Dụ Tử Quân há miệng ngáp một cái thật lớn. Những tưởng đâu cái miệng của lão tọa ra bởi cái ngáp đó.
– Qua…
Lão Dụ chống tay lên cằm nhìn ra cửa. Tửu điếm của lão sao lại vắng ngắt lạ thường. Bình nhật nó đâu có vắng lặng như thế này. Hôm nay cứ như có ma quỷ ám hay sao mà chẳng có lấy một người khách ghé vào uống một chén rượu hay ăn một bát mì.
Lão Dụ thở hắt ra một tiếng:
– Hậy… sao lại lạ quá nhỉ. Hôm nay tửu điếm của mình như thể có quỷ ám không cho khách bước vào.
Lão Dụ vuốt râu rồi lấy giấy vàng mã. Từ chiều đến giờ lão đã đốt phong long hai lần rồi nhưng tửu điếm vẫn vắng ngắt, và đây là lần thứ ba.
Lão nghĩ thầm: “Có thể mình chưa đuổi hết cái tà ma quái gỡ của buổi hôm nay.”
Lão Dụ bước ra cửa. Lão chưa kịp chạm lửa đốt xếp giấy vàng mã để đuổi tà thì mươi gã nha sai xồng xộc bước đến.
Lão Dụ liền bỏ ngay ý định đốt tà ma khúm núm nói:
– Các vị quan sai… mời vào… mời vào.
Mươi gã nha sai với bộ mặt trét sáp sầm sập bước vào tửu điếm.
Lão Dụ định mở miệng hỏi những gã nha sai đó dùng gì thì Tuần phủ Hàn Châu Cao Vị, liền cúi mọp lưng xuống:
– Tiểu nhân vô cùng vinh dự được hầu hạ đại nhân.
Tuần phủ Hàn Châu vuốt râu, hừ nhạt một tiếng rồi bước thẳng qua mặt lão Dụ, chọn chiếc ghế ngay giữa tửu điếm ngồi xuống. Lão Dụ khúm núm bước theo Cao Vị.
Lão cố tạo ra một nụ cười lúc nào cũng hiện trên môi. Nụ cười đó gần như không bao giờ tắt khi tuần phủ đại nhân Cao Vị xuất hiện.
Lão Dụ vừa cười vừa giả lả nói:
– Tiểu nhân xin được hầu hạ đại nhân.
Cao Vị hừ nhạt một tiếng. Nghe tiếng hừ nhạt trong cổ họng của tuần phủ Hàn Châu, cái lưng của lão Dụ càng còng xuống hơn như thể có khối gù bất ngờ trồi trên lưng lão.
Tuần phủ Cao Vị chưa nói gì thêm, mươi người nữa bước vào tửu điếm của lão Dụ. Những người này ăn vận rất quái gỡ, cùng một thứ trang phục trắng toát, đầu đội mũ chỉ chừa có hai con mắt. Đó là những giáo đồ Thiên Minh giáo.
Lão Dụ thấy những người đó bước vào nhủ thầm trong đầu: “Quái gỡ… chuyện gì thế này?”
Mặc dù nghĩ vậy nhưng lão Dụ vẫn giả lả cười cầu tài với tuần phủ Cao Vị:
– Đại nhân… tiểu nhân được đại nhân chỉ điểm dùng những thức ăn thức uống gì ạ?
Tuần phủ Cao Vị, bất ngờ đập tay xuống bàn.
– Rầm…
Cái đập tay của vị tuần phủ Cao Vị giật thót ruột. Lão giật mình khòm lưng xuống hơn:
– Cao đại nhân.
Cao Vị gằn giọng nói:
– Lão Dụ nghe bổn quan phán đây.
Lão Dụ khòm hẳn người xuống:
– Đại nhân cứ phán ạ. Đại nhân thế nào thì tiểu nhân nghe như thế đó ạ.
Lão miễn cưỡng nhướng mày nhìn Cao Vị, lí nhí nói tiếp bằng chất giọng của tiểu nhị biết chìu khách:
– Lời của Cao đại nhân là thước vàng, thước ngọc, tiểu nhân phải ghi tạc vào tâm của mình.
Cao Vị buông một câu gằn gằn bằng một giọng thị oai:
– Tốt.
Nghe Cao Vị thốt ra câu này, lão Dụ càng khòm lưng xuống biểu thị sự thuần phục của mình.
Tuần phủ Cao Vị gằn giọng nói:
– Mau gọi Tiểu Bạch và Đại Thử ra đây!
