Cuồng Phong Sa

Chương 17 - Nhà Sắt, Phòng Đá Khóa Người Lẫn Trái Tim

trước
tiếp

Vũ Văn Mộng xô Bách Lý Hùng Phong ra phía sau thần án, trở tay tuốt kiếm ra, mặc dù nghe thấy phía sau có tiếng động kỳ lạ, song nàng không điếm xỉa tới, cầm chặt thanh trường kiếm trong tay, tay trái hộ ngực, đứng trước thần án, đề phòng Độc Thần và Bất Lão Thần Tiên xáp lại gần.

Độc Thần buông một chuỗi cười hăng hắc :

– Vũ Văn đại tiểu thư còn định chạy đi đâu nữa?

Lữ Vi Hóa kéo tay Độc Thần nói :

– Lão Độc, hãy tránh sang bên, để lão phu nói chuyện với Mộng cô nương.

Gương mặt lão hồng hào như trẻ con, tươi cười chầm chậm tiến tới nói :

– Mộng cô nương đừng sợ, lão phu cam đoan không làm hại cô nương đâu, miễn là cô nương giao Bách Lý Hùng Phong ra đây…

Vũ Văn Mộng trông thấy bộ mặt tươi cười như hoa nở của Lữ Vi Hóa, lòng thầm cảnh giác, trong óc hiện lên cảnh Lương Long chết dưới tay lão ta trước Thiên Tâm trang.

Nàng gắng giọng quát :

– Lữ Vi Hóa, lão không sợ mười ba món cực hình của Thiên Tâm giáo ư?

Độc Thần cười nham hiểm :

– Bọn lão phu bội phản Thiên Tâm giáo, tất nhiên là đã có cách thoát được họ rồi.

Lữ Vi Hóa sấn tới hai bước nói :

– Lão phu chính vì sợ thủ đoạn quá độc ác của lệnh tôn, nên mới khẩn cầu Vũ Văn cô nương ra tay cứu giúp.

Vũ Văn Mộng chĩa thẳng mũi kiếm về phía Lữ Vi Hóa, quát :

– Lão hãy lùi ra sau hai bước cho ta.

Lữ Vi Hóa mỉm cười :

– Lão phu đã cam đoan không làm hại cô nương, cô nương còn sợ gì chứ?

Vũ Văn Mộng tức giận quát :

– Lão có nghe chăng? Hãy lùi ra sau hai bước mau.

Độc Thần bực tức quát :

– Hay cho con nha đầu không biết kính trọng, bởi không biết rõ thủ đoạn của lão phu ư? Hắc hắc, đừng tưởng ngươi là đồ đệ của Già Âm lão ni cô, bằng vào chút tài nghệ xoàng xĩnh của ngươi, lão phu chỉ cần trong vòng mười chiêu là có thể lấy mạng của ngươi cho mà xem.

Vũ Văn Mộng cười khẩy :

– Chỉ cần lão không dùng độc, bổn công chúa tin tưởng trong vòng ba mươi chiêu, lão không tài nào động chạm đến bổn công chúa mảy may.

Nàng vung vẫy thanh trường kiếm trong tay nói tiếp :

– Nếu lão không phục, chúng ta hãy đánh cuộc thử xem.

Độc Thần cười nham hiểm :

– Được rồi, lão phu sẽ không dùng độc, dứt khoát ngươi cũng không thoát ra ngoài mười chiêu.

Vũ Văn Mộng tiếp lời :

– Nếu được thì lão tính sao?

Lữ Vi Hóa thấy Vũ Văn Mộng chỉ đôi ba lời đã khích cho Độc Thần nổi nóng, mắt thấy y đã sắp rơi vào bẫy của Vũ Văn Mộng, lão thầm mắng:

“Khá khen cho nha đầu ranh mãnh”.

Vừa định lên tiếng ngăn cản thì đã nghe Độc Thần hậm hực nói :

– Nếu trong vòng mười chiêu mà lão phu không thắng được ngươi, thì hôm nay sẽ buông tha cho tên tiểu tử kia một phen.

Vũ Văn Mộng mừng thầm nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên nói :

– Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Lão là tiền bối không được phản hối đấy nhé!

Độc Thần giơ song chưởng lên :

– Được rồi, lão phu cũng muốn xem thử ngươi dựa vào đâu mà dám xem thường lão phu.

