Cô lạnh lùng quay sang nói với bà quản gia và tất cả những người giú việc có trong ngôi biệt thự:
“Bất kể mọi người tối nay nghe thấy những gì, cứ để ngoài tai và cấm không được phép mở cửa. Mọi người đi thu xếp hai căn phòng khách cho tôi! Bà Từ mua lại và sửa soạn lại toàn bộ phòng cho chấu,cháu không muốn nhìn thấy bất cứ dấu tích gì của đôi cẩu nam nữ kia!”
Mọi người nghe vậy đều hơi bất ngờ, nhất là Bà Từ. Bà tưởng cô sẽ đau lòng hoặc ghen lồng lộn lên nhưng không! Bà đã lầm! Bà chỉ thấy trong cô là sự lạnh lùng, khinh thường và hoàn toàn bình tĩnh. Thắc mắc, bất ngờ là vậy nhưng bà và những người giúp việc trong nhà làm gì có tư cách chất vấn hay thắc mắc chứ? Chỉ lẳng lặng đi làm những yêu cầu mà cô đề ra mà thôi! Sau khi mọi thứ chuẩn bị song, cô cùng hai anh chàng cảnh vệ bước lên tầng. Khi đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng hoan ái, rên rỉ đầy dâm tục của người phụ nữ, tiếng thở mạnh của người đàn ông, tiếng cơ thể va chạm vào nhau không biết sau cánh cửa này là khung cảnh dâm loạn và kinh tởm đến mức nào nữa! Cô đưa tay lên tay nắm cửa mở tung cánh cửa ra, đứng tựa người vào tường nhìn hai thân thể nam nữ lõa lồ đang không ngừng ra vào trên giường mà lạnh lùng nói:
“Làm song chưa? Chứ tôi thấy dơ bẩn lắm rồi đó! ”
Anh khi nhìn thấy cô liền dừng động tác ra vào trên cơ thể ả nhếch khóe miệng nhàn nhạt đáp:
“Bạch Uyển Nhi! Em rốt cuộc có được dạy dỗ không vậy? Vào phòng mà không gõ cửa, đây là gia giáo mà Bạch gia đã dạy em?”
Cô nghe anh nói vậy, cả thân mình mang một màng sát khí tức giận mở miệng nói to:
“Tên chết bầm nhà anh! Anh đóng cái phim dâm loạn ở phòng tôi! Tôi chưa tạt axit vào đôi cẩu nam nữ hai người là tốt rồi! Hay anh muốn tôi thiến anh thì anh mới thấy tôi không dễ dãi? Anh muốn biết tôi được dạy dỗ những gì đúng không? Được! Tôi sẽ truyền lại cho anh! Người đâu, đi dạy dỗ lại ông chồng của tôi và cô ta thật tốt!”
Ả nghe thấy vậy mặt liền trắng bệch. Còn anh đã không còn vẻ phong lưu khi làm tình nữa mà đã mất bình tĩnh chất vấn cô:
“Bạch Uyển Nhi! Em định làm gì?”
“Giảm dân số cho đất nước! Trị tiểu tam, dạy lại chồng!”
Cô lạnh lùng trả lời rồi quay người bước đi. Trong phòng hai cảnh vệ bắt đầu lấy hai viên xuân dược ra ép ả và anh uống. Rồi lôi anh và ả sang hai căn phòng đã được chuẩn bị từ trước. Trong phòng có gì ư?
Trên màn hình tivi trong hai căn phòng đang chiếu hai đoạn phim JAV cực kì chất lượng hơn nữa nó là full HD cực kì sắc nét. Hai anh chàng cảnh vệ sau khi trói anh và ả và ném lên trên giường xong liền ra và khóa cửa lại. 30 phút trôi qua cũng đã đến lúc thuốc phát tác cả ngôi biệt thự đều vọng lên những tiếng chửi rủa, cầu xin. Cô nhàn nhã ngồi ở sô pha uống trà và xem hoạt hình mặc kệ những tiếng tạp âm kia. Những người giúp việc cũng chỉ lắc đầu thầm thương hại cho hai thân phận trên phòng nhưng lại càng khâm phục Uyển Nhi hơn vì cô quá ngầu! Quá bá đạo!. Một tiếng trôi qua trên hai căn phòng vẫn phát ra những âm thanh chửi mắng và cầu xin như cũ. Bộ phim hoạt hình cũng đã kết thúc cô đứng dậy mang xách theo chiếc túi Channel mới mua ra cổng và không quên dặn dò lại một lượt những người giúp việc:
“Tôi không ăn cơm ở nhà! Nhớ không được mở cửa, ai mở cửa hậu quả gấp đôi hai người đó!”
