Trước mặt Vị Phong là những mảnh lụa kết lại như một tấm lều. Chàng tò mò nhìn người ngồi trong tấm lều bằng lụa đó mà nghĩ thầm.
– Vị cô nương trong mảnh lụa kia là ai?
Bốn chiếc chân đèn dựng ở bốn góc biệt sảnh không đủ cho Vị Phong chiêm nghiệm dung mạo của nữ nhân ngồi trong lều, nhưng cách bố trí những vật dụng trong tòa biệt đường này đủ cho chàng nhận định, nữ nhân ngồi trong lều lụa phải là một trang thiên kim tiểu thư đài các. Nếu không thì cũng là bậc phú quý trưởng thượng trong xã hội này.Vị Phong liếc trộm qua Chu Thái. Gã có vẻ nhẫn nhục, chẳng khác nào một gã nô nhân đứng hầu.
Tiếng nữ nhân cất lên nghe thật nhu hòa:
– Chu hộ pháp đã có thể lui được rồi.
Chu Thái ôm quyền xá, rồi lui bước với vẻ thành kính rời khỏi gian biệt sảnh, Khi Chu Thái đi rồi, nữ nhân mới từ tốn nói tiếp:
– Khắc công tử… mời ngồi.
Vị Phong lưỡng lự một chút rồi bước đến chiếc đôn kê sát với lều lụa yên vị.
Chàng và lều lụa chỉ cách đúng hai gang tay, mũi có thể ngửi được mùa xạ hương từ trong lều tỏa ra, hòa quyện với mùi trầm đang tỏa ra từ chiếc lư đồng
Vị Phong nhìn về phía túp lều bằng lụa, ôm quyền từ tốn nói:
– Tại hạ mạo phạm mạn phép hỏi mình đang được diện kiến ai?
– Công tử đã hỏi thì ta cũng không dấu công tử… Công tử đang diện kiến đại sứ thần của Đại Liêu.
Đôi chân mày Vị Phong hơi nhíu lại. Chàng suy nghĩ rồi nói:
– Tại hạ rất vinh hạnh được tham kiến đại sứ thần Đại Liêu.
Nói rồi Vị Phong ôm quyển đứng lên.
Túp lều bằng lụa từ từ dịch chuyển ra hai bên. Giờ thì Khắc Vị Phong đã có thế nhìn rõ chân tướng vị đại sứ thần Đại Liêu. Khi chứng nghiệm rõ chân tướng của đại sứ thần Đại Liêu. Khắc Vị Phong cứ trố mắt nhìn. Chàng gần như không thể tin vào mắt mình nên cứ thao láo hai con ngươi nhìn vào mặt vị đại sứ thần Đại Liêu như thể nhìn một hiện tượng ngoài sức tưởng tượng của chàng.
Làm sao Khắc Vị Phong không ngơ ngẫn được khi vị đại sứ thần Đại Liêu có chân diện lẫn nhân dạng giống hệt với Tuyết Cầm. Vị Phong cố tìm nét gì khác biệt giữa hai người nhưng không thể nào tìm được. Cuối cùng phải buột miệng nói:
– Vị Phong có nằm mơ không?
Nàng điểm một nụ cười. Một nụ cười mỉm thật quyến rũ chẳng khác Di Tuyết Cầm. Tiếp nhận nụ cười của nàng Vị Phong lại buột miệng nói:
– Di tỷ tỷ.
– Thốt ra câu nói đó. Khắc Vị Phong như quên hẳn Di Tuyết Cầm đã chết và chính tay chàng đã chôn Di Tuyết Cầm với lão Hựu. Nàng rời tràng kỹ đứng lên dời bước đến trước mặt Vị Phong. Những bước đi của nàng cũng chẳng khác gì Di Tuyết Cầm. Nó vừa uyến chuyển vừa quyến rũ lạ thường.
Nàng dừng bước trước mặt Vị Phong từ tốn nói:
– Ta giống Di tuyết Cầm tỷ tỷ của công tử lắm à?
Vị Phong ngơ ngẫn đáp lời nàng:
– Tại hạ đang nằm mơ chăng… hay… Vị Phong bỏ lững câu nói giữa chừng.
Nàng nhìn chàng điểm nụ cười mỉm thật tươi rồi từ tốn nói:
– Sự thật thì công tử không nằm mơ đâu. Khi nhìn ta, công tử buộc phải nhớ đến Di Tuyết Cầm thôi. Bởi ta và Di Tuyết Cầm giống nhau như hai giọt nước. Đều đó hẳn làm cho công tử ngạc nhiên lắm phải không?
Vị Phong gật đầu:
– Tại hạ không nghĩ trên đời này lại có sự giống nhau như vậy, nên mới nghĩ mình nằm mơ.
