Một đạo kình phong lướt tới nhẹ hơn sao xẹt, Đả Cẩu bổng vụt thẳng lên trời, dường như sắp quét trúng hạ thân của Đặng Tiểu Nhàn.
Thu Hàn Vân thét lên thất kinh đang định xông vào tiếp ứng nhưng đã không kịp nữa rồi.
Đặng Tiểu Nhàn chợt cười lớn, song cước thốt nhiên cuộn lại đảo mình trên không lộn nhào một cái, không những tránh được thế công của đối phương tiếp đó rùng mình lắc nhẹ đôi vai, cánh tay phải bất ngờ vươn tới, một vầng ô quang đen kịt xẹt tới nhanh như chớp kiếm phong rít vèo vèo nhằm lưng Tái Thế Nhân lia tới.
Tái Thế Nhân đánh không trúng đối phương, người lão khó mà dừng lại lâu trên không trung chợt thấy một vầng ô quang lóe lên kiếm phong đã đến sát bên mình, cơ hồ như sắp sửa bị lưỡi kiếm sắc bén chém ngang lưng.
Lão già này dường như có khả năng thông thiên thấu địa cơ mưu quỷ thần khôn lường quả nhiên không hổ danh đệ nhất tôn sư trong giới võ lâm thiên hạ.
Chính trong nháy mắt lúc Mặc kiếm sắp chạm vào mình, lão vội đề khí lắc mình rung vai, hữu cước điểm nhẹ vào mặt trên tả cước, lẹ như chớp nương lực quay thân hình bay cao lên độ chừng một trượng. Lão vừa tránh được lưỡi kiếm xuyên tâm cực kỳ nguy hiểm liền vươn hữu thủ ra. Đả Cẩu bổng đẩy tới chặn lưỡi kiếm lại đồng thời nhanh chóng biến chiêu Bát Phương Phong Vũ, Đả Cẩu bổng không ngừng lưu chuyển bất ngờ ập xuống bao phủ đỉnh đầu Đặng Tiểu Nhàn.
Liền đó nghe thấy Đặng Tiểu Nhàn cất giọng cười vang, song cước duỗi ra ung dung xoay người, thân hình đã bay ra ngoài một trượng.
Tái Thế Nhân không khỏi chấn động tâm thần, nghĩ thầm trong bụng:
“Tiểu tử này không những có kiếm thuật thần thông biến hóa, khinh công cũng cao minh khôn lường, hơn nữa thông minh hơn người, tự biết không thể dùng nội lực đấu ngang sức với ta, nên phải dùng xảo môn du đấu, song vẫn không để mất đi khí độ của một danh gia, nếu như được lão phu đây chỉ điểm nhất định sẽ trở thành thiên hạ vô địch”.
Tái Thế Nhân đánh ra hai chiêu không trúng đối phương, thân hình lão cũng khó bề lơ lửng trên không được nữa vội nhanh chóng trầm mình hạ lạc xuống đất.
Đặng Tiểu Nhàn đôi mắt mở to không chớp nhìn Tái Thế Nhân, ngoài mặt tuy cực kỳ trấn tĩnh chống kiếm mỉm cười đứng vững như núi, nhưng trong lòng run sợ kinh hãi nghĩ thầm:
“Lão quỷ này quả thật lợi hại, Đả Cẩu bổng chưa phát ra mà kình lực đã ào tới trước, lại thêm một luồng hấp lực vô hình lưu chuyển theo thế bổng phát ra như nam châm hút sắc làm cho mũi kiếm bị trượt đi như muốn rớt khỏi tay mình, khiến Thu Phong Tảo Diệp kiếm pháp bị giảm uy lực không thể liên thông tiếp ứng cho nhau, nếu như mình không biết sớm chắc giờ này đã bị táng mạng dưới cây Đả Cẩu bổng chết tiệt kia rồi. Thiệt là con bà nó!”
Hai người thần sắc nghiêm trọng đưa mắt nhìn nhau.
Bầu không khí im lặng nặng nề bao phủ.
Mặt trời đã lên giữa đỉnh đầu.
Thời khắc đã quá trưa.
Một lúc lâu sau.
Tái Thế Nhân đột nhiên cười ha hả :
– Tiểu huynh đệ ngó xem. Bây giờ trời sắp về chiều bọn ta cứ giao đấu mãi như vầy không biết đến lúc nào…
Đặng Tiểu Nhàn cười lạt nói tiếp :
– Ý của lão nhân gia là…
Tái Thế Nhân liếc nhìn Đặng Tiểu Nhàn :
– Tiểu huynh đệ kiếm pháp như thần, không biết các hạ có dám cùng lão phu đấu liền ba chiêu để phân thắng bại không?
Đặng Tiểu Nhàn cất tiếng cười lớn gật đầu đáp :
– Người trong võ lâm mũi đao thích máu, đầu bị chém nát cũng không sờn, làm gì mà dám với không dám, xin mời lão nhân gia cứ việc xuất chiêu.
Hào khí ngút trời khiến cho người ta thầm sợ.
Thu Hàn Vân định can chàng, nhưng Đặng Tiểu Nhàn đã nói vậy, bà đành phải giậm chân thở dài không biết làm sao hơn.
Ánh mắt Tái Thế Nhân chiếu ra tia nhìn quỷ quyệt ung dung cười vang.
– Khẩu khí khá đó, thanh thế khác người, tiểu huynh đệ hào khí khuynh đảo lão phu thật sự đáng kính phục, các hạ từ xa đến là khách, ta nhường cho các hạ xuất chiêu trước đó.
Tái Thế Nhân mưu mô tâm kế hơn người nhưng Đặng Tiểu Nhàn cũng không ngốc nghếch, chàng tự biết lực còn kém xa Tái Thế Nhân nếu như không đánh nhanh thắng nhanh cho dù không táng mạng dưới Đả Cẩu bổng của Tái Thế Nhân cũng sẽ bị hao tổn chân khí mà chết tươi vì mệt.
Do đó khi giao đấu với Tái Thế Nhân chàng không bao giờ tung hết sức ra mà chỉ lo kiếm đường lui bước.