Lữ Vi Hóa mắng thầm:

“Bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi lại đi đánh cuộc với con nhãi ranh ấy chứ? Nếu như để kéo qua khỏi mười chiêu thì hỏng bét còn gì?”

Ánh mắt lão lướt qua Bách Lý Hùng Phong đang nằm trên thần án, chợt nghĩ:

“Lão độc chẳng biết hay dở, ta màng đến y làm gì chứ? Hiện giờ chất độc trong người lão phu hãy chưa trừ hết, nếu thừa lúc họ giao đấu mà bắt giữ tên tiểu tử kia thì có thể dựa vào đó mà bắt lão Độc giao thuốc giải ra”.

Nghĩ vậy, bèn lập tức lẳng lặng xê người sang bên một bước.

Vũ Văn Mộng trông thấy ánh mắt gian trá của Lữ Vi Hóa, liền ré lên :

– Lữ Vi Hóa, ngươi đừng hòng giở trò quỷ quái gì cả.

Độc Thần nghe tiếng giật mình, liền hiểu ra, nhủ thầm:

“Ta vốn định kéo dài thời gian để cho chất độc trong người Lữ lão quỷ từ từ phát tác, sau đó mới thừa lúc giao đấu với Vũ Văn Mộng mà rải chất độc vô ảnh ra trừ khử lão ta. Thế nhưng lão ta vô cùng giảo quyệt, đừng để cho lão ta ngư ông đắc lợi…”.

Y thoáng ngẫm nghĩ, đoạn ngoảnh mặt sang nói :

– Lữ lão quỷ, hẳn ngươi không thừa cháy cướp của khi lão phu giao thủ với ả nha đầu này chứ?

Lữ Vi Hóa bật cười :

– Lão Độc ngươi cứ yên tâm, trước khi ngươi thi triển tuyệt nghệ, lão phu quyết không động đến sợi lông chân của tên tiểu tử này đâu.

Độc Thần cười khẩy :

– Cái đó lão phu chẳng tin được ngươi đâu!

Y đảo tròn mắt và tiếp :

– Tốt hơn là lão phu hãy rải một vòng phấn độc lên trên mặt đất, để ngươi khỏi thừa cơ cướp mất tên tiểu tử kia.

Vũ Văn Mộng thấy hai người cứ lo đấu trí nhau, chẳng xem mình ra gì cả. Nàng hiểu, dù chỉ một trong hai người, nàng cũng không thể rút lui một cách an toàn, huống hồ còn phải cứu theo Bách Lý Hùng Phong?

Lúc này nàng chỉ mong Bách Lý Hùng Phong mau chóng phục hồi công lực, hai người hợp sức còn có thể quyết đấu một phen, bằng không chỉ đành trơ mắt nhìn Bách Lý Hùng Phong rơi trở vào trong tay Độc Thần hoặc Lữ Vi Hóa mà thôi.

Lữ Vi Hóa rút tay vào trong áo, nói :

– Lão Độc, hai ta đã quen nhau suốt mấy mươi năm dài, chả lẽ còn chưa hiểu bản tính của lão phu sao?

Độc Thần cười khẩy :

– Chính vì quá hiểu về ngươi nên mới phải phòng xa một bước.

Lữ Vi Hóa bật cười hô hố :

– Vậy thì ngươi có thể kể được là người tri kỷ duy nhất trong cuộc đời của lão phu.

Lão cười chưa dứt một tiếng, đã đứng bên cạnh tường, phi thân vọt tới đưa tay chộp về phía Bách Lý Hùng Phong đang nằm trên thần án.

Vũ Văn Mộng trong tiếng quát giận dữ, vung trường kiếm xê người công ra hai chiêu, kiếm khí đằng đằng phủ trùm suốt cả một trượng phía trước mặt.

Lữ Vi Hóa vì úy kỵ Độc Thần ở bên cạnh, nên cái phóng mình của lão nhanh như tên bắn, vừa vặn gặp nhau với làn kiếm quang của Vũ Văn Mộng trên không.

Lão vội phất tay áo, ngưng tụ hết công lực toàn thân phóng ra một quyền bằng tay phải, đồng thời tay trái thì chỏi xuống phía dưới.