Lão Dụ giả lả cười nhìn Cao Vị nói:
– Tửu điếm của lão Dụ có rượu ngon, thức ăn ngon, sao đại nhân không bảo tiểu nhân dọn ra, mà lại có tên tiểu quỷ lẫn nha đầu kia để làm gì ạ?
Lão Dụ vừa nói dứt câu thì tuần phủ Cao Vị đập tay xuống bàn:
– Lão Dụ lão dám cãi lại lịnh của bổn nhân à?
Lão Dụ khòm lưng xuống:
– Thảo dân không dám… không dám.
– Vậy sao chưa gọi chúng ra đây?
Lão Dụ nhăn mặt, rồi lớn tiếng gọi:
– Tiểu quỷ… Tiểu nha đầu, hai người tham bái Cao Vị đại nhân đây.
Lão Dụ gọi rồi lắm lét nhìn tuần phủ Cao Vị.
Từ nhà sau, Di Tuyết Hân cùng Tiểu Bạch và Đại Thử bước ra.
Cao Vị nheo mày nhìn Di Tuyết Hân. Lão vuốt râu rồi nói:
– Hình như bổn nhân đã gặp cô nương rồi, cô nương có phải là Di Tuyết Cầm?
Tuyết Hân nhìn Cao Vị từ tốn nói:
– Thảo nữ là muội muội của Di tỷ tỷ.
Nàng lia mắt nhìn qua bọn giáo đồ Thiên Minh giáo rồi định nhãn nhìn tuần phủ Cao Vị:
– Thảo nữ mạo phạm hỏi đại nhân, có chuyện gì mà đại nhân cho vời Tiểu Bạch và Đại Thử?
Cao Vị đứng lên, vuốt râu nói:
– Có chuyện bổn nhân mới cho mời tiểu tử và tiểu nha đầu này.
Tuyết Hân nghiêm mặt nói:
– Đại Thử và Tiểu Bạch hẳn không làm gì nên tội chứ?
Cao Vị hơi lúng túng một chút nhưng vội chống chế:
– Phạm tội hay không phạm tội thì khi nào vào nha môn, tự khắc sẽ biết rồi phán lịnh luôn.
– Người đâu… đưa tiểu tử và tiểu nha đầu về phân đàn Thiên Minh giáo.
Bọn nha sai xông tới, Tuyết Hân khoát tay cản lại:
– Dừng tay…
Tiếng quát của nàng như có uy quyền khiến bọn nha sai liền dừng bước.
Tuyết Hân buông một tiếng thở ra rồi nói:
– Cao đại nhân… tại sao đại nhân lại muốn đưa tiểu đệ và tiểu muội muội của tôi về phân đàn Thiên Minh giáo? Nếu như tiểu đệ và tiểu muội muội có đắc tội hay phạm vào vương pháp thì đại nhân phải đưa về công đường, có gì lại đưa họ đến phân đàn Thiên Minh giáo?
Cao Vị quắc mắt nhìn nàng gằn giọng nói:
– Chuyện đó không liên quan đến cô nương.
Tuyết Hân nghiêm giọng nói:
– Sao lại không liên can? Họ là người thân của Tuyết Hân, Tuyết Hân phải biết Đại Thử và Tiểu Bạch đã làm gì chứ?
Cao Vị hừ nhạt rồi nói:
– Cô nương dám cãi lịnh bổn nhân à?
– Tiểu nữ không dám cãi lịnh đại nhân. Nhưng tiểu nữ lấy làm lạ tại sao đại nhân lại muốn bắt Tiểu Bạch và Đại Thử giao cho Thiên Minh giáo. Đại nhân đường đường là quan chi phụ mẫu của bá tính Hàn Châu. Còn Thiên Minh giáo là một giáo phái trong giang hồ. Người thực thi vương pháp thì không được quan hệ với võ lâm. Thế mà đại nhân đem con dân của mình giao nộp cho Thiên Minh giáo.
Nàng gằn giọng nói tiếp:
– Đại nhân nghĩ lại xem, đại nhân có còn xứng đáng là quan phụ mẫu hay không?
Nghe Tuyết Hân thốt ra câu nói giáo huấn này sắc mặt của Cao Vị đỏ ửng. Lão vuốt râu, chăm chẳm nhìn nàng. Lão hừ nhạt rồi nói:
– Ở đây bổn đại nhân nắm toàn quyền sinh sát. Bổn nhân muốn các ngươi như thế nào thì các ngươi phải như thế nấy.