– Giờ thì Khắc công tử hẳn đã tin mình không mơ rồi chứ…?
Vị Phong nhìn nàng:
– Vị Phong đã tin mình không nằm mơ.
Nàng mỉm cười, rồi quay bước lại tràng kỹ ngồi xuống. Hướng mắt nhìn Vị Phong. Tiếp nhận ánh mắt của nàng Vị Phong liên tưởng đến Di Tuyết Cầm. Chàng nhớ lại những thời khắc ở bên Di Tuyết Cầm, nhớ lại những gì đã xảy ra giữa chàng và nàng.
Vị Phong buốt miệng hỏi:
– Cô nương và Di Tuyết Cầm tỷ tỷ hẳn có mối quan hệ với nhau?
Nàng khẽ gật đầu:
– Đúng. Nếu công tử biết được Di Tuyết Cầm và Di Tuyết Hân là tỷ muội song sinh hẳn còn ngạc nhiên hơn nữa.
Vị Phong sững sờ khi, nghe đại sứ thần Đại Liêu Quốc thốt ra lời nói này.
Chàng buột miệng hỏi:
– Vậy… Cô nương là Di Tuyết Hân?
Nàng khẽ ngật đầu, vừa nhu hòa nói:
– Công tử không còn ngạc nhiên về sự giống nhau giữa Di Tuyết Cầm và Di Tuyết Hân nữa chứ?
Vị Phong buông một tiếng thở ra rồi nói:
– Tuyết Hân tiểu thư đã giải tỏa sự thắc mắc của Khắc Vị Phong.
Nàng điểm nụ cười mỉm, nhìn Vị Phong từ tốn nói:
– Tại hạ đã từng có thời gian ở bên cạnh Di Tuyết Cầm tỷ tỷ.
Buông miệng thở dài, Vị Phong nói tiếp:
– Tuyết Cầm tỷ tỷ của tiểu thư đã chết rồi.
– Điều đó Tuyết Hân đã biết. Bởi Tuyết Hân đã nhận được chim thư của tỷ tỷ ấy mà thân hành cùng hộ pháp Chu Thái vào Trung Nguyên tìm Khắc Vị Phong Đạo vương.
Vị Phong ôm quyền nói:
– Tuyết Cầm cô nương tìm tại hạ và Ngọc Kỳ Lân và Bức Họa Da Dê của Thượng Quan tiên sinh?
– Tuyết Hân không phủ nhận điều đó.
– Ngọc Kỳ Lân và Bức Họa Da Dê mà tại hạ đã lấy trộm tại Vọng Nguyệt Lầu đã trao lại cho Chu Thái hộ pháp rồi.
Tuyết Hân mở ngăn bí mật trên tràng kỹ lấy ra chiếc tráp, rồi nói:
– Hai thứ đó đang ở đây.
Vị Phong nhìn nàng:
– Hai thứ đó đã quay lại với tiểu thư rồi, vậy Tuyết Hân tiểu thư có muốn giao Khắc Vị Phong cho Thượng Quan tiên sinh không?
Nàng lắc đầu:
– Không.
– Không có ý giao Khắc Vị Phong cho Thượng Quan tiên sinh, vậy Khắc Vị Phong có thể đi được rồi chứ?
Nàng từ từ đứng lên, rồi chấp tay sau lưng đến trước mặt Vị Phong. Nhìn vào mặt Vị Phong, Tuyết Hân từ tốn nói:
– Phải chăng Khắc công tử hối hả rời khỏi đây để tìm sự trong sạch của mình à?
Vị Phong nhìn nàng, từ tốn nói:
– Di tiểu thư đã biết chuyện của Khắc Vị Phong?
– Tất cả mọi người đều biết, sao Tuyết Hân lại không biết.
– Tại hạ vô tình rơi vào chuyện này mà muốn gội rửa sự nhơ nhuốc mà người ta khoát lên mình.
– Bất cứ ai rơi vào tình của Khắc Vị Phong cũng thảy đều muốn đi tìm sự trong sạch để trả lại cho bản thân mình. Nhưng nếu chỉ biết đi tìm mà không biết sự khởi đầu bắt nguồn từ đâu thì mãi mãi Khắc công tử sẽ rơi vào một mớ bồng bông không lối thoát. Một mớ bồng bông với muôn vàn cạm bẩy giăng ra để đưa công tử vào ma trận.
Đôi chân mày Vị Phong nhíu lại.
Nàng điểm nụ cười mỉm rồi nói tiếp:
– Khắc công tử có tin lời của Tuyết Hân nói không?
– Tại hạ muốn tin, nhưng phải tin như thế nào?
Nàng quay bước đi đến kệ để dãy vò ruợu. Chọn lấy vò ruợu Thiệu nữ nhi hồng, chuốc đầy hai chén, rồi bưng đến đặt vào tay Vị Phong.