Toàn bộ người giúp việc gật đầu đồng thanh đáp”Vâng”, cô ngồi vào trong chiếc xe “bảo bối” của mình phóng đi.
***Tại Bạch gia.
“Ba! Mẹ! Con về rồi đây!
Bạch lão gia và Bạch phu nhân từ trong nhà đi ra đều không khỏi ngạc nhiên vì Uyển Nhi về nhà. Bạch phu nhân lo lắng hỏi:
“Sao con lại về? Bên kia ức hiếp gì con sao?”
“À không mẹ! Anh Nhất Hàm đang bận mà sợ sự xinh đẹp của con ảnh hưởng đến công việc của anh ấy và anh cũng thấy con lâu không về thăm ba mẹ nên bảo con về đó mẹ.”
Bạch phu nhân và Bạch lão gia nghe vậy cũng không hỏi gì thêm. Kỳ Thiên từ trên lầu đi xuống thấy cô em gái mình đang cười nói với Bạch phu nhân trong bếp thì mặt đen lại gằn từng chữ:
“BẠCH UYỂN NHI!”
Cô nghe thấy,giật mình quay lại nhìn cái mặt đen xì xì vì tức giận của anh trai mình mà suýt nữa phì cười mà phun miếng dưa chuột trong miệng ra. Kỳ Thiên thấy vậy lạ càng tức xuống lôi cô lên phòng mình. Bach phun nhân ở dưới bếp vẫn đang ngơ ngác không hiểu vì sao bị cướp mất đi đứa con gái bảo bối.
Trên phòng Kỳ Thiên bắt cô ngồi xuống giường còn mình thì đi đi lại lại trong phòng. Cô vừa ăn dưa chuột vừa nhìn anh đi vòng tròn. Đến vòng thứ 50 cô k
hông chịu nổi nữa mới lên tiếng:
“Anh trai của tôi ơi! Anh có gì thì cứ hỏi chứ anh đi vòng tròn mãi thế này chắc em ngất sớm mất!”
Kỳ Thiên nghe cô nói vậy đứng trước mặt cô hậm hức hỏi:
“Mày làm cái việc tốt gì mà cần đến cái phim đó? Khai mau!”
Cô đút nốt miếng dưa chuột cuối cùng trong tay vào miệng ròi đáp:
“Giảm dân số! Trị tiểu tam! Dạy lại chồng!”
“Trị tiểu tam? Dạy lại chồng? Nó ngoại tình?”
“Bingo! Anh đã đoán đúng nhưng rất tiếc không có phần thưởng!”
Cô tỏ vẻ ngây thơ nhún vai chìa tay ra nói. Kỳ Thiên thấy cô nói như vậy ngồi xuống bên cạnh cô giọng ôn hòa hỏi:
“Vậy là mày đánh ghen?”
Cô nghe anh nói vậy mà cười lớn:
“Bạch Kỳ Thiên! Anh bảo em ghen á? Anh bị mất nhận thức à? Em có yêu anh ta đâu mà ghen! Anh ta và bồ nhí làm việc đó trong phòng em. Em thấy dơ bẩn quá nên dọn dẹp tiện thể làm việc tốt cho đất nước luôn!
Cô nói xong, vì thèm dưa chuột quá mà đi xuống dưới nhà ăn tiếp. Trên phòng chỉ còn mình Kỳ Thiên, anh lắc đầu nói:
“Em rể! Tự nhiên anh thấy thương chú quá khi rước về nhà cái con ma đầu này!”
Vậy là buổi tối hôm đó cô có một bữa cơm vui vẻ bên gia đình. Còn anh thì cực kì”vui vẻ” chật vật ở trên giường trước đoạn phim JAV cực kì nóng bỏng.