Tuyết Hân nghiêm mặt nạt ngang:
– Đại nhân nói sai rồi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Đại nhân là người nắm giữ quốc pháp, vương pháp của trấn Hàn Châu để chăm lo bá tính. Nay đại nhân xem thường vương pháp, quốc pháp, thử hỏi, Thiên Minh giáo kia còn xem vương pháp và quốc pháp ra gì nữa. Những người như đại nhân nắm vương pháp và quốc pháp chỉ khiến cho loạn tặc nổi lên khắp nơi… gián tiếp làm cho Trung Thổ suy vi, ngoại bang dòm ngó.
Nàng buông một tiếng thở dài, buông giọng nói:
– Nếu còn những người như đại nhân đây chắc chắn một ngày nào đó Trung Nguyên sẽ tuyệt vong.
Cao Vị đỏ mặt:
– Ả này… Ả dám giáo huấn bổn nhân. Các ngươi còn đứng thừ ra đó. Bắt tất cả cho bổn quan.
Lão Dụ cuống quít nói:
– Cao đại nhân bớt giận… Cao đại nhân bớt giận.
Cao Vị nhìn lại lão Dụ:
– Cả lão nữa… đáng tội chết.
Lão Dụ cuống lên:
– Đại nhân… tiểu nhân.
Cao Vị quắc mắt thét lớn:
– Không cần nói nhiều… đưa tất cả về phân đàn Thiên Minh giáo.
Bọn nha sai đồng loạt xướng lên:
– Tuân lịnh Cao đại nhân.
Bọn chúng định xông đến bắt lão Dụ, Tiểu Bạch, Đại Thử cùng Tuyết Hân thì bỗng nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên:
– Đủ rồi!
Vị Phong lừng lững bước vào tửu điếm.
Cao Vị quay ngoắt lại nhìn chàng.
Vị Phong chắp tay sau lưng, tiến đến đứng án ngữ trước mặt Tuyết Hân, lão Dụ và Tiểu Bạch lẫn Đại Thử.
Tuyết Hân mừng rỡ nói:
– Vị Phong… huynh đã quay về.
Vị Phong nhìn nàng nói:
– Để Vị Phong giải quyết xong chuyện này đã.
Chàng nhìn Cao Vị, từ tốn nói:
– Tuyết Hân nói đúng sao Cao đại nhân lại không nghe? Nói Cao đại nhân không nghe, thì phải dụng đến biện pháp khác, chắc đại nhân mới mở tâm được.
Cao Vị gầm lên:
– Các người còn đứng đó nữa?
Mười gã nha sai xông tới. Vị Phong lắc vai thi triển Vô Ảnh cước phối hợp với chỉ khí, điểm vào tịnh huyệt của bọn sai nha. Bộ pháp thần kỳ của chàng phối hợp với chỉ công không chớp mắt đã loại ngay mươi gã nha sai của Cao Vị. Bọn chúng đều bị điểm huyệt bất động như những pho tượng.
Vị Phong nhìn lại bọn giáo đồ Thiên Minh giáo. Chàng từ tốn nói:
– Các ngươi hãy quay về phân đàn Thiên Minh giáo, chuẩn bị đối phó với Khắc Vị Phong.
Mười gã giáo đầu Thiên Minh giáo đồng loạt câu liêm, xông đến Vị Phong. Cao Vị hốt hoảng thối vào góc tửu điếm.
Vị Phong cau mày nói:
– Đối với giáo đầu Thiên Minh giáo bổn thiếu gia không khách sáo đâu.
Chàng vừa nói vừa phát động Huyền Công Cửu Chưởng. Bóng ảnh thủ trùng trùng điệp điệp xuất hiện vô thẳng vào bọn giáo đồ Thiên Minh giáo.
– Ầm… Ầm… Ầm…
Chỉ trong chớp mắt mươi gã giáo đồ Thiên Minh giáo đã nằm dài dưới đất bất động, có kẻ văng ra khỏi tửu điếm.
Cao Vị biến sắc, run bần bật.
Vị Phong nhìn lại Tuần phủ Cao Vị:
– Đến lượt Cao đại nhân… phàm những người giữ vương pháp mà xem thường vương pháp, xem thường quốc pháp còn đáng tội chết gấp trăm lần những gã giáo đồ Thiên Minh giáo này.
Nghe Vị Phong thốt ra câu nói đó, sắc diện của tuần phủ Cao Vị chợt tái hẳn lại.