– Nếu Khắc công tử tin Tuyết Hân, hãy uống với Tuyết Hân một chén rượu.
Vị Phong ngập ngừng hỏi:
– Tại hạ rất muốn tin nhưng không biết tin như thế nào?
– Chỉ cần công tử tin là đủ rồi, mời công tử.
Hai người cùng cạn chén.
Tuyết Hân điểm nụ cười mỉm, nụ cười của nàng lọt vào mắt Vị Phong buộc chàng phải nghĩ đến Tuyết Cầm, cùng với hình bóng của Tuyết Cầm hiện ra trong tâm thức, Vị Phong lại miên man nghĩ đến tình yêu mà Tuyết Cầm đã chực trao cho mình.
Chàng buống giọng thở dài rồi hỏi:
– Tuyết Hân cô nương… Nếu Vị Phong đặt niềm tin vào cô nương, thì tại hạ sẽ làm gì?
– Phàm những người trong cuộc không có sự minh mẫn của người đứng ngoài cuộc. Muốn gỡ mớ bồng bông rối rắm vây bọc quanh Khắc Vị Phong trước tiên Vị Phong phải tìm ra đầu mối khởi đầu sự rắc rối đó ở đâu.
– Tại hạ muốn tìm sự khởi đầu đó, nhưng mình chẳng khác nào kẻ mò mẫm trong một đường âm u tối mà chẳng thấy ánh sáng cuối mật đạo đó. Tại hạ không dám nói mình rơi vào một ma trận trùng trùng điệp điệp, muốn thoát ra nhưng không tìm được lối ra.
– Ai như Khắc Vị Phong cũng như thế thôi. Công tử có khi nào nghĩ mình đã lọt vào mắt mê cung, thì chỉ có mỗi một lối thoát duy nhất là đi thẳng vào mê cung đó. Chỉ đi vào mê cung mới là lối thoát cho công tử không?
Chân diện Vị Phong nghiêm hẳn lại.
Chành nhìn thẳng vào mắt nàng.
Tiếp nhận ánh mắt của Khắc Vị Phong, Tuyết Hân điểm nụ cười mỉm.
– Công tử đã hiểu ý Tuyết Hân rồi chứ?
Vị Phong dời bước đến bên chiếc bàn để tráp Ngọc Kỳ Lân và Bức Họa Da Dê.
Chàng nhìn Tuyết Hân từ tốn nói:
– Tuyết Hân… phải chăng sự khởi đầu bắt nguồn từ Ngọc Kỳ Lân và Bức Họa Da Dê.
Nàng dời bước đến bên Vị Phong. Mùi xạ hương từ cơ thể nàng tỏa ra nhè nhẹ xông vào khứu giác của Vị Phong.
Nàng mở nắp chiếc tráp lấy khối Ngọc Kỳ Lân và Bức Họa Da Dê. Đặt hai thứ đó lên bàn, Tuyết Hân nói:
– Khắc công tử đã bắt đầu nghiệm ra mình phải làm gì?
Tuyết Hân trải bức họa ra bàn, rồi ôn nhu nói:
– Bức Họa Da Dê này sẽ dẩn đến Tử Cấm Thành. Bất cứ ai làm chủ Tử Cấm Thành sẽ làm chủ võ lâm. Nhưng để mở Tử Cấm Thành cần có ba báu vật.
Nàng nhìn Vị Phong, hai người đối nhãn nhìn nhau.
Vị Phong buột miệng hỏi:
– Ba báu vật đó là gì?
– Ngọc Kỳ Lân này là một, Long Kiếm là hai và báu vật thứ ba là Phụng Tiên.
Vị Phong gượng cười rồi nhìn Tuyết Hân nói:
– Thú thật với tiểu thư… Khắc Vị Phong không phải là người của võ lâm, nên nghe tên những báu vật kia chẳng khác nào sẽ mù đi thăm thú phong sơn.
Chàng lắc đầu:
– Tại hạ chẳng biết gì đến những thứ đó.
Chàng lưỡng lự rồi nói:
– Thượng Quan Đại Phu tiên sinh hẳn biết những gì tiểu thư biết.
Tuyết Hân hật đầu.
– Thượng Quan Đại Phu tiên sinh tất nhiên là biết.
Đôi chân mày Vị Phong nhíu lại.
– Lão ấy biết sao lại trao bức họa đến Tử Cấm Thành cho Di Tuyết Cầm tỷ tỷ?
– Đó là sự bắt buộc. Hay nói khác đi là sự trao đổi hoàn toàn có lợi cho Thượng Quan Đại Phu tiên sinh.
