Sau ba ngày suy nghĩ thấu đáo, Uyển Nhi với tâm trạng mệt mỏi sa sút bước ra khỏi phòng. Thấy Uyển Nhi tâm trạng cũng khá bình ổn Dương phu nhân và Nhất Hàm đều vô cùng vui mừng. Bà chu đáo bê bát cháo lươn mà đã nấu từ trước ra cho Uyển Nhi. Ngắm nhìn Uyển Nhi ăn một hồi, Dương phu nhân ngập ngừng mãi mới có thể nói ra điều mình muốn nói:
“Uyển Nhi này! Đôi khi không nên biết sự thật vẫn hơn con ạ. Mẹ biết con rất muốn bắt được kẻ đã sát hại ba mẹ con nhưng con có khi nghĩ sự thật đó gây nguy hiểm cho con không? Lần này mới là Phương Kiều nhưng sau này là ai con có biết không? Không phải mẹ sợ bị liên lụy mà là nó quá nguy hiểm con hiểu ý mẹ không? Uyển Nhi, đừng để mọi việc đi quá xa lúc ấy mới nói hai từ “giá như”.
Dương phu nhân nói xong cũng nhanh chóng rời đi. Uyển Nhi nhìn theo bóng lưng của bà rời khỏi mà thắc mắc vô cùng. Dương phu nhân khi nghe thấy Lục gia cũng tái xanh mặt mà hơn nữa bà rất hay nói những câu mờ ám nhắc nhở ám chỉ cho cô. Bà rốt cuộc biết được những chuyện gì? Uyển Nhi cô nhất định phải biết được gia tộc đại kỵ Lục gia này có lịch sử như nào.
Uyển Nhi xem xong tài liệu sơ lược của Phương Kiều đã điều tra được trước khi bất tỉnh thêm với tài liệu bổ sung mà bạn cô nàng gửi vừa nãy mà rùng hết cả mình.
Quả thật Lục gia chính là một gia tộc đại kỵ không sai! Khoảng hơn 20 năm về trước, Lục gia được biết đến là một gia tộc hắc đạo. Gia tộc này được biết đén máu vô cùng lạnh. Lục lão gia và Lục phu nhân có một người con gái nhưng sau này do Lục lão gia có tình nhân bên ngoài và có thêm một người con trai nên đã ly dị với Lục phu nhân. Năm năm sau, Lục gia ngày càng huênh hoang tung hoành ngang dọc cả thành phố X và thành phố S khiến người dân rơi vào tình trạng khốn nhổ, các công ty gia tộc lớn thất thoát tổn hại nghiêm trọng. Nửa năm sau qua sự việc Lục gia gây thị phi khắp nơi thì đã có một biến cố vô cùng lớn dành cho Lục gia. Người con gái đã quyết định bỏ đi, rời khỏi Lục lão gia. Cũng ngay sau nửa năm người con gái bỏ đi Lục lão gia cũng qua đời. Người con trai là Lục Anh Quốc mà Lục lão gia có được ở bên ngoài chính thức lên làm chủ của Lục gia. Sau 2 năm tiếp quản Lục gia, Lục Anh Quốc như biến Lục gia từ Hắc đạo chuyển sang Bạch đạo. Lục gia không còn tung hoàng ngang dọc nữa mà làm ăn vô cùng chân chính và phát đạt. Lục Anh Quốc cũng được mọi người vô cùng sùng bái và tôn trọng. Nhưng ngay sau đó vài năm Lục gia bỗng trở lại y như trước, lại bị hắc hóa một lần nữa. Lục Anh Quốc trở mặt với Diệp gia và Dương gia gây ra một vụ “tắm máu” hai thành phố X. Sự việc đó vẫn để lại danh tiếng xấu cho tới hiện này. Lục gia, cái tên đại kỵ mà các gia tộc lớn như Hạ gia, Hàn gia, Diệp gia, Dương gia. Triệu gia không hề muốn nhắc tới. Cũng ngay trong sự việc”tắm máu” ấy Lục Anh Quốc đã chết, Lục gia sụp đổ. Nhưng nhiều thông tin cho rằng Lục gia chưa hoàn toàn biến mất mà vẫn còn hậu nhân đó chính là cậu con trai chưa biết tên, thân phận vô cùng bí hiểm của Lục Anh Quốc. Lúc đó cậu ta chỉ mới có bảy tuổi.
Uyển Nhi tê dại đầu óc khi đọc song lịch sử đáng sợ của Lục gia. Quả thật Lục gia vô cùng đáng sợ, cái thân thế trên 20 năm về trước của Lục gia quá kinh khủng. Uyển Nhi bỗng liên tưởng đến ngay Lục Kình Phong. Chẳng lẽ anh cũng máu lạnh đến thế sao? Nếu anh chính là hậu nhân của Lục gia thì sao? Chẳng lẽ thành phố X và thành phố S lại chịu phải cảnh tù túng một lần nữa? Lục Kình Phong, nếu anh ta chính là hậu nhân của Lục gia thì quả thật gia thế hiện tại của anh ta là vô cùng lớn, vô cùng đáng sợ. Bạch Uyển Nhi cô phải xử lí như thế nào đây? Cô rất sợ vì sự đánh đổi để biết được sự thật là vô cùng lớn. Đầu tiên đã là Phương Kiều rồi cô không thể biết được rồi sau này sẽ đến ai. Cô thật sự không dám đặt cược quá lớn bất kì thứ gì vào cuộc chiến hận thù sinh tử này hết. Cô có nên bước tiếp nữa không đây khi hắn đang ở trong tối mà cô lại ở ngoài sáng?
Đang mải mê suy nghĩ tiếng chuông điện thoại của cô lại reo vang. Uyển Nhi cố gắng điều chỉnh lại giọng điệu bình ổn rồi bắt máy:
“Aloo, anh gọi em có việc gì thế?”
Bên kia truyền đến giọng nói của Kỳ Thiên:
“Hôm nay dỗ ba mẹ, em cùng Nhất Hàm qua nhà cũ ăn dỗ nhé.”
Uyển Nhi nghe thấy vậy liền vội đưa mắt lên xem lịch. Đúng thật hôm nay đã là ngày dỗ của ba mẹ cô rồi. Uyển Nhi vội vàng đáp lại Kỳ Thiên rồi nhanh chóng thu xếp để cùng Nhất Hàm đến chuẩn bị dỗ cho ba mẹ cô. Nhớ đến ba mẹ cô, Uyển Nhi lại không thể nguôi ngoai được nỗi đau năm ấy. Nỗi đau bị mất cha mẹ, bị mất công ty. Chỉ sau một đêm cô đã bước vào thời kỳ tăm tối nhất của cuộc đời mình. Nhớ lại những ký ức đấy lại làm Uyển Nhi càng tò hơn về sự thật. Cô đã có quyết định của mình rồi!