Cho dù giao đấu kịch liệt ra sao chăng nữa, Đặng Tiểu Nhàn thủy chung vẫn chỉ dùng hai chiêu Thu Thủy Thiên Trường và Thu Phong Vũ Sầu trong Thu Phong Tảo Diệp kiếm pháp để đối phó với Tái Thế Nhân mà thôi, còn chiêu cuối cùng và cũng hàm chứa uy lực hung hiểm nhất là Thu Phong Lạc Diệp vẫn chưa được chàng dùng tới.
Vì thế Tái Thế Nhân ngộ nhận cho rằng Thu Phong Tảo Diệp kiếm pháp chỉ có hai chiêu, sau khi thi triển xong hai chiêu đó tất nhiên lão sẽ hoàn toàn đắc thắng dễ dàng khắc chế được địch thủ.
Đặng Tiểu Nhàn mỉm cười lớn tiếng nói :
– Đã như vậy, vãn bối xin cung kính không nghe theo lệnh lão tiền bối được.
Nói xong chàng lập tức rút tay thu thế kiếm về.
Tái Thế Nhân biến sắc mặt, mắt lộ hung quang, tức khí quát lớn :
– Tiểu tử to gan, ngươi dám khinh thường lão phu hả?
Đặng Tiểu Nhàn chắp hai tay, nhếch mép mỉm cười :
– Tại hạ không dám, người ta nói Cường Long chớ nên áp chế Nhược Xà. Lão tiền bối đạo cao đức trọng, tại hạ dù có gan lớn bằng trời cũng không dám vượt qua lễ nghi, xin mời lão tiền bối ra tay trước.
Tái Thế Nhân nghe vậy lòng cực kỳ khoan khoái cười ha hả rồi hỏi :
– Được lắm tiểu huynh đệ, vậy thì chúng ta đồng thời động thủ nhé!
Hai người chăm chú nhìn nhau cùng vận công chờ đợi, không ai khinh suất mà hạ thủ xuất chiêu cả.
Hồi lâu, Đặng Tiểu Nhàn bất ngờ xuất thủ, thanh Mặc kiếm đâm tới trước ngực Tái Thế Nhân.
Tái Thế Nhân trở tay xoáy mạnh một luồng kình lực phát ra đánh bạt lưỡi kiếm của đối phương rồi thừa thế xông tới, Đả Cẩu bổng chuyển hướng đập xuống đầu Đặng Tiểu Nhàn.
Đặng Tiểu Nhàn không dám xem thường, thân hình né sang một bên, đã thấy Đả Cẩu bổng lướt ngang qua sát người, Mặc kiếm khẽ nhích động đẩy tới, mũi kiếm liên tục nhằm vào ba huyệt Kỳ Môn, Kiên Tỉnh, Đường Môn của Tái Thế Nhân điểm tới.
Đả Cẩu bổng của Tái Thế Nhân quét thành một hình bán nguyệt, một luồng kình lực lợi hại phát ra lẹ hơn sao xẹt phong tỏa đại huyệt Huyền Cơ của đối phương. Đồng thời tả chưởng nhẹ nhàng đẩy tới một luồng kình phong mãnh liệt cuộn tới như cơn gió lốc lao tới trấn áp lấy ba luồng kinh lực Đặng Tiểu Nhàn vừa phóng ra. Đặng Tiểu Nhàn và Tái Thế Nhân đồng thời cảm thấy chấn động, hai thứ binh khí đột ngột dừng lại, cả hai người nhanh chóng thối lui xa ngoài một trượng.
Đặng Tiểu Nhàn hơi thở hồng hộc rú lên một tiếng rồi lại cấp tốc tung mình xông tới, cánh tay phải vươn ra cổ tay xoay động đánh tới.
Một đạo ô quang đen kịt lóe lên, kiếm phong rít veo véo bên tai tỏa ra hơi lạnh kinh người, đâm thẳng vào cánh tay Tái Thế Nhân.
Tái Thế Nhân vừa phong tỏa xong ba luồng ám kình của đối phương, lão đang thu Đả Cẩu bổng về định lao lên trước chuẩn bị xuất chiêu phản kích.
Đặng Tiểu Nhàn không đợi Tái Thế Nhân xuất chiêu phản kích. Chàng đột nhiên biến thế không xông đến nữa mà cứ xoay người chuyển động theo vòng tròn quanh thân hình Tái Thế Nhân sử dụng lối cách không xuất chiêu kiếm phong rít lên nghe lạnh gáy.
– Véo… véo…
Mỗi lần xuất thủ những tia kiếm phong xé gió phóng vào những yếu huyệt trên cơ thể Tái Thế Nhân.
Tái Thế Nhân cứ ngưng thần đứng im tại chỗ dồn hết chân lực vào Đả Cẩu bổng tùy theo chuyển động của Đặng Tiểu Nhàn, đả cẩu bỗng chốc chốc lại cách không quét ra một ngọn cuồng phong khiến cho cát đá tung lên mù mịt, cuốn sạch những tia kiếm phong của đối phương phóng tới.
Khoảng không gian giữa hai người đang đứng kình phong bốc lên rợn người cát bụi bay lên mù mịt nhưng hai thứ binh khí vẫn còn cách nhau mấy thước chưa hề chạm vào nhau.
Song thần sắc hai người mỗi lúc một trở nên nghiêm trọng.
Hai bên đều rất minh bạch rằng trận quyết đấu này đã gần đến phân định thắng bại, sắp đi đến chỗ một mất một còn.
Mặt trời đã nghiêng dần về phía tây.
Những áng mây chiều phủ kín khắp trời.
Hai người mải mê giao đấu không còn thiết gì đến việc ăn uống, thoáng chốc họ đã liều đấu hơn hai chục chiêu.
Đặng Tiểu Nhàn mệt mỏi thở hồng hộc mắt trợn trừng mồ hôi đổ xuống như mưa, nặng nhọc dịch chuyển thân hình thế kiếm phát ra dần dần trở nên chậm chạp.
Tái Thế Nhân tuy khá hơn một chút nhưng mồ hôi cũng tuôn ra như suối ướt đẫm chiếc trường bào đang mặc trên người.
Thu Hàn Vân để ngang cây ngọc địch trước ngực lưỡng lự không biết có nên xuất thủ tiếp ứng cho Đặng Tiểu Nhàn hay không.