Vị Phong nhìn thẳng vào mắt Tuyết Hân. Chàng nhìn nàng mà nghĩ thầm: “Nàng hẳn không biết chuyện gì đã xảy ra trong đêm Vọng Nguyệt Lầu.”
Tuyết Hân như đọc được ý niệm trong đầu Vị Phong. Nàng điểm nụ cười mỉm rồi từ tốn nói:
– Công tử…
Buông một tiếng thở dài, Tuyết Hân nói tiếp:
– Chắc chắn Khắc công tử đã chứng kiến tất cả mọi điều biến xảy ra giữa Di Tuyết Cầm tỷ tỷ và Thượng Quan Đại Phu tiên sinh?
Vị Phong miễn cưỡng gật đầu:
– Đúng… Tại hạ đã chứng kiến tất cả mọi diễn biến xãy ra trong đêm đó… nhưng tại hạ không biết có nên nói ra không… Tại hạ nghĩ không nên nhắc lại thì hay hơn, bởi vì Di Tuyết Cầm đã chết.
Tuyết Hân gượng cười rồi nói:
– Khắc công tử không nói nhưng Tuyết Hân có thể đoán biết những gì xảy ra trong đêm đó. Thật ra người đến phó hội với Thượng Quan Đại Phu tiên sinh không phải là Di Tuyết Cầm tỷ tỷ mà là Tuyết Hân mới đúng, nhưng Tuyết Hân đã biết cá tính của Thượng Quan Đại Phu tiên sinh như thế nào rồi.
Vị Phong cướp lời Tuyết Hân:
– Tuyết Hân tiểu thư đã nhờ đến Tuyết Cầm tỷ tỷ?
– Tuyết Cầm tỷ tỷ dù sao cũng đã từng là một thiên hạ đệ nhất kiều nữ. Tỷ ấy tự nguyện thay cho Tuyết Hân.
Nàng nói rồi quay mặt nhìn về phía chiếc chân đèn dựng trong góc biệt sảnh để che dấu nổi bức xúc hiện trên chân diện mình. Tuyết Hân từ từ nhắm mắt lại. Hai hàng lệ rịn ra khuôn mặt nàng.
Tuyết Hân nghẹn lời nói:
– Tuyết Cầm đã vì Tuyết Hân.
Vị Phong buông tiếng thở dài:
– Tại hạ không muốn khui lại nổi đau cho tiểu thư.
Nàng quay mặt nhìn lại Vị Phong. Thu nhãn của Tuyết Hân còn long lanh màn lệ thương cảm. Nàng ôn nhu nói:
– Tuyết Hân biết Khắc Vị Phong không phải là kẻ vô tình băng giá. Tất cả những gì về Vị Phong, Tuyết Cầm tỷ tỷ đã viết trong thư nói với Tuyết Hân cả rồi.
Vị Phong buông tiếng thở dài:
– Tiểu thư… Vị Phong bất tài không giúp được gì cho Tuyết Cầm tỷ tỷ.
Ai cũng có số phận riêng cho mình, đâu thể vì số phận mà trách người được.
Hai người đối nhãn nhìn nhau. Vị Phong từ tốn nói:
– Theo ý của tiểu thư… Sắp đến Vị Phong phải làm gì?
– Long Kiếm và Phụng Tiên.
– Tại hạ phải lấy hai báu vật đó?
Tuyết Hân nhìn chàng, khẽ gật đầu:
– Công tử phải buộc có hai thứ đó mới có thể đi sâu vào mê cung ma trận.
– Hai thứ đó đang ở đâu?
– Nếu công tử tìm được Cốc Khụ tiên sinh, tất biết Long Kiếm đang ở đâu và ai đang giữ Phụng Tiên.
Vị Phong nheo mày.
Chàng buột miệng nhẩm nói: “Cốc Khụ… Tiểu thư hẳn biết tại hạ quan hệ thế nào với Cốc Khụ tiền bối chứ?”
Nàng nhìn vào mắt chàng gật đầu:
– Biết… Khắc Vị Phong trở thành Đạo vương của Dương Châu trấn chính là ở Cốc Khụ. Lão đạo chính vang danh thiên hạ. Hành tung xuất quỷ nhập thần. Có thể ra vào bất cứ nơi nào, cho dù đó là hậu cung của thiên tử.
Đôi chân mày Khắc Vị Phong nheo lại, chàng suy nghĩ rồi nói:
– Vương Mãn biết Cốc tiền bối đang ở đâu, nhưng rất tiếc tại hạ đã giết Vương Mãn rồi.
Tuyết Hân chấp tay sau lưng. Nàng suy nghĩ rồi nói:
– Khắc công tử… Công tử hãy suy nghĩ xem… Tại sao Vương Mãn biết tung tích của Đạo vương Khắc Vị Phong. Y biết Khắc Vị Phong và buộc Khắc Vị Phong phải đột nhập Vọng Nguyệt lầu trộm bức họa đồ Tử Cấm Thành và Ngọc Kỳ Lân.
