy được chiếc bình nhỏ trên đầu giường mà can đảm đập mạnh vào đầu của anh. Lúc đó cô rất sợ, nhưng nếu cô muốn thành công thoát khỏi đây thì cô phải liều. Nhìn bộ váy bị xé rách làm đôi rồi lại nhìn cơ thể trần trụi của mình Uyển Nhi tủi hờn vô cùng. Thân thể ô tuy chưa bị vấy bẩn nhưng cũng đã bị người đàn ông khác nhìn thấy, nếu Nhất Hàm mà biết liệu anh có giận không? Không suy nghĩ lung tung nữa, Uyển Nhi bước nhanh xuống giường, mở tủ quần áo của Lục Kình Phong ra lấy tạm một chiếc áo sơ mi trắng rồi mặc vào. Uyển Nhi vuốt lại mái tóc rối bời của mình, nhanh chóng thoát khỏi căn nhà u ám đáng sợ đó. Khi Uyển Nhi rời đi được một lúc rồi Lục Kình Phong mới tỉnh dậy. Anh cảm thấy đầu mình đang đau nhức vô cùng, mơ màng mở mắt ra thấy căn phòng hỗn loạn vô cùng. Nhìn chiếc váy đen bị xé làm đôi dưới mặt đất, những mảnh kí ức thi nhau hội tụ về trí óc anh. Nhớ đên thân thể ngọc ngà tuyệt mỹ của Uyển Nhi dưới hạ thân anh lại có phản ứng, căng cứng đến đau nhức. Rồi lại nhớ đến việc Uyển Nhi từng làm với mình anh tức giận với lấy chiếc điện thoại gọi điện. Rất nhanh chóng đã được kết nối thanh công. Giọng nói trầm ấm có hút nặng nề do bị dục vọng khống chế tức giận quát to:
“Tô Tranh! Tôi lệnh cho cô mười phút có mặt tại nhà tôi ngay lập túc không thì đừng trách tôi!”
Lục Kình Phong nói xong liền vội tắt máy không cho Tô Tranh có bất kì phản ứng nào. Anh cúi xuống nhìn vật đang dựng cờ khởi nghĩa của mình mà sốt ruột. Đúng mười phút sau Tô Tranh có mặt ở nhà Lục Kình Phong. Anh ra mở cửa không chần chừ gì nữa mạnh tay kéo cô vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Trong khi Tô Tranh còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì mà đã bị Lục Kình Phong lôi đến phòng ngủ rồi. Ẩn mạnh cô xuống giường, thô bạo xé toạc chiếc váy màu xanh ngọc trên người cô ra. Tô Tranh tá hỏa, sững người và vô cùng bất ngờ trước hành động mất kiểm soát của Lục Kình Phong. Cô sợ hãi lên tiếng:
“Lục Kình Phong!!! Anh đang làm cái gì vậy…..á aaaaaa”
Tô Tranh chưa nói hết câu thân dưới của cô đã co rút mạnh mẽ. Vật cự long nam tính của Lục Kình Phong thô bạo mà tiến sâu vào u cốc nhỏ bé của cô. Cô đau! Cô đau lắm! Bên dưới như đang có ai đó xé toạc thân thể cô ra. Tô Tranh rơi nước mắt, tủi hờn cầu xin Lục Kình Phong
“Tôi đau! Tôi đau lắm… anh nhẹ chút. Xin anh! Á aaaaaa….”
Lục Kình Phong không hề quan tâm đến lời cô nói mà còn lại càng thúc sâu mạnh mẽ hơn nữa. Anh cứ rong ruổi mà phát tiết trên thân thể gầy gò của cô, còn Tô Tranh cứ nhẫn nhịn sự đau đớn này lại. Cô hối hận rồi! Cô không nên yêu cái tên máu lạnh xấu xa này. Tất cả tình yêu mù quáng của cô dàng cho anh tất cả đều chấm dứt tại đây.
***Tại phòng làm việc của Uyển Nhi
Uyển Nhi lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế làm việc, ánh mắt chăm chú vào màn hình máy tính giọng nói lãnh đạm truyền mệnh lệnh cho người đang nghe điện thoại:
“Điều tra sâu về Lục gia cho tôi!”