Lão nhìn chàng mà mặt cứ chảy xuống lộ những nét khốn khổ. Lão ngập ngừng nói:
– Công tử… bổn nhân chỉ bắt buộc phải hành theo sự chỉ huấn của Thiên Minh giáo.
Vị Phong hừ nhạt một tiếng rồi nói:
– Lão bị tà giáo buộc phải làm theo tà giáo. Thế còn gì là vương pháp? Ăn lộc của hoàng thượng, không giữ vương pháp, tội đó cũng là đáng bị tru di tam tộc.
Chàng nhìn Cao Vị, gằn giọng nói tiếp:
– Huống chi lão còn một cái tội trong quá khứ nữa. Cái tội đó hẳn lão biết rồi chứ?
Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mặt, Cao Vị liền miễn cưỡng nói:
– Công tử… thiếu hiệp… lão phu biết lão phu sẽ chuộc tội với thiếu hiệp và Di cô nương đây… lão sẽ trả lại viện trang cho Di tiểu thư.
Vị Phong nhìn lại Tuyết Hân:
– Nàng có dám lấy lại viện trang không?
Tuyết Hân nghiêm giọng nói:
– Tuyết Hân không cần lấy lại trang viên mà chỉ muốn lão phải trả lại món nợ làm cho Di gia trang nhà tan cửa nát.
Vị Phong nhìn vào Cao Vị:
– Cao đại nhân nghĩ sao về món nợ với Di gia trang. Tuyết Hân không đòi lại Viên gia trang mà đòi lại sự công bằng. Vậy một mạng người thì phải trả một mạng người đó là vương pháp. Cao đại nhân thấy đúng không?
Cao Vị quỳ thụp xuống. Lão ôm quyền hướng về Vị Phong:
– Công tử… tha mạng cho lão phu.
– Bổn thiếu gia tha cho lão hay không còn chờ Tuyết Hân quyết định.
Chàng nhìn lại Tuyết Hân, mỉm cười rồi ghé miệng nói nhỏ vào tai nàng.
Tuyết Hân khẽ gật đầu.
Vị Phong nhìn lại Cao Vị chắp tay sau lưng.
Tuyết Hân nói:
– Cao đại nhân… nếu như Tuyết Hân cho Cao đại nhân một cơ hội lấy công chuộc tội. Lấy công trả lại những oan nợ đã vay của Tuyết Hân thì Cao đại nhân có đồng ý không?
Cao Vị gật đầu:
– Lão phu hứa… lão phu hứa.
Tuyết Hân buông tiếng thở dài nói:
– Nếu như Cao đại nhân dụng vương pháp, cùng Khắc Vị Phong thiếu gia khai trừ Thiên Minh giáo ra khỏi Hàn Châu… xem như oán nợ của đại nhân và Di gia trang không còn nữa.
– Tiểu thư… lão phu làm được chuyện đó.
Vị Phong gật đầu bước đến:
– Vậy mời đại nhân đứng lên, chúng ta cùng đàm đạo.
Cao Vị lồm cồm rồi đứng lên.
Vị Phong đưa Cao Vị và lão Dụ ngồi xuống bàn. Chàng nhìn lại nói Tuyết Hân:
– Nhờ nàng lấy cho Vị Phong bình rượu ngon.
Tuyết Hân quay vào. Một lúc sau bưng ra ba tịnh rượu. Nàng đặt xuống trước mặt mỗi người một tịnh rượu. Vị Phong từ tốn nói:
– Chúng ta sẽ cùng uống cạn tịnh rượu này.
Nói rồi Vị Phong mở nắp bầu rượu tu luôn một ngụm dài. Chàng đặt tịnh rượu xuống bàn.
Cao Vị lưỡng lự. Vị Phong nói:
– Mời đại nhân.
Lão Dụ cũng bắt chước tu cạn tịnh rượu.
Đến lượt Cao Vị. Lão dốc tịnh rượu như Vị Phong, ho sặc một tiếng.
Lão nhăn mặt đặt tịnh rượu xuống bàn ngập ngừng nói:
– Rượu của lão Dụ hôm nay khó uống quá.
Vị Phong mỉm cười nói:
– Rượu khó uống vì trong rượu có độc.
Mồ hôi rịn ra trên trán Cao Vị. Lão miễn cưỡng nói:
– Công tử hạ độc bổn nhân?