Nàng mỉm cười rồi nói tiếp:
– Chỉ có Cốc Khụ mới biết được tung tích của Khắc công tử. Chỉ có Cốc Khụ mới biết được Đạo vương trấn Dương Châu là Khắc Vị Phong.
Vị Phong sa sầm mặt, buột miệng nói.
– Chẳng lẽ…
Chẳng bỏ lửng câu nói giữa chừng mà lắc đầu. Vị Phong nhìn Tuyết Hân nói:
– Tuyết Hân cô nương… Vị Phong không tin những suy luận điều giải đang diễn ra trong tâm tưởng mình.
– Khắc công tử nghi ngờ Cốc Khụ tiền bối đã đưa công tử vào mê trận này?
Vị Phong miễn cuỡng gật đầu rồi chàng lắc đầu nói:
– Vị Phong không tin Cốc tiền bối có ý hại Vị Phong… Vị Phong biết Cốc tiền bối là người như thế nào.
– Tất cả mọi con người tồn sinh trên cõi đời này đều là một dấu hỏi để chúng ta lý giải nó đó. Ngay cả bản thân mình, có bao ngờ công tử hỏi mình là ai chưa? Nếu đi tìm câu trả lời ta là ai… E rằng đến bây giờ Khắc công tử cũng chưa thể tìm được câu trả lời đó.
Nàng mỉm cười rồi nói tiếp:
– Bản thân ta còn phải đặt câu hỏi để tự giải đáp, huống chi là một người khác.
Vị Phong buông tiếng thở dài.
Tiếng thở dài còn đọng trên hai cánh môi chàng thì có tiếng binh khí vang lên ngoài biệt sảnh.
Tuyết Hân nghe tiếng binh khí quay mặt nhìn ra cửa. Chân diện xinh đẹp của nàng hiện ngay những nét lo âu.
Rầm…
Cửa biệt sảnh bật tung ra. Thiên Ma Đao Đàm Quốc Vinh khiến Vị Phong chau mày.
Đàm Quốc Vinh ôm ngọn khoái đao trước ngực. Khuôn mặt dài ngoằn của gã rọi vào Vị Phong và Tuyết Hân.
Tuyết Hân nhìn Thiên Ma Đao từ tốn nói:
– Bốn cô nương không mời, sao tôn giá tự tiện xông vào biệt sảnh của bổn cô nương?
Thiên Ma Đao nhìn Tuyết Hân chằm chằm. Y cũng có vẻ ngạc nhiên khi có sự giống nhau giữa Tuyết Hân và Tuyết Cầm. Y nhạt nhẽo nói:
– Sao lại có sự giống nhau lạ thường như thế nhỉ. Đàm mỗ hỏi… cô nương có phải là người từ Đại Liêu sang?
– Bổn cô nương từ Đại Liêu sang thì đã sao nào.
– Đàm mỗ có chức nghiệp phải giết cô nương.
Đôi chân mày Tuyết Hân nhíu lại.
– Ta và tôn giá không thù không oán sao lại muốn lấy mạng ta. Tôn giá nên biết bổn cô nương là “đại sứ thần” của Đại Liêu chứ.
– Điều đó không quan trọng với Thiên Ma Đao Đàm Quốc Vinh. Ta chỉ làm theo những gì người ta đã đặt cho ta phải làm.
– Nếu tôn giá lấy mạng ta chẳng khác nào gieo sóng to gió lớn trong mối bang giao giữa Liêu Quốc và Trung Nguyên.
Thiên Ma Đao lắc đầu.
– Đàm mỗ không màng đến điều đó.
Tuyết Hân sa sầm mặt. nàng nhìn Thiên Ma Đao Đàm Quốc Vinh:
– Đó là điều hệ trọng… sao tôn giá không màng đến được?
– Đàm mỗ hành sự theo thiên chức của một sát thủ võ lâm. Nếu cô nương không muốn chết bởi đao pháp của Đàm mỗ thì hãy tự kết liễu mình đi.
– Ta đâu muốn chết.
– Đó là ý của cô nương, chứ không phải là của Đàm mỗ. Còn ý của Đàm mỗ là muốn tiểu thư phải chết.
– Đòi hỏi của Đàm tôn giá quá hồ đồ. Tại sao Đàm tôn giá không tự kết liễu mình mà lại buộc người khác tự kết liễu mạng sống của mình chứ. Tôn giá biết quý sinh mạng của mình cớ gì lại không cho người khác biết quý mạng của người ta chứ? Đòi hỏi của tôn giá không ai có thể chấp nhận được.