Bất ngờ, Tái Thế Nhân điên cuồng cất tiếng cười chỉ Đả Cẩu bổng vào trước mặt Đặng Tiểu Nhàn lớn tiếng nói :
– Tiểu huynh đệ ngươi chịu nhận mệnh chưa?
Bước chân Đặng Tiểu Nhàn loạng choạng, thân hình lảo đảo muốn té ngồi, đứt quãng :
– Ngươi… ngươi thật là… Là âm hiểm.
Tái Thế Nhân hết sức đắc ý, cầm Đả Cẩu bổng chỉ Đặng Tiểu Nhàn đoạn nói tiếp :
– Đánh nhau không nên thật thà như vậy, tiếc rằng trong đầu các hạ thiếu một sợi gân đó thôi.
Nói chưa hết lời đã thấy một luồng kình lực bắn ra khắp tứ phía lẹ hơn chớp xẹt nhằm đỉnh đầu Đặng Tiểu Nhàn chụp xuống.
– Cái đầu thiếu gân chính là lão đó.
Tiếng hú xé tai vang lên.
Bóng người nhanh lẹ lướt tới.
Một đạo ô quang xẹt thẳng lên trời tiếp đó vọng lại tiếng cười sảng khoái của chàng.
– Lão nhân gia, lão hãy nếm thử hương vị của Thu Phong Lạc Diệp vãn lộ coi nó có ngon không?
Bóng người đan lần vào nhau.
Keng… keng…
Hai thứ binh khí chạm nhau nghe thật chói tai.
Tiếng la kinh ngạc đồng thời vang lên.
Hai bóng người lẹ hơn sao xẹt hợp vào nhau rồi lại phân khai.
Trong nháy mắt chung quanh lại trở lại yên tĩnh như cũ.
Bầu không khí trầm mặc thê lương.
Đặng Tiểu Nhàn và Tái Thế Nhân đứng đối mặt nhau đôi mắt người nào cũng trợn tròn giận dữ nhìn nhau chằm chằm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lát sau…
Gió nhẹ hiu hiu thổi tới râu tóc lông mày của Tái Thế Nhân đều bay sạch theo làn gió, chỉ còn lại một cái đầu trọc lóc nhẵn thín không một sợi tóc, mặt cũng nhẵn nhụi như một hòa thường xuất gia. Còn Đặng Tiểu Nhàn thân mình trần trụi chiếc áo choàng mặc đã bị luồng kình lực của Đả Cẩu bổng xé nát tơi tả, hai bên khóe miệng máu tươi ri rỉ chảy xuống.
Tái Thế Nhân trợn mắt nhìn Đặng Tiểu Nhàn nghiến răng rít lên giọng căm hận.
– Tên tiểu tử xảo quyệt kia.
– Không phải xảo quyệt mà là thông minh.
Đặng Tiểu Nhàn mỉm cười nói tiếp :
– Nếu không như vậy tại hạ há chẳng phải đã mất mạng dưới Đả Cẩu bổng của lão nhân gia rồi còn gì.
Tái Thế Nhân đỏ mặt không nói câu nào.
Đặng Tiểu Nhàn vòng tay mỉm cười điềm tĩnh lên tiếng nói :
– Hòa hay giao đấu tiếp tùy lão nhân gia định liệu.
Tái Thế Nhân sắc mặt giận dữ trầm giọng đáp :
– Trận chiến hôm nay đến chết mới ngưng.
Đặng Tiểu Nhàn ung dung cười lớn :
– Tại hạ cung kính lãnh giáo, mong lão nhân gia tặng cho vài chiêu.
Tái Thế Nhân cười lạnh một tiếng trầm giọng quát :
– Lão phu là người thế nào hả? Ngươi lẽ nào lại để cho ta mang tiếng xử ép tiểu bối, ngươi động thủ trước đi.
Đặng Tiểu Nhàn đành vòng tay thi lễ đáp :
– Đã như vậy vãn bối xin cung kính vâng mệnh.
Nói vừa dứt lời. Đặng Tiểu Nhàn nhấc kiếm ngang mày cước bộ di chuyển, xông thẳng tới trước hữu thủ lẹ làng vung ra đang định huy động Mặc kiếm xuất chiêu.
Thốt nhiên, ánh tinh quang lóe sáng.
Tiếng kêu lanh canh nghe thật vui tai.
Tia mắt Tái Thế Nhân hết sức ngụy dị nhìn xuống mặt đất không chớp mắt.
Thì ra những hột súc sắc bằng kim cương từ trong lưng quần Đặng Tiểu Nhàn rơi xuống đất.
Chàng thấy Tái Thế Nhân nhìn không chớp mắt vào những hột súc sắc rơi trên mặt đất, ánh mắt như ngây như dại đờ đẫn mất hồn khiến chàng nghi ngờ không hiểu sự thể ra sao.
Tái Thế Nhân đưa mắt khẽ liếc nhìn Đặng Tiểu Nhàn như muốn nói gì lại thôi.
Đặng Tiểu Nhàn với tay lượm những hột súc sắc trên mặt đất mỉm cười nói với Tái Thế Nhân :
– Nếu lão nhân gia thích, vãn bối xin tặng cho người làm kỷ niệm.
Tái Thế Nhân ngó không chớp mắt hồi lâu mới từ từ cất tiếng hỏi :
– Những con súc sắc này là của ngươi sao?
Đặng Tiểu Nhàn gật đầu đáp :
– Đúng vậy.
Tái Thế Nhân lộ vẻ kinh ngạc nét mặt ngờ vực hỏi tiếp :
– Ngươi biết trò đổ bác.
Đặng Tiểu Nhàn thấy Tái Thế Nhân đột nhiên ngừng giao đấu bất ngờ hỏi chàng có biết đánh bạc không trong lòng tức cười nhưng lại không dám cười, lòng thầm nghĩ:
“Lạ thiệt, lão quỷ này chẳng lẽ mê đổ bác thành bịnh hay sao?”
Tái Thế Nhân thấy Đặng Tiểu Nhàn không thèm để ý lời lão, giọng lão cực kỳ không vui :
– Ta hỏi mi có biết đổ bác không?