Chiêu thức này của lão là một tuyệt chiêu Thiên Hạ Đồng Quy trong Kim Quyền Ngân Chưởng, tuyệt nghệ độc môn của Hải Tâm sơn, quyền thế kia tuy là thoát thai từ Bách Bộ thần quyền của Thiếu Lâm, song có phối hợp với Lãnh Mai chưởng pháp của Thiên Sơn, uy lực hết sức kinh người.

Lữ Vi Hóa hiểu rất rõ là phải nắm giữ ưu thế tuyệt đối về mặt thời gian, không thể để phải hứng chịu hai mặt công kích cùng một lúc, cho nên vừa ra tay là sử dụng đòn tấn công cương mãnh ngay.

Quyền này lão đã dồn hết công lực trên bốn mươi năm, há phải tầm thường, quyền kình vừa phát ra như thể cuồn cuộn sóng xô, đánh vào làn kiếm quang loang loáng.

Trên không vang lên tiếng choang choang liên hồi, kiếm quang vụt tắt, liền nghe thấy một tiếng kiếm gãy đanh khô, Vũ Văn Mộng liền bị quyền kình đánh văng ra sau và va vào thần án.

Ngọn đèn dầu để trên bàn đã bị kình phong thổi tắt, trong miếu lập tức tối om.

Lữ Vi Hóa phóng ra một quyền, thân người đang lơ lửng trên không, cánh tay trái chỏi xuống bỗng vươn ra thành trảo, nhắm vào vị trí đã được tính toán trước, chộp về phía Bách Lý Hùng Phong.

Thân hình của lão chẳng chút ngưng trệ, biến thức lại càng nhanh khôn kể, song cái chộp của lão lại hụt vào khoảng không. Lão giật mình, theo đà đáp xuống, tay phải lại vươn ra chộp, song vẫn chẳng chộp trúng ai cả.

– Ối!

Người lão bị hụt hẫng, chân đã chạm đất, không khỏi khiến lão bị giật mình sửng sốt.

Có lẽ cứ theo thế lao tới của lão vừa rồi, đúng ra là phải đáp xuống thần án, song lão lại chớ hề chạm thấy thần án chi cả, bên cạnh trống trơn, tưởng chừng chỉ trong chớp mắt chiếc thần án đã bị người ta dời mất đi.

Chưa hết kinh ngạc thì đòn tấn công của Độc Thần đã đến nơi, một luồng gió tanh ập tới, Lữ Vi Hóa chỉ ngẩn ra trong tích tắc thì hữu chưởng của Độc Thần đã còn cách bối tâm của lão không đầy năm tấc.

Trong lúc nguy cấp, lão vội xoay nghiêng người, thúc khuỷu tay vào bắp tay đối phương, gắng gượng xoay người lại, tả chưởng thừa thế phóng ra.

Bình một tiếng vang dội, song chưởng đã chạm nhau trong bóng tối. Lữ Vi Hóa vì phát chưởng trong lúc hấp tấp, công lực chưa vận được đầy đủ, bị một chưởng của Độc Thần đánh cho khí huyết sôi trào, lùi sau ba bước mới đứng vững lại được.

Cao thủ giao đấu không thể có mảy may sơ sót, chỉ một phút bất cẩn cũng có thể đưa đến cái chết dễ dàng, nên khi đối địch người nào cũng phải giành lấy tiên cơ hầu thủ thắng.

Độc Thần một chiêu đắc thủ, chẳng chút ngần ngừ liền theo đó lại tung ra ba chiêu tới tấp.

Lữ Vi Hóa hết sức đau khổ, vừa chống đỡ vừa thoái lui mới tránh thoát được ba chiêu của đối phương, sau lưng đã chạm vào vách tường, chẳng còn thoái lui được nữa, một cảm giác lạnh buốt từ nơi lưng lập tức lan tỏa khắp toàn thân.

Ngay lúc ấy lão mới phát giác ra nơi mình dựa là một bức vách sắt. Lão hốt hoảng la lên :

– Lão Độc mau dừng tay lại.

Độc Thần cười gằn :

– Ngươi cũng có lúc phải xin tha ư?

Nói đoạn ngũ chỉ như móc câu nhắm vào mặt đối phương chộp tới. Phen này y đã sử dụng môn Ngũ Độc Trảo, vận dụng trên mười đầu ngón tay, những chiếc móng nhọn hoắc thảy đều vươn ra, lướt qua ngực và chộp vào mặt đối phương.