Vị Phong hừ nhạt rồi nói tiếp:
– Hôm nay Đàm tôn giá buộc người ta phải chết thì ngày mai cũng có người buộc tôn giá phải nhận lãnh cái chết đó.
Đàm Quốc Vinh nhìn Vị Phong:
– Đàm mỗ không để tâm đến lời của ngươi. Ta còn để dành lại cho ngươi cái mạng, bởi chưa có ai đặt cược cái mạng của ngươi đó.
Thiên Ma Đao Đàm Quốc Vinh nói dứt câu từ từ chuyển ngọn khoái đao hướng thẳng đến Di Tuyết Hân.
Vị Phong gắt giọng nói:
– Tôn giá đã lấy mạng Tuyết Cầm rồi, còn định giết luôn cả Tuyết Hân sao?
Thiên Ma Đao Đàm Quốc Vinh nhạt nhẽo đáp lời chàng:
– Tại sao không lấy được khi có người đã đặt cái mạng của vị quý nương đây vào ngọn thiên ma đao của Đàm mỗ.
Nghe gã thốt ra câu này, Tuyết Hân biến sắc thối bộ ra sau lưng Vị Phong.
Nàng nhỏ giọng nói:
– Khắc công tử… Tuyết Hân không muốn chết.
Nghe nàng thốt ra câu này. Vị Phong liền lớn tiếng thét lên:
– Chu huynh… Cứu người… Cứu người.
Khi Khắc Vị Phong thét lên ra lời cầu cứu đó thì màn kiếm quang trùng trùng, điệp điệp của Đàm Quốc Vinh cũng chụp đến, nhưng nhân dạng của Chu Thái thì không thấy xuất hiện. Đối mặt với màn đao quang đầy dặc và đầy uy lực sát nhân đó. Vị Phong và Tuyết Hân chẳng khác nào rơi vào vòng lưới tử thần. Tình thế chẳng đặng đừng, Vị Phong buộc phải xốc Di Tuyết Hân lên lưng, thi triển luôn Vô Ảnh cước. Lần thi triển bộ pháp thần kỳ này, Khắc Vị Phong chỉ cầu may chứ không tin mình có thể thoát qua được vòng lưới đao quang của họ Đàm.
Thế nhưng khi chàng thi triển bộ pháp Vô Ảnh cước vừa lách tránh vừa vuợt qua vừng đao quang gần như bít kín mọi khoảng không trước mắt thì Thiên Ma Đao Đàm Quốc Vinh phải sững sờ. Y đột ngột thu hồi đao pháp, đứng thừ ra trong khi Vị Phong đã cõng Di Tuyết Hân vuợt qua ngưỡng cửa tòa biệt sảnh.
Thiên Ma Đao Đàm Quốc Vinh trố mắt nhìn Vị Phong thoát đi mà cứ như biến thành tượng, hay bị chôn chân xuống sàn gạch tòa biệt sảnh. Y phải rơi vào trạng thái đó thôi, bởi khi Khắc Vị Phong thi triển bộ pháp Vô Ảnh cước thì nhãn quang của họ Đàm bị hoa lên, chẳng còn biết công vào đâu. Trong tầm mắt gã như có muôn vạn bóng hình Khắc Vị Phong nhoang nhoáng vượt qua màn đao pháp đầy đặc cứ như bóng quỷ ma chơi đùa cợt với lưỡi hái tử thần. Chính sự kỳ diệu của Vô Ảnh cước khiến gã đứng thừ ra như vậy. Nhung nét sửng sốt, ngơ ngẫn hiện lên mặt gã. Đàm Quốc Vinh lắc đầu như thể xua đuổi những ý tưởng vu vơ trong đầu mình. Làm sao gã có thể tin vào hiện tượng độc nhất vô nhị này.
Trở lại với Khắc Vị Phong, khi chàng cõng Di Tuyết Hân vuợt qua ngưỡng cửa tòa biệt sảnh mới biết bên ngoài là một bãi tha ma của bọn nha sai hộ tống cho Di Tuyết Hân. Chứng kiến tượng này, Khắc Vị Phong càng lo âu hơn. Chàng không đừng bước mà vẫn tiếp tục gia tăng nội lực vào cước bộ, thi triển Vô Ảnh cước băng mình rời ngay khỏi biệt trang của Di Tuyết Hân.
Khi Vị Phong đã đoán chắc mình ly khai hẳn khỏi Thiên Ma Đao Đàm Quốc Vinh, mới để Di Tuyết Hân xuống đất. Mặc dù đã qua được kiếp họa diệt vong bởi Thiên Ma Đao Đàm Quốc Vinh nhưng trên chân diện Di Tuyết Hân vẫn còn in những nét bồi hồi pha trộn sự hoảng loạn, sợ hãi.
Vị Phong thở ra, dùng ống tay áo lại mồ hôi trên mặt mình, rồi nói với nàng
– Tiểu thư… Tất cả đã qua rồi.