– Không sai, tại hạ buộc phải hạ độc đại nhân để đại nhân tu tỉnh giữ vương pháp cho sạch. Kể từ hôm nay lão Dụ sẽ là sư gia cho đại nhân. Nếu đại nhân muốn sống sẽ phải nghe lời sư gia. Bằng ngược lại đại nhân khó lòng thoát chết bởi độc công. Đại nhân làm tốt quyền của một vị quan công minh tất có thuốc giải. Bằng như không được như vậy thì đó là ý trời.
Vị Phong đứng lên:
– Tại hạ chỉ nói thế thôi.
Lão Dụ giả lả nói:
– Đại nhân yên tâm đi… cho dù thả dàn Dụ Từ Quân có giám thị đại nhân cũng không xúc phạm đại nhân đâu.
Lão Dụ phấn khích nhìn Vị Phong.
– Vị Phong xử như vậy là tốt lắm. Đại nhân nếu không có người giám thị cũng khó trở thành người tốt.
Vị Phong mỉm cười.
Chàng vừa cắt không điềm chỉ giải khai huyệt đạo cho bọn nha sai.
Nhìn lại Cao Vị, Vị Phong nói:
– Cao đại nhân có thể quay về nha môn để hiệu triệu bá tính Hàn Châu tẩy rửa Thiên Minh giáo ra khỏi Hàn Châu được rồi đó.
Cao Vị khẽ lắc đầu, rồi dùng ống tay áo lau mồ hôi mặt.
Lão lủi bước rời thảo điếm của lão Dụ.
Lão Dụ hối hả nói:
– Cao đại nhân… chờ sư gia theo với.
Vị Phong ra dấu cho bọn nha sai đem tất cả những cái xác của bọn giáo đồ Thiên Minh giáo đi.
Khi tất cả đi rồi, Đại Thử mới nhào đến ôm lấy Vị Phong:
– Đại ca… đệ tưởng đâu đại ca chết rồi chứ?
Vị Phong nhăn mặt lườm Đại Thử:
– Ngươi lại nói bậy nữa… lúc nào cũng muốn đại ca chết.
Đại Thử tát vào má mình:
– Đại Thử nói bậy… Đại Thử nói bậy… Khắc đại ca trường thọ vô biên không bao giờ chết.
Tiểu Bạch lườm Đại Thử:
– Ngươi chỉ nói bậy thôi và còn lẹ mồm nữa.
Vị Phong nhìn Tiểu Bạch:
– Xa nhau một thời gian chưa bao lâu mà nay muội đã lớn rồi đó. Đã ra một thiếu nữ.
Tiểu Bạch bẻn lẻn nói:
– Muội hằng ngày chỉ mong ngóng, chờ đại ca thôi.
Vị Phong nhìn sang Tuyết Hân.
Nàng nhỏ nhẻ nói:
– Cuối cùng Vị Phong cũng đã về.
– Còn bao nhiêu chuyện ở phía trước nữa. Vị Phong phải làm.
Tiểu Bạch hỏi lại:
– Huynh về rồi lại đi nữa à?
Vị Phong nắm lấy tay Tiểu Bạch:
– Huynh còn rất nhiều việc phải làm nên phải đi tiếp.
Tiểu Bạch lắc đầu:
– Huynh đừng đi nữa.
Vị Phong gượng cười rồi nói:
– Huynh rất muốn ở lại bên Đại Thử, Tiểu Bạch và Tuyết Hân nhưng võ lâm hôm nay còn Thiên Minh giáo thì Vị Phong chưa thể rút chân khỏi giang hồ.
Chàng vỗ vai Tiểu Bạch:
– Nhưng một ngày nào đó tiểu huynh sẽ rời khỏi võ lâm.
Bốn người cùng ôm lấy nhau.
Tiểu Bạch và Tuyết Hân bật ra tiếng khóc, trong khi Đại Thử thì cứ dúi đầu vào ngực Vị Phong.
Đại Thử lí nhí nói:
– Đại ca cho đệ theo đại ca với.
Nó ngập ngừng nói tiếp:
– Đại Thử đã biết cách làm Cái bang để kiếm cơm rồi.
Vị Phong thở hắt ra, lắc đầu nói:
– Đại ca không cho đệ đi làm Cái bang đâu.
– Vậy Đại Thử sẽ đi ăn trộm như đại ca.
Vị Phong bật cười thành tiếng:
– Ta cũng không muốn đệ trở thành Đạo vương đâu. Bởi cuộc đời một Đạo vương có quá nhiều phiền toái và phiền phức nữa.
Chàng nói rồi vò đầu Đại Thử:
– Đại ca muốn đệ trở thành một nho sinh thánh đạo thánh thần.