Đặng Tiểu Nhàn khẽ gật đầu đoạn cười lớn đáp :
– Biết!
Tái Thế Nhân thoáng vẻ ngạc nhiên sắc mặt trầm xuống, giọng lạnh lùng :
– Nói láo!
Đặng Tiểu Nhàn lơ mơ không hiểu nhưng vẫn cứng cỏi đáp :
– Tại hạ nói mình biết đổ bác có lẽ đâu lại có điều gì không đúng?
Tái Thế Nhân hằn học liếc xéo Đặng Tiểu Nhàn nói với vẻ không hài lòng :
– Đương nhiên không đúng rồi, lão phu thích võ mê đổ bác, ngâm mình trong nó đã gần trăm năm nay cũng chỉ có thể nói được là mới hiểu sơ sơ một hai cái thôi, mi vắt mũi còn chưa sạch, lớn lối không biết xấu hổ dám nói là biết chơi đổ bác thật khiến người ta buồn cười chết đi được.
Đặng Tiểu Nhàn lúc này mới chợt hiểu lão này là một đổ quỷ.
Chàng không giấu được vẻ vui sướng vội chớp mắt nghĩ ra một kế vòng hai tay mỉm cười đáp :
– Tại hạ biết đổ bác thật mà, nếu lão nhân gia không tin thì có dám chơi với tại hạ mấy ván không?
Tái Thế Nhân nghe nói đến đánh bạc tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên, liền ném cây Đả Cẩu bổng trong tay ra xa hơn chục trượng quên mất trận quyết chiến sinh tử quyết liệt vừa mới xảy ra ung dung cất tiếng cười bảo :
– Được, được lắm, chúng ta cùng chơi với nhau vài ván, tiểu huynh đệ, ngươi muốn chơi loại nào? Bài cửu, đổ súc sắc hay là mạt chược…?
Đặng Tiểu Nhàn tra kiếm vào vỏ lớn tiếng cười đáp :
– Không có loại nào mà không biết chỉ cần đổ bác là tinh thông tất cả, tùy lão nhân gia ra quyết định.
Tái Thế Nhân vô cùng kinh ngạc nhìn chàng đăm đăm, thần sắc âm trầm bất định hồi lâu mới âm thầm tự nhủ:
“Khẩu khí cuồng vọng không ngờ, song cuồng vọng đến độ làm người ta cảm thấy thích thú, giống hệt ta lúc còn trẻ. Chẳng lẽ đổ kỷ của tiểu tử này cao minh như kiếm pháp của hắn hay sao? Không tuyệt nhiên không thể như vậy cho dù lọt lòng mẹ hắn đã tập luyện cũng chẳng thể nào cao minh hơn ta được, ha ha hắn sẽ thua thôi”.
Tái Thế Nhân cất tiếng cười vô cùng sảng khoái.
Đặng Tiểu Nhàn cũng cười cực kỳ thích chí.
Thu Hàn Vân gần như sắp khóc bởi vì bà không biết Đặng Tiểu Nhàn biết đổ bác hơn nữa cuộc đổ bác không phải ăn thua bằng tiền bạc mà đem sinh mạng ra đặt cuộc, mà chẳng phải là sinh mạng của một người.
Bởi vì thắng hay thua đều có liên quan đến tính mạng của năm người là Thu Hàn Vân, Thường Thắng Quân, Lãnh Nguyệt My, Bạch Hàng Tố và Đặng Tiểu Nhàn.
Tái Thế Nhân có thể được coi là thiên hạ đệ nhất đổ đồ, một tay cờ bạc khét tiếng có một không hai trên thế gian.
Tay lão run run, cẩn thận mở cái túi bằng vải màu vàng đeo theo bên mình, trong đó có đầy đủ các dụng cụ đổ bác như bài cửu, mạt chược, súc sắc… không hề thiếu một thứ gì, song có một cái khiến cho người ta chú ý nhất là một chiếc bát sứ thanh hoa làm từ thời nhà Minh.
Đôi mắt Đặng Tiểu Nhàn lóe lên tia nhìn lạ lùng, trố mắt nhìn hồi lâu không chớp vào những dụng cụ đánh bạc đang bày trước mặt.
Tái Thế Nhân liếc nhìn Đặng Tiểu Nhàn khẽ mỉm cười rồi nói :
– Ngươi thật sự muốn chơi mấy ván với lão phu chứ?
Đặng Tiểu Nhàn nhẹ nhàng gật đầu đoạn lớn tiếng cười :
– Tiền bối chớ nên tranh luận với tiểu bối phí công cứ nhập cuộc hạ thủ là biết ai hơn ai kém mà.
Tái Thế Nhân cười ha hả :
– Tiểu huynh đệ cũng nhanh miệng đấy chứ biết rõ tâm địa lão phu, nói mau, chúng ta nên chơi bài gì?
Đôi mắt của Đặng Tiểu Nhàn vẫn cứ bám chặt vào những dụng cụ đánh bạc, mỉm cười đáp :
– Tùy tôn giá định liệu.
Tái Thế Nhân không nói lẳng lặng thu lại tất cả các món đồ vào túi chỉ chừa lại mười hai hột súc sắc cực kỳ tinh xảo làm bằng ngà voi và một cái bát sứ lớn.
Mắt Đặng Tiểu Nhàn chiếu ra ánh nhìn quái dị, mặt thoáng lộ vẻ thích thú.
Tái Thế Nhân đưa mắt ngó chàng khẽ nhếch môi cười hỏi :
– Cái món này… có… có được không?
Đặng Tiểu Nhàn gật đầu :
– Được.
Tái Thế Nhân hỏi tiếp :
– Cách chơi ra sao?
Đặng Tiểu Nhàn thản nhiên đáp :
– Vãn bối nói rồi, tùy ý tôn giá mà.
Tái Thế Nhân hơi bị bất ngờ, nhưng vẫn nói tiếp :
– Được, chúng ta dùng mười hai con súc sắc này gieo ra, ai có điểm cao nhất kẻ đó thắng, tiểu huynh đệ ngươi thấy thế nào?
Đặng Tiểu Nhàn bất giác đưa tay sờ vào cái túi đeo ở thắt lưng mỉm cười đáp :
– Được lắm!