Nàng bồi hồi, xúc động nói:
– Không có Khắc công tử… Tôi đã chết bởi tay gã đao thủ đó rồi.
– Tại hạ không để tiểu thư chết bởi tay Thiên Ma Đao Đàm Quốc Vinh được.
Buông một tiếng thở dài, chàng nói tiếp:
– Di tỷ tỷ đã chết bởi đao pháp của gã đó. Tại hạ nguyện sẽ trả lại mối hận cho Di Tuyết Cầm tỷ tỷ… nhưng…
Vị Phong bỏ lửng câu nói giữa chừng nhìn nàng.
Hai người đối mặt nhìn nhau.
Tuyết Hân quâng quơ nói:
– Một ngày nào đó, họ Đàm kia phải trả món nợ này.
– Ngày nào đó chưa biết, nhưng bây giờ tiểu thư sẽ đi đâu?
Tuyết Hân nghiêm giọng hỏi:
– Khắc công tử nghĩ xem… Chu Thái có bán đứng Tuyết Hân cho Thiên Ma Đao Đàm Quốc Vinh không?
– Tại hạ cũng không biết… Nhưng sự mất tích của Chu huynh buộc phải đặt câu hỏi. Hay Chu huynh cũng đã bị Thiên Ma Đao Đàm Quốc Vinh lấy mạng.
Tuyết Hân lắc đầu:
– Tuyết Hân không tin Thiên Ma Đao Đàm Quốc Vinh có thể lấy mạng Chu Thái. Nếu võ công của Chu Thái tầm thường, y không bao giờ được theo Tuyết Hân để bảo hộ cho Tuyết Hân.
– Chuyện này rồi sẽ hiểu sau mà. Bây giờ tiểu thư định đi đâu?
– Tuyết Hân sẽ đưa công tử đến một nơi, nhưng nơi này công tử tuyệt đối không được nói với ai.
– Tại hạ hứa.
– Tai mắt võ lâm có khắp mọi nơi, không thể không đề phòng.
Nàng buông tiếng thở dài, rồi nói tiếp:
– Tuyết Hân rất muốn biết ai đã phái Thiên Ma Đao đến lấy mạng Tuyết Hân?
Nàng như thể nhận ra sự lỡ lời của mình mà nhìn Vị Phong miễn cưỡng chống chế:
– Tuyết Hân nghĩ Thiên Ma Đao muốn tạo ra đại nghiệp qua mối liên quan giữa Đại Liêu và Trung Nguyên.
Vị Phong cau mày:
– Tại hạ cũng không thể nhận hết chuyện gì đang xảy ra chung quanh mình.
Nàng mỉm cười nhìn chàng từ tốn nói:
– Dù sao thì Khắc công tử cũng đã làm được một chuyện lớn.
Chàng gượng cười nói:
– Tại hạ làm được chuyện lớn gì?
– Công tử đã cưới Di Tuyết Hân.
– Đó là bổn phận của Vị Phong. Nếu để tiểu thư mất mạng bởi đao pháp của Thiên Ma Đao, lại có Khắc Vị Phong tại hiện trường, không chừng tại hạ lại nhận thêm cái họa từ Đại Liêu giáng xuống đầu mình. Tiểu thư đừng nghĩ đến cái ân mà hãy nghĩ tại hạ tự cứu mình.
Nàng mỉm cười:
– Chúng ta đi.
* * *
Lão nô dẫn Tuyết Hân và Vị Phong đến tòa biệt lầu nằm trong hoa viên, rồi khom người từ tốn nói:
– Chủ nhân có sai khiến gì lão nô tài?
Tuyết Hân khoát ray:
– Không còn gì nữa. Lão hãy phái người canh phòng cẩn mật, tuyệt đối không cho bất cứ người lạ mặt nào vào biệt trang.
– Tuân lịnh chủ nhân.
Lão quay bước trở ra. Chờ lão đi ra hẳn rồi, Tuyết Hân mới bước đến tấm bình phong che ngang chính điện tòa đại sảnh biệt lầu. Nàng dịch chuyển bức bình phong. Một cánh cửa bí mật lộ ra. Quay lại Tuyết Hân nói với Vị Phong:
– Công tử… chúng ta hãy mau vào mật thất.
– Ở đây cũng không an toàn cho tiểu thư.
– Cẩn thận vẫn hơn.
Hai người len qua vòm cửa bí mật, để xuống mật thất. Trong gian mật thất có đầy đủ tất cả những thứ vật dụng bằng bạc, gian mật thất này chẳng khác nào một tòa thượng khách phòng.
Nàng và Vị Phong ngồi xuống chiếc thạch bàn, đối mặt với nhau.