Sáng hôm sau cô trở về nhà thu xếp để chuẩn bị đi làm tiện thể thả anh và ả ra luôn. Lúc anh và ả bước ra khỏi phòng chỉ kịp nhìn một bóng xe đỏ rực phóng vụt đi để lại một vệt khói trắng trong không khí.
Hôm nay cô đến công ty với tâm trạng vô cùng tốt. Ký kết được xong dự án quan trọng mà bỏ giở hôm qua cô vui vẻ nói:
“Tăng gấp đôi tiền thưởng tháng này!”
Tiếng hò hét vui mừng của toàn bộ nhân viên trong công ty làm tâm trạng cô càng tốt hơn. Cô nàng thư kí từ xa mang theo một chiếc cặp lồng đưa cho cô và nói:
“Xếp! Thuốc chị yêu cầu đây ạ!”
Cô cười gian ta đưa tay ra đón chiếc cặp lồng từ trong tay thư kí nói:
“Mọi người làm việc đi! Tôi đi thăm người bệnh.”
Toàn bộ nhân viên nhìn bóng lưng cô đang cầm cặp lồng tung tăng đi mà có chung một dòng suy nghĩ: Có biến!
***Tại tập đoàn Dương thị
Bên công ty cô vui vẻ bao nhiêu thì bên công ty anh khổ sở bấy nhiêu. Cô bước vào đại sảnh thấy các nhân viên đang chạy đôn chạy đáo lo cho công việc. Cô nàng tiếp tân hôm trước thấy cô liền chạy ra niềm nở đón:
“Thiếu phu nhân! Người lại đến ạ? Dương tổng đang họp người ngồi đợi chút ạ.”
“Họp ư?”
cô cười gian tà hỏi. Bỗng có anh chàng thư kí của anh đang ôm một chồng tài liệu đi ngang qua dừng lại bất ngờ nhìn cô và đương nhiên cô cũng nhìn thấy anh ta rồi. Cô mở miệng nói:
“Đưa tôi lên phòng họp!”
Anh chàng thư kí ngớ người bất ngờ chưa hết thì đã thấy cô bước lên phía trước rồi. Lên đến phòng họp, cô từ ngoài nhìn vào thấy không khí vô cùng căng thẳng. Anh ngồi trên ghế dành cho tổng tài đang dở từng tập tài liệu, những giám đốc các bộ phận xung quanh không ngừng đổ mồ hôi. Trên bàn đầy những tập hồ sơ ném ngổn ngang có thể nói bây giờ trong phòng họp được bao phủ bởi sát khí! Cô huýt sáo một cái rồi mở cửa bước vào. Cạch! Tiếng mở cửa đã thu hút rất nhiều sự chú ý, anh thư kí ở ngoài lại một lần nữa há hốc mồm vì ngạc nhiên, các giám đốc bộ phận cũng không ngoại lệ tất cả đều đang mắt chữ A,ồm chữ O nhìn cô. Anh dường như cảm thấy sự bất thường liền ngẩng mặt lên, cô thấy anh đã nhìn thấy mình mà chạy nhanh về phía anh ngồi lên đùi anh hai tay vòng qua sau cổ anh mỉm cười nói:
“Chồng yêu! Em mang thuốc tới cho anh này.”
Anh thấy cô như vậy nghi hoặc hỏi: “Thuốc?”
Cô mỉm cười tươi hơn đáp: Chồng! Em thấy đêm hôm qua anh vất vả quá, em sợ hôm nay anh đi làm mệt nên đã bảo mẹ sắc một ít thuốc bổ thận tráng dương, chồng có thấy em tốt không?”
Cô vừa dứt lời mọi người trong phòng đều đưa tay lên bụm miệng cười. Cô trên đùi anh nâng cao cằm mỉm cười khiêu khích. Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn trước mặt hận không thể”dạy dỗ”cô trực tiếp ở đây luôn. Anh vòng tay xiết chặt eo cô rồi bế bổng cô lên, mặt lạnh lùng nói:
“Hủy cuộc họp!Tôi đi “dạy”lại đạo vợ chồng cho phu nhân của mọi người đã!”