Tái Thế Nhân lại nói :
– Ba ván phân định thắng thua, ai được hai ván thì thắng.
Đặng Tiểu Nhàn lắc đầu lia lịa :
– Bất tất, một ván là được rồi, nếu như lão nhân gia đổ ra nước bài tổ tông hạo tử, mười hai con súc sắc đều là sáu điểm thì tại hạ sẽ phủ phục cúi đầu nhận thua ngay tức khắc.
Tái Thế Nhân giật nảy mình, ngơ ngẩn nhìn Đặng Tiểu Nhàn im lặng không thốt nên lời.
Đặng Tiểu Nhàn nhẹ nhàng mỉm cười nói tiếp :
– Nếu như lão nhân gia chỉ đổ ra mười một hột sáu điểm và một hột năm điểm thì tại hạ có cơ may đuổi kịp, vạn nhất mà trời thương giáng phúc, vãn bối đổ ra nước bài tổ tông hạo tử thì đương nhiên lão nhân gia phải thua rồi, đúng không?
Tái Thế Nhân gật đầu bảo :
– Tốt lắm, vậy ai đổ trước đây?
Đặng Tiểu Nhàn nghiêm giọng đáp :
– Lão nhân gia đạo cao đức trọng dĩ nhiên là phải được đổ trước chứ.
Tái Thế Nhân sững người lão như không dám tin vào tai mình im lặng không nói, vẻ mặt nghi hoặc trố mắt nhìn Đặng Tiểu Nhàn.
Không khí trầm mặc nặng nề.
Thu Hàn Vân đứng bên giậm chân tức tối không ngừng đưa mắt ra hiệu cho Đặng Tiểu Nhàn.
Chàng ngước mặt nhìn trời giả bộ làm ngơ tựa như không hề ngó thấy. Lát sau, Tái Thế Nhân mới định thần lại mặt thoáng vẻ nghi ngờ lẩm bẩm nói :
– Tiểu huynh đệ, lão phu nếu như may mắn đổ ra ngay nước bài Tổ Tông hạo tử tiểu huynh đệ tự nhiên chưa đánh đã đầu hàng, như vậy há chẳng phải không công bằng hay sao?
Đặng Tiểu Nhàn đưa mắt nhìn Tái Thế Nhân như không có chuyện xảy ra điềm nhiên cười nói :
– Lão nhân gia tuy có đổ kỷ cao minh song vận khí của tại hạ lúc nào cũng rất tốt, số đỏ vô cùng.
Tái Thế Nhân bật cười hì hì rồi nói tiếp :
– Ha ha ha, thì ra tiểu huynh đệ tin tưởng vào vận khí, số phận may rủi ư.
Đặng Tiểu Nhàn mỉm cười giọng đầy tự tin :
– Từ lúc tại hạ sinh ra đến giờ bao nhiêu gian nan hiểm trở đều gặp qua, phàm chuyện dữ hóa lành, sự hung hóa cát, vãn bối tin rằng vận may bảo đảm không thể bỏ rơi mình đâu.
Tái Thế Nhân nhìn thấy thiếu niên này thần khí ung dung tĩnh tại, mặt mày vui tươi cho dù Thái Sơn sắp đổ xuống đầu sắc diện vẫn không thay đổi quả khiến cho người ta nể phục.
Lại thêm phẩm hạnh, võ công, khí độ, can đảm cơ trí đều hiếm có trong nhân gian.
Tái Thế Nhân lẳng lặng ngắm nhìn Đặng Tiểu Nhàn, trong lòng dần dần cảm thấy yêu mến chàng thiếu niên đang đứng trước mặt mình.
Đặng Tiểu Nhàn vẫn vui cười ngửa mặt nhìn trời, thần thái cực kỳ nhàn nhã.
Thu Hàn Vân thấy Đặng Tiểu Nhàn cứ lẩn tránh ánh mắt của mình, bà giận đến phát run mím chặt môi chỉ hận là không chạy đến tát cho chàng một cái.
Chợt nghe Tái Thế Nhân cười lớn, giọng lão oang oang :
– Đã như vậy, lão phu đây sẽ đổ trước.
Tái Thế Nhân vừa nói vừa đưa tay cầm lấy những hột súc sắc.
– Khoan đã!.
Đặng Tiểu Nhàn vội giơ tay phải ngăn không cho Tái Thế Nhân cầm mấy hột súc sắc đoạn chàng nói tiếp :
– Lão nhân gia còn quên một điều.
Tái Thế Nhân ngạc nhiên hỏi :
– Ta quên điều gì?
Đặng Tiểu Nhàn cất tiếng nói tiếp :
– Tiền đặt cuộc ra sao?
Tái Thế Nhân giật mình hỏi lại :
– Đặt cuộc…
Đặng Tiểu Nhàn cười to bảo :
– Đúng vậy, đánh bạc mà không có gì để đặt cuộc há chẳng phải mất hứng lắm sao.
Thu Hàn Vân giận Đặng Tiểu Nhàn tím mặt.
Chàng như nhăn mặt quay qua phía Thu Hàn Vân làm trò quỷ chọc tức bà.
Tái Thế Nhân cũng phải bật cười vì bộ dạng tinh nghịch lạ kỳ của chàng, vội gật gật đầu đáp :
– Được lắm lấy cái gì để đặt cuộc tùy ý tiểu huynh đệ lựa chọn quyết định.
Đặng Tiểu Nhàn vỗ nhẹ vào đầu, nghiêm mặt cất tiếng :
– Lão nhân gia, chúng ta có thể lấy những cái đầu này để làm lễ vật đặt cuộc không?
Tái Thế Nhân trợn mắt kinh hoàng hồi lâu không nói nên lời.
Thu Hàn Vân cũng hoảng hốt cao giọng quát lớn :
– Mi… mi điên rồi.
Đặng Tiểu Nhàn chỉ mỉm cười không đáp.
Im lặng nặng nề phủ xuống.
Chim chóc bay về tổ ấm.
Sắc trời từ từ chuyển sang màu tối.
Tái Thế Nhân trầm tư suy nghĩ một lúc đoạn chậm chạp lên tiếng :
– Tiểu huynh đệ, vật đặt cuộc này có lẽ hơi lớn quá chăng?