Lữ Vi Hóa không còn đường rút lui, vội hít vào một hơi, đưa tay áo trái lên che mặt, áp lưng vào vách, sử dụng thân pháp Bích Hổ Du Tường trườn người lên cao.

Bất đắc dĩ lắm lão mới phải hành động như vậy, bởi hạng cao thủ tuyệt đỉnh như Độc Thần quyết không để cho lão từ trên vách nhảy xuống. Nếu như lão treo người ở trên vách thì sẽ ở luôn vào vị trí bị tấn công, không thể nào có cơ hội hoàn thủ, mãi đến khi chết mới thôi.

Nếu không vì trong miếu tối đen, lão quyết chẳng bao giờ mạo hiểm như thế, mà phải là thí mạng với đối phương.

Thế trườn lên của lão mặc dù cực nhanh, song trảo của Độc Thần cũng đã cào rách ngực áo lão và để lại năm lằn dấu máu.

Bụp một tiếng lên khô khan, liền theo đó là tiếng Độc Thần rú lên thảm thiết.

Lữ Vi Hóa biết Độc Thần nhất định là đã cắm ngón tay vào trong vách, và đã bị thương nhẹ bởi tiếng rú ấy đầy sửng sốt và đau đớn.

Lữ Vi Hóa chỏi mạnh khuỷu tay, phi thân ra xa bảy thước và hạ xuống đất.

Lẽ ra lão có thể thừa cơ hội phản kích, song lão lại sợ Độc Thần giả vờ để dụ mình hạ xuống hầu hạ độc thủ.

Lão là một kẻ vô cùng giảo quyệt, không muốn tấn công một cách mù quáng, nên vừa mới đáp xuống đất lập tức rút Lượng Thiên Thước ra bảo vệ vùng ngực, đó là món vũ khí lão chưa từng sử dụng đến.

Bỗng ánh lửa lóe lên, Độc Thần Phùng Kim Nhận đã bật cháy hỏa tập.

Trong miếu lại bừng sáng, nhưng cảnh vật đã đổi khác. Lữ Vi Hóa trông thấy nơi đặt chiếc thần án giờ đây đã là một bức vách sắt, cánh cửa cũng đã biến thành một tấm sắt, Bách Lý Hùng Phong cùng Vũ Văn Mộng cũng đều biến mất.

Độc Thần đưa mắt nhìn những ngón tay đầy máu, lại nhìn lên năm dấu chỉ sâu nửa tấc trên vách sắt, lẩm bẩm :

– Việc gì thế này?

Lữ Vi Hóa lướt mắt nhìn tấm sắt chắn cả cánh cửa, cười chua chát :

– Trong miếu có bố trí máy móc, chúng ta đã chạm vào cơ quan nên bị nhốt ở trong này rồi.

Độc Thần rùng mình, ngạc nhiên hỏi :

– Còn bọn chúng đâu cả rồi?

Lữ Vi Hóa ngẫm nghĩ, lát sau vỗ vào trán nói :

– Ta nghĩ ra rồi, lúc nãy đánh văng ả nha đầu Vũ Văn Mộng, khi đèn vừa tắt, ta nghe dường như có tiếng vang khe khẽ, có lẽ chính ngay lúc ấy nó đã chạm vào cơ quan, cho nên…

Độc Thần càng nghĩ càng căm tức, hậm hực nói :

– Cho nên cái con mẹ nhà ngươi, nếu không phải lão quỷ ngươi thì ta đã bắt giữ được hai đứa chúng nó rồi, bây giờ còn để chúng trốn mất ư?

Lữ Vi Hóa nhướng mày :

– Lão phu nào biết có biến cố như vậy? Hứ! Nếu không phải ngươi quấy phá thì lúc này e lão phu đã tìm gặp được bảo tàng rồi.

– Hứ! Kẻ gian xảo như ngươi thì làm sao lấy được kho tàng tuyệt thế chứ?

Lữ Vi Hóa bừng lửa giận vừa định phát tác chợt nghe trên người có cảm giác ngứa ngáy, đưa mắt nhìn thấy năm dấu ngón tay của Độc Thần cào trúng khi nãy, giờ đây đang rỉ ra máu bầm.

Lão hiểu nếu lúc này mà xảy ra xung đột với Độc Thần, mình quyết chẳng phải là đối thủ của y, và nhất là chất độc kỳ dị đầy người của đối phương lại càng đáng sợ hơn.

