Ngọn lửa hồng vần bập bùng giữa ngôi miếu hoang, soi tỏ những gương mặt đang nhìn nhau và chất chứa đầy phẫn hận!
Thẩm Như Bích khẽ rít :
– Chính ta đã ngờ giữa U Minh giáo và bổn viện phải có một mối thù sâu nặng?
Hóa ra mụ tiện nhân vì