Thực ra Tái Thế Nhân tuyệt nhiên không hề có ý muốn lấy mạng Đặng Tiểu Nhàn, bởi vì lão cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay. Lão làm như vậy chỉ là vì chàng mà thôi.
Đặng Tiểu Nhàn bức bách Tái Thế Nhân lấy mạng đặt cuộc đương nhiên cũng không phải muốn hãm lão vào tử địa, mà muốn rằng sau khi mình thắng Tái Thế Nhân sẽ dùng mạng lão để đổi lấy tính mạng của năm người trong đó có chàng.
Đương nhiên chàng nghĩ mình sẽ thắng nên mới dám liều mình như thế.
Hai người đều có tâm sự riêng chỉ khổ cho Thu Hàn Vân đứng bên cạnh thấp thỏm lo âu.
Đặng Tiểu Nhàn vòng tay cười lớn hỏi :
– Ý của lão nhân gia là…
Tái Thế Nhân chớp mắt thầm nghĩ trong bụng:
“Nếu vật đặt cuộc quá nhẹ nhàng, hắn sẽ cho là mình nhát gan sợ hãi, hắn nào biết rằng lão phu đây không hề muốn lấy cái mạng của hắn…”
Nghĩ đến đây, Tái Thế Nhân liền nói tiếp :
– Lão phu có cách rồi, nếu như tiểu huynh đệ thua thì suốt đời phải làm nô bộc cho lão…
Đặng Tiểu Nhàn vội cướp lời :
– Nếu như tại hạ may mắn thắng cuộc thì sao?
Tái Thế Nhân nghiêm mặt đáp :
– Lão phu đương nhiên suốt đời làm nô lệ cho ngươi sai khiến.
Đặng Tiểu Nhàn vui sướng vô hạn trong lòng âm thầm tự nhủ:
“Vậy là trời giúp ta rồi nếu như ta thắng lão, chuyến này đến Côn Minh, chẳng những có thêm một cánh tay đắc lực mà Thường Thắng Quân, Lãnh Nguyệt My và Bạch Hàng Tố cũng dễ dàng thoát hiểm, như vậy quá tốt, hà… hà…, có một nô lệ như vậy để cho chủ nhân phân phó ha ha, thật là hết ý”.
Vừa nghĩ đến đây chàng vội lên tiếng :
– Quân tử nhất ngôn.
Tái Thế Nhân cũng tiếp lời :
– Tứ mã nan truy.
Đặng Tiểu Nhàn cười bảo :
– Lão nhân gia, hột súc sắc cùng với bát này đều là của người, tại hạ có thể thử tay một cái được không?
Tái Thế Nhân khẽ chớp mắt giọng có vẻ bực bội :
– Thế nào, mi tưởng rằng mấy hột súc sắc này của lão có điều chi gian dối phải không?
Đặng Tiểu Nhàn cười ha hả :
– Không phải lão nhân gia quá đa tâm, tại hạ chỉ muốn ước lượng sức nặng và sức phản chấn của hột súc sắc với cái bát để luyện cho quen tay một cái, nếu không chẳng hóa ra tại hạ bị thiệt thòi sao.
Tái Thế Nhân hoàn toàn bất ngờ trước tính cẩn thận của chàng thiếu niên này, lâm nguy vẫn không bấn loạn, công phu trấn tĩnh như vậy thật đáng kể.
Lão đỏ mặt xấu hổ vội vàng gật đầu.
Đặng Tiểu Nhàn dùng tay trái từ từ cầm những hột súc sắc ném vào trong chiếc bát.
Tiếng kêu lanh canh vang lên.
Những hột súc sắc không ngừng chuyển động.
Đặng Tiểu Nhàn cùng Tái Thế Nhân nhìn không chớp mắt vào những hột súc sắc đang xoay tròn trong bát.
Bầu khí cực kỳ khẩn trương hai người đều hồi hộp không dám thở mạnh.
Chẳng bao lâu.
Mười hai hột súc sắc đã dần dần quay chậm lại.
Đặng Tiểu Nhàn cau mày buông tiếng thở dài rồi chậm chạp cúi đầu xuống.
Tái Thế Nhân vui mừng đắc ý lớn tiếng cười ha hả một hồi.
Hai người một buồn một vui trong cực kỳ tương phân.
Trong bát có một điểm sáu hai điểm năm một điểm bốn, ba điểm hai, năm điểm một, điểm cộng lại chỉ có hai mươi chín điểm, nước bài thật quá nhỏ.
Thu Hàn Vân buồn rầu thở dài vội vàng quay mặt đi, cố giấu dòng lệ đang ẩn hiện trong khóe mắt.
Đặng Tiểu Nhàn cũng buồn bã thở dài một tiếng nét mặt sầu muộn cất tiếng nói :
– Xin thỉnh lão nhân gia.
Tái Thế Nhân chộp lấy những hột súc sắc, cúi đầu nhắm mắt trầm tư hồi lâu đoạn xòe bàn tay ra ném những hột súc sắc vào trong bát sứ thanh hoa…
– Coong…
Một tiếng động vang lên.
Những hột súc sắc quay nhanh trong bát.
Thanh âm nghe thánh thót vui tai lạ thường.
Nhưng Thu Hàn Vân nghe như đó là tiếng chuông báo tử dường như có trăm ngàn mũi kim đâm thấu tim bà.
Thời gian vẫn không ngừng trôi qua.
Hột súc sắc cũng theo đó quay chậm lại dần dần.
Tái Thế Nhân cười lớn quái lạ vô cùng. Đặng Tiểu Nhàn cũng thích thú cất tiếng cười theo.
Hốt nhiên.
Mười hai hột súc sắc đã dừng hẳn lại.
Tiếp đó.
Tiếng la kinh ngạc thét lên.
Rồi sau đó.
Một giọng cười lớn bất ngờ vang lên.
Chỉ thấy.
Đặng Tiểu Nhàn nhe răng cười vẻ mặt cực kỳ khoái trá. Mặt Tái Thế Nhân xám ngắt như xác chết, nghiến răng tức giận căm hận như muốn cắn nát những hột súc sắc ra làm vạn mảnh.