Nghĩ vậy, lão cố nén cơn giận, thản nhiên cười nói :

– Thôi, giữa hai ta mấy mươi năm giao tình, còn tranh luận nhau làm gì? Việc trước mắt là phải tìm kiếm xem cơ quan nằm ở đâu, đằng nào thì chúng cũng đã chạy mất rồi, chỉ cần hai ta tìm được chốt điều khiển, tức khắc bắt được chúng ngay.

* * * * *

Thì ra, Bách Lý Hùng Phong khi đang mơ màng, chợt bừng tỉnh bởi tiếng rú thảm thiết của Vũ Văn Mộng.

Chiếc thần án bị va chạm, phát ra một tiếng vang khẽ, ngay khi ấy cánh tay Vũ Văn Mộng choàng qua người chàng, chàng bèn chộp lấy, ngờ đâu chiếc thần án lật ngã, chàng thấy tối mắt, rồi thì cả hai người rơi vào trong bóng tối mịt mù.

Nỗi khiếp hãi chợt vùng lên, chàng ôm chặt Vũ Văn Mộng, trượt theo một chiếc thang dài thăm thẳm.

Chẳng rõ trải qua bao lâu, chàng có cảm giác như dài hàng thế kỷ, cuối cùng đã trông thấy một chút ánh sáng lờ mờ.

Bên tai vang lên hai tiếng phịch phịch, người chàng rơi trên lớp đệm dày mềm mại, từ trong bóng tối ra nơi sáng, chàng nhắm mắt lại giây lát mới từ từ mở ra.

Thì ra đây là một gian thạch thất rộng rãi, góc tường chất đầy tượng đá, trên vách cách mỗi nửa thước có gắn một ngọn đèn dầu hình cầm thú đủ loại rất sinh động.

Bách Lý Hùng Phong lòng đầy kinh ngạc, ánh mắt lướt qua những ngọn đèn trên vách, đoạn hạ xuống những tượng đá trong phòng.

Những pho tượng đá được điêu khắc rất tinh xảo và tỉ mỉ, gồm nhiều hình dạng khác nhau, có ông lão râu dài phủ ngực, có phụ nữ xinh đẹp đầy đặn, lại có cả khất cái một tay cầm bát một tay cầm gậy… gần giống như thật.

Bách Lý Hùng Phong thắc mắc thầm nhủ:

“Chẳng rõ ai đã điêu khắc những tượng đá thần kỳ như thế này nhỉ?”

Bỗng nghe tiếng rên rỉ của Vũ Văn Mộng, chàng vội quay lại, khi thấy gương mặt nhợt nhạt và đôi mày thanh tú khẽ chau của nàng, chàng bất giác nghe lòng thương hại.

Chàng khẽ buông tiếng thở dài :

– Ôi! Ta mắc nợ nàng nhiều thế này, biết làm sao đáp đền đây?

Bộ ngực no đầy của Vũ Văn Mộng áp vào ngực chàng, tấm thân dịu mềm nép vào lòng chàng khẽ run run. Bách Lý Hùng Phong thoáng nghe lòng gợn lên chút rạo rực, cơ hồ không kềm chế nổi.

Chàng ổn định tâm thần, nhẹ xô nàng nàng ra và rút cánh tay gối dưới mình nàng lại.

Vũ Văn Mộng cất tiếng gọi :

– Hùng Phong! Chàng… đừng bỏ đi!

Bách Lý Hùng Phong ngẩn người, chỉ thấy Vũ Văn Mộng vẫn trong cơn hôn mê, tiếng gọi ấy chỉ là trong cơn mê thôi.

Chàng nghĩ đến tình ý của nàng và thân thế của mình, bất giác mủi lòng suýt nữa đã rơi lệ.

Chàng đau khổ lắc đầu, đoạn ngồi dậy mới hay nội thương của mình đã hoàn toàn bình phục, không còn chỗ nào khó chịu nữa.

Chàng biết mình hẳn là do Vũ Văn Mộng đã cứu và cho uống vào dược đan thần diệu chi đó, bằng không đâu có hồi phục nhanh chóng thế này.

Bấy lâu nay bị Lữ Vi Hóa hành hạ, giờ đây đã trở thành ảo mộng, bởi tỉnh giấc mà trở thành quá khứ.