Tuyết Hân chuốc rượu từ trong chiếc tịnh bình bằng lam ngọc ra hai chiếc chung cũng bằng lam ngọc. Nàng bưng chung rượu nhìn Vị Phong nói:
– Chung rượu này, Tuyết Hân xin mời Khắc công tử để bày tỏ tấm lòng tri ân của mình.
Vị Phong gượng cười, khẽ lắc đầu:
– Tại hạ tiếp nhận chung rượu mời của tiểu thư nhưng không phải tiếp nhận sự tri ân của nàng.
– Vậy cũng được.
Hai người cùng cạn chung rượu.
Vị Phong đặt chung rượu xuống bàn rồi nói:
– Tiểu thư… Bức Họa Da Dê và Ngọc Kỳ Lân chắc chắn đã rơi vào tay Thiên Ma Đao Đàm Quốc Vinh rồi… sau này phải làm gì lấy lại?
– Có Bức Họa Da Dê đó, thậm chí có cả Ngọc Kỳ Lân nhưng cũng vô ích nếu không có Long Kiếm và Phụng Tiên.
Nàng vừa nói vừa bưng tịnh rượu chuốc ra chén mỉm cười nói:
– Tuyết Hân nghĩ, trước tiên phải tìm ra Cốc Khụ.
– Tại hạ không biết Cốc tiền bối ở đâu mà tìm.
Nàng bưng chung rượu nhìn chàng:
– Nếu trên thế gian này, tất cả mọi sinh linh đều có cái để ăn, để mặc thì chẳng ai đi tìm cái ăn cái mặc làm gì.
Nàng mỉm cười với câu nói của mình.
Vị Phong giả lã đáp lời nàng.
– Nàng cho tại hạ như kẻ đang cần cái ăn cái mặc mà Cốc tiền bối là người cho tại hạ ăn và mặc.
Tuyết Hân gật đầu:
– Không biết ý niệm của Tuyết Hân đúng hay là sai.
– Dù sao nàng cũng là người đứng ngoài cuộc tất minh mẫn hơn Khắc Vị Phong rồi.
Tuyết Hân lắc đầu:
– Không… Tuyết Hân đã là người trong cuộc rồi. Nếu Tuyết Hân không là người trong tấm kịch tranh đoạt này thì người ta đã không phái Thiên Ma Đao lấy mạng Tuyết Hân.
Nàng đứng lên, nhìn Vị Phong nói:
– Trước đây Di Tuyết Cầm tỷ tỷ đối với Vị Phong như thế nào?
Nhìn Tuyết Hân, Vị Phong mỉm cười từ tốn nói:
– Vị Phong đã nhận Tuyết Cầm tỷ tỷ của mình.
Nàng mỉm cười:
– Vậy công tử phải gọi Tuyết Hân bằng tỷ tỷ giống như đã từng gọi Tuyết Cầm vậy.
Vị Phong phá lên cười, rồi nói:
– Nếu tiểu thư muốn.
– Như thế có lẽ gần gũi hơn. Không phải Tuyết Hân muốn Vị Phong gọi mình hai tiếng tỷ tỷ mà muốn vượt trội làm kẻ cả đâu. Mà và Tuyết Hân và Di tỷ tỷ là tỷ muội song sinh đó. Tuyết Cầm là tỷ tỷ của Vị Phong tất Tuyết Hân cũng phải là tỷ tỷ của Vị Phong.
– Vị Phong không nề hà.
Chàng ôm quyền nói tiếp:
– Tuyết Hân tỷ tỷ.
Nghe Vị Phong thốt ra câu này, Tuyết Hân bật cười thành tiếng. Tiếng cười của nàng nghe thật trong chẳng khác nào tiếng suối róc rách vỗ vào nghềnh đá tạo ra thứ tấu khúc vừa êm ái, vừa quyến rủ lạ thường.
Nàng cắt ngang tiếng cười nhu hòa nói:
– Kể từ hôm nay, Tuyết Hân và Vị Phong là những người chung một xuồng rồi đó. Nếu Thượng Quan Đại Phu tiên sinh muốn bắt Khắc Vị Phong thì cũng có người lấy mạng Di Tuyết Hân. Có lẽ Tuyết Hân, và Vị Phong sẽ cùng chèo chống con thuyền qua cơn giông dữ này.
Vị Phong gật đầu, nhìn nàng nói:
– Có tỷ… Vị Phong hy vọng sẽ chèo được con thuyền định mệnh của mình.
Nàng bưng chung rượu:
– Hai số phận trên một con thuyền.
Vị Phong lập lại lời nói của nàng:
– Hai số phận trên một con thuyền.
Hai người cùng cạn chén.
Nàng đặt chén xuống bàn điểm nụ cười nhiều ẩn ý trao cho Khắc Vị Phong.