Hóa ra mười một hột súc sắc trong bát là sáu điểm còn lại một hột là năm điểm, số điểm tuy lớn nhưng không phải là Tổ Tông hạo tử.
Trong mắt Đặng Tiểu Nhàn chợt lóe lên một tia nhìn giảo hoạt nhưng khó có ai thấy được, chàng cười lớn nói :
– Lão nhân gia điểm quá lớn rồi còn gì Tái Thế Nhân đang xấu hổ đã biến thành tức giận, lạnh lùng quát lớn :
– Phí lời vô ích, đến lượt mi đó.
Đặng Tiểu Nhàn cười lạt, giọng ôn tồn :
– Lão nhân gia chú ý tại hạ sắp làm trò cười đây.
Nói chưa hết lời, mười hai hột súc sắc đang nắm chặt trong tay Đặng Tiểu Nhàn cũng theo lời nói đột ngột bay ra rơi vào trong bát.
Cách…
Mười hai hột súc sắc đồng loạt xoay tròn trong bát phát ra thanh âm lảnh lót lọt vào trong tai.
Những hột súc sắc không ngừng chuyển động.
Tim Tái Thế Nhân cũng đập dồn dập theo nhịp quay của hột súc sắc trong bát.
Đặng Tiểu Nhàn vẫn mỉm cười thần thái vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra.
Bỗng nhiên, những hột súc sắc dừng lại mười hột sáu điểm, một hột năm điểm chỉ còn một hột vẫn không ngừng chuyển động trong bát.
Tái Thế Nhân nghĩ:
“Cho dù hột súc sắc đang chuyển động có là sáu điểm đi nữa thì số điểm hai người ngang bằng nhau không hơn không kém, tất nhiên bất phân thắng bại, còn nếu như hột súc sắc kia là năm điểm hoặc bốn điểm thì hắn thua là cái chắc rồi”.
Suy đoán như vậy thì Tái Thế Nhân hầu như đã nắm chắc phần thắng rồi.
Tái Thế Nhân mỉm cười lòng lại vui sướng vô hạn.
Trời không lường được mưa nắng khi nào, người cũng chẳng biết phúc họa giáng xuống nơi đâu.
Khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ của Tái Thế Nhân đột ngột biến đi đâu mất.
Hột súc sắc đang tiếp tục xoay tròn bỗng ngừng lại nhưng trong tích tắc trước khi ngừng hẳn nó như bị ma quỷ xui khiến đụng nhẹ vào hột súc sắc năm điểm trong bát thế là hai hột súc sắc đồng thời trở mặt, đều biến thành sáu điểm, thật là quỷ dị! Con bà nó!
Mười hai hột sáu điểm, nước bài Tổ Tông hạo tử xuất hiện.
Tái Thế Nhân đang từ kẻ thắng đã biến thành kẻ thua. Thật xui xẻo hết sức.
Đặng Tiểu Nhàn đang từ kẻ thua đột ngột thành người thắng cuộc, cực kỳ may mắn, số đỏ không ngờ.
Tái Thế Nhân mặt như xác chết, mồ hôi lạnh ngắt tuôn ra, toàn thân run rẩy miệng buông tiếng thở dài thân hình lảo đảo như muốn té.
Thu Hàn Vân mừng rỡ sắc mặt đột nhiên như trẻ ra hàng chục tuổi, quay về phía Đặng Tiểu Nhàn vuốt mũi nheo mặt làm xấu.
Đặng Tiểu Nhàn không biết làm sao hơn cứ đứng đó há miệng cười như điên dại.
Choang…
Cái bát sứ thanh hoa quí giá đã bị vỡ tan thành từng mảnh. Tái Thế Nhân sau khi hủy xong cái bát đang muốn cầm mấy hột súc sắc ném ra xa, đột nhiên giật mình kinh ngạc mắt chiếu ra những tia nhìn vô cùng kinh dị.
Bởi vì Tái Thế Nhân đưa mắt ngó một hột súc sắc trên tay, mặt đột ngột nhăn lại, mắt chiếu ra những tia nhìn hung quang, lão cất tiếng cười lạnh lùng trầm giọng nạt lớn :
– Tiểu tử giỏi thật, mi dám bày trò ma thuật qua mắt lão phu hả?
Đặng Tiểu Nhàn cười lạt :
– Ma thuật ở chỗ nào?
Tái Thế Nhân giơ hột súc sắc trong tay lên lạnh lùng hỏi :
– Đây có phải là hột súc sắc của ngươi không?
Chàng gật đầu cười lớn :
– Không sai!
Tái Thế Nhân nộ hỏa bừng bừng lớn tiếng quát :
– Chẳng lẽ đây không phải là ma thuật hay sao?
Đặng Tiểu Nhàn lạnh lùng mỉm cười trầm giọng đáp :
– Hừ, lão nói như vậy ta cũng lấy làm hổ thẹn thay cho cái danh vị đại hành gia của lão. Lão nhân gia ơi, may mà ở đây không có ngoại nhân nếu không người ta cười vỡ bụng ra rồi.
Tái Thế Nhân thoáng giật mình, gầm vang như sấm :
– Tiểu tử to gan lớn mật, ngươi nói cái lý của nó cho ta nghe thử nếu không thì sẽ mất mạng dưới tay ta ngay lập tức.
Đặng Tiểu Nhàn bật cười cuồng dại hồi lâu mới lạnh lùng lên tiếng :
– Bát và súc sắc đây đều là của lão đúng không? Ta chỉ bất quá đổi một hột trong đó mà thôi, ta chỉ thử tay nghề một chút để biết rõ tính năng và phân lượng của mười một hột còn lại để có thể linh hoạt ra tay khống chế nó tùy tiện.
Đặng Tiểu Nhàn chợt ngừng lời, lát sau chàng lại nói tiếp :
– Lại thêm tôn giá tự cho mình là đại hành gia về súc sắc, bị người ta tráo đổi như vậy mà như không biết, hơn nữa nếu tôn giá đến trường đổ bác cùng đánh bạc với người ta lẽ nào lại không chú ý đến việc “đổ cụ” (đồ nghề) có gì giả mạo hay không? Tính năng nó ra sao? Phân lượng nặng hay nhẹ, góc chuyển động nó nhỏ hay lớn, tuy những cái này không có gì thâm ảo nhưng một người thích trò đổ bác không thể không biết.
Tái Thế Nhân ngó Đặng Tiểu Nhàn sắc mặt lúc đỏ lúc tái xanh câm lặng không thốt nên lời.
Chàng được thế nói tiếp không hề nhân nhượng :
– Tại hạ bất quá chỉ đánh tráo có một hột súc sắc mà thôi, cũng được làm bằng ngà voi trọng lượng cũng gần bằng như vậy, mà tôn giá không thể khống chế được nó để đổ ra điểm như ý mình muốn, sao dám xưng là đại hành gia, biết rành về trò đổ bác, không lẽ mỗi lần đổ bác đều phải dùng đổ cụ của mình sao còn của kẻ khác thì không được à.
Chàng nói một hơi không có lưu tình với lão chút nào, Tái Thế Nhân đỏ mặt hổ thẹn vô cùng muốn đào lỗ chui xuống đất cho đỡ thẹn mà thôi.
Đặng Tiểu Nhàn điểm nụ cười nhạt đa đoan nói tiếp :
– Tại hạ nói đến thế là đủ rồi, Tôn giá nhận thua cũng được, không nhận thua cũng được. Muốn lấy mạng tại hạ ngay lập tức cũng không hề gì, tại hạ nói hết lời rồi. Người trong võ lâm đầu đao khoái máu, cái đầu của Đặng mỗ đây nếu cần người cứ lấy đi. Những lời của chàng sắc như lưỡi dao làm cho người ta tức nghẹn họng.
Tái Thế Nhân đứng lặng không đáp vẻ mặt trầm ngâm mắt nhìn vào chốn vô định.
Một thoáng tĩnh mịch lạnh người.
Cảm giác khó thở trào dâng nghẹn cứng lồng ngực.
Đột nhiên.
Cộp…
Tái Thế Nhân đã sụm gối quỳ sụp xuống đất.
Bóng người thấp thoáng, Đặng Tiểu Nhàn đã đứng tránh qua một bên không chịu nhận lễ.
Tái Thế Nhân nghiêm giọng đáp :
– Người trong võ lâm coi trọng lời nói, tiểu chủ nhân nếu như không nhận lễ lão nô sẽ quỳ đến chết ở đây.
Chàng không biết làm sao liền tung mình lên trước song thủ đồng thời giơ ra định đỡ Tái Thế Nhân đứng dậy.
Tái Thế Nhân dù chết vẫn không chịu đứng dậy.
Cộp…
Đặng Tiểu Nhàn cũng quỳ xuống, giọng chàng run run lo lắng :
– Lão nhân gia, chẳng lẽ người muốn vãn bối khó xử sao.
Hai bên quỳ đối mặt nhau cúi lạy liên hồi không muốn đứng dậy.
Hồi lâu.
Đặng Tiểu Nhàn đột nhiên đứng phắt dậy, trầm giọng hét lớn :
– Đứng lên!
Tái Thế Nhân kinh ngạc nhưng vẫn quỳ dưới đất.
Đặng Tiểu Nhàn mặt lộ sắc giận lạnh lùng nạt nộ :
– To gan! Mi dám chống lại lệnh ta sao?
Tái Thế Nhân vừa cúi đầu vừa đáp :
– Lão nô không dám.
Lão chậm chạp đứng dậy, cúi đầu cung kính đứng qua một bên.
Đặng Tiểu Nhàn bước lên trước ôm chặt Tái Thế Nhân giọng chàng chân thành bảo :
– Lão nhân gia không nên làm như vậy, nếu quả là người cao hắn thì gọi tại hạ là tiểu huynh đệ, còn tại hạ sẽ gọi người là lão ca ca, như vậy nó mới thân mật hơn một chút.
Tái Thế Nhân một mực lắc đầu :
– Lão nô…
Sắc mặt chàng bỗng lạnh giá trầm giọng bảo :
– Đừng quên đây là lệnh của ta.
Tái Thế Nhân giật mình hoảng sợ kêu lên :
– Tiểu huynh đệ…
Đặng Tiểu Nhàn cười vui vẻ lớn tiếng đáp :
– Lão ca ca…
Tái Thế Nhân cảm động đưa mắt nhìn Đặng Tiểu Nhàn, miệng cảm thấy mằn mặn, thì ra nước mắt đã tuôn xuống tự lúc nào, khóe môi mấp máy như muốn nói điều gì mà không thốt nên lời.
Đặng Tiểu Nhàn lắc vai Tái Thế Nhân, cười hỏi :
– Lão ca ca muốn nói gì vậy?
Tái Thế Nhân đỏ mặt, giọng nói lý nhí :
– Tiểu huynh đệ, lão ca ca muốn học cái tuyệt kỹ đổ súc sắc, mười hai hột sáu điểm, Tổ Tông bạo tử.
Đặng Tiểu Nhàn bật cười, giọng vui mừng bảo :
– Được rồi, tiểu đệ sẽ trao hết tất cả, tận tâm chi hết bí quyết thực hành… Song tiểu đệ có một điều kiện.
Tái Thế Nhân cười ha hả nói :
– Tiểu huynh đệ, cho dù ngươi lấy cái đầu của lão ca ca đây làm đồ đựng cái gì chăng nữa cũng được. Ngươi nói đi, điều kiện gì?
Đặng Tiểu Nhàn đưa mắt liếc nhìn về phía ba cái quan tài trước mặt mà không nói gì.
Tái Thế Nhân chớp mắt, cuối cùng đã hiểu ý chàng liền cười ha hả nói :
– Cái này thì quá dễ.
Lão nhẹ nhàng tung mình đã đến trước quan tài, nhích động cánh tay một cái, song chưởng lẹ như điện xẹt, liên hoàn đẩy ra.
Bùng bùng…
Nắp quan tài đã bị hấp lực hút bay ra ngoài.
Bóng người lướt tới.
Thường Thắng Quân, Lãnh Nguyệt My và Bạch Hàng Tố đã nhẹ nhàng hạ lạc xuống trước mặt Đặng Tiểu Nhàn.