Vũ Văn Mộng bỗng rên lên đau đớn, hơi thở gấp rút khiến Bách Lý Hùng Phong nghe lòng se thắt. Chàng vội đăt tay lên Mạch Môn Vũ Văn Mộng, cẩn thận xem xét một hồi, khi ngẩng lên thì sắc mặt chàng như người chết.

Chàng không ngờ Vũ Văn Mộng lại thọ nội thương trầm trọng đến như vậy, toàn thân kinh mạch bị xáo trộn, khí huyết đứt đoạn.

Giờ đây nếu không có thần đan tuyệt thế rất khó cứu sống được nàng.

Vũ Văn Mộng từ từ mở mắt ngạc nhiên hỏi :

– Hùng Phong, chúng ta đang ở đâu vậy? Còn bọn chúng đâu?

Bách Lý Hùng Phong lắc đầu :

– Ta cũng chẳng rõ, nàng cảm thấy thế nào?

Vũ Văn Mộng hé nở nụ cười an ủi :

– Lòng tôi rất là sung sướng, có điều ngực đau quá.

Đoạn trìu mến nắm chặt tay chàng, nói tiếp :

– Nội thương của chàng đã khỏi hẳn rồi chứ?

Bách Lý Hùng Phong cảm động rớm nước mắt, thấp giọng :

– Xin cảm ơn nàng đã cứu giúp, nếu không có nàng, ta e là khó thoát khỏi bàn tay của Lữ Vi Hóa.

Vũ Văn Mộng với ánh mắt đăm đăm nhìn vào Bách Lý Hùng Phong, dịu dàng nói :

– Cảm ơn gì kia chứ? Chàng với tôi còn phải tính toán sao nữa? Hai ta…

Mặt nàng ửng hồng, khẽ đằng hắng hai tiếng, nói tiếp :

– Từ nay chúng mình đừng nên giận nhau nữa, chàng nhé?

Bách Lý Hùng Phong lẳng lặng nhìn nàng, lòng dâng lên rất nhiều tình cảm phức tạp, lưỡng lự giây lâu, cuối cùng chàng gật đầu bằng lòng.

Vũ Văn Mộng siết chặt tay chàng hơn :

– Tôi biết chàng sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng, bởi vì tôi là người hiểu chàng nhất.

Bách Lý Hùng Phong cảm động :

– Tôi… biết nàng rất tốt với tôi, nhưng tôi lại làm cho nàng đau lòng, hôm trước tôi đã…

Vũ Văn Mộng lắc đầu :

– Thôi chàng đừng nói nữa, tôi biết là chàng không phải cố ý đâu.

Hai người cùng đắm đuối nhìn nhau, bao tình ý truyền qua ánh mắt, giữa họ chẳng còn ý niệm nào khác nữa.

Giờ đây, mọi tỵ hiềm và những điều vặt vãnh thảy đều bị lãng quên, trong gian thạch thất rộng rãi và kỳ diệu này, hai người lại một lần nữa cảm thấy giữa họ hòa chung nhịp điệu.

Mãi đến khi cơn đau dậy lên nơi ngực, Vũ Văn Mộng rên lên đau đớn mới phá vỡ bầu không khí tuyệt vời ấy.

Bách Lý Hùng Phong hốt hoảng :

– Mộng muội làm sao rồi?

Vũ Văn Mộng cắn răng :

– Chẳng sao cả, muội thấy mình không sống được nữa đâu.

Bách Lý Hùng Phong hét lên :

– Không! Ngu ca không để hiền muội chết được đâu.

Vũ Văn Mộng nở nụ cười thê lương :

– Được chết trong lòng người yêu là hạnh phúc nhất đời, muội chẳng buồn chút nào hết…

Nàng thở ra một hơi rồi tiếp :

– Có điều còn một việc muội chưa được yên tâm.

Bách Lý Hùng Phong tha thiết :

– Mộng muội đừng nói nữa, muội không chết được đâu, ngu ca xin thề bằng mọi giá phải cứu lấy sinh mệnh của hiền muội…

Vũ Văn Mộng não nùng :

– Không được đâu, ở nơi chốn này thì còn biết cách nào hơn.

Nàng nghĩ đến khi nãy mình đã cho Bách Lý Hùng Phong uống hết một viên Đại La Hoàn còn lại duy nhất, giờ đây tuy mình không còn sống nổi, song trong lòng cũng chẳng chút hối hận, trái lại còn rất lấy làm vui sướng.

Nàng thấp giọng nói :

– Trước khi tiểu muội chết, mong Phong ca hãy bỏ qua, đừng xem cha tiểu muội là kẻ thù nữa, ông ấy đáng tội nghiệp lắm!

Bách Lý Hùng Phong vẻ băn khoăn, lý nhí :

– Ngu ca…

Vũ Văn Mộng nghẹn ngào :

– Chả lẽ Phong ca không để tiểu muội chết một cách thảnh thơi ư?

Bách Lý Hùng Phong nghe lòng rối bời, tư tưởng xung đột nhau dữ dội, đau đớn hét lên một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi, phun đầy mình Vũ Văn Mộng.

Vũ Văn Mộng nước mắt tuôn xối xả :

– Tiểu muội thật đáng chết, tại sao tiểu muội lại là con gái của nhà họ Vũ Văn chứ?

Bách Lý Hùng Phong cắn răng, một chỉ điểm ra phong bế huyệt ngủ của Vũ Văn Mộng, sau đó vung chỉ nhanh như gió, liên tiếp phong tỏa mười bảy nơi huyệt đạo của Vũ Văn Mộng.

Chàng chợt nảy ra ý định, nhủ thầm:

“Ta phải đi ra ngoài tìm sư phụ để cứu sống nàng, ta không thể để nàng chết”.

Thật tội nghiệp cho Bách Lý Hùng Phong, chàng chớ hề hay biết hiện thời mình đang ở chốn nào, cách sư phụ chàng xa xôi đến dường nào?

Chàng đứng lên lao về phía cánh cửa đá bên phải.

Qua khỏi cửa đá, bỗng trước mắt tối sầm, chưa kịp trông rõ cái gì thì một luồng gió đã xô nhanh tới.

Không kịp cho chàng nghĩ ngợi, luồng kình phong ấy đã nhắm huyệt Tỏa Tâm trước ngực chàng xô tới, Bách Lý Hùng Phong khẽ quát một tiếng, hơi ngửa người ra sau, xoay tả chưởng phóng ra đồng thời hữu chưởng phối hợp bổ về phía luồng kình phong nọ.

Bộp một tiếng, bàn tay chàng vừa chạm vào cây gậy trúc thì đã bật ngược trở ra, gậy trúc quét tới, trúng vào bả vai chàng.

Sức gậy chẳng phải nhẹ, đánh cho chàng thụt lùi ba bước, cánh tay phải cơ hồ không nhấc lên được, lui trở về gian thạch thất cũ.

Chàng dựng đứng tả chưởng trước ngực, sợ kẻ trong bóng tối thừa cơ tiến vào, nên chàng đứng chắn nơi cửa chờ đợi.

Ngờ đâu người ấy thấy chàng lui trở vào thạch thất lại không thừa thắng truy kích, tức khắc lui trở vào bóng tối.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, Bách Lý Hùng Phong đã trông thấy rõ mặt mày của người ấy, tức thì liền thừ người ra tại chỗ.

Thì ra đó là một người đá khiếu hóa trung niên tay cầm gậy trúc, giống hệt như pho tượng khiếu hóa trong thạch thất, ngay cả cây gậy trúc cũng vậy.

Chàng liếc mắt nhìn, thấy mười lăm pho tượng đá trong thạch thất vẫn y nguyên, chàng sửng sốt nghĩ thầm:

“Sao lại có hai pho tượng đá giống hệt nhau như thế nhỉ? Hơn nữa pho tượng đá ngoài kia lại có cơ quan điều khiển…”.

Chàng chẳng thể nào tin được một pho tượng đá với chiêu thức đơn giản như vậy mà lại khiến chàng không chống đỡ nổi, nhưng nơi bả vai bị gậy trúc đánh trúng hãy còn đau đớn khiến chàng chẳng thể không tin.

Đứng nơi cửa lưỡng lự một hồi, chàng lẩm bẩm :

– Ta phải thử xem mới được.

Chàng hoạt động cánh tay phải một cái, xông ra thạch thất tiến vào gian phòng tối om.

Gậy trúc vung lên, kình phong ập tới, tượng đã khiếu hóa vẫn xông tới hệt như khi nãy.

Bách Lý Hùng Phong đứng trong bóng tối, nghe tiếng gió của cây gậy trúc, trao đổi ba chiêu với pho tượng đá, lại thụt lùi ba bước, vẫn không chống đỡ nổi, bị bức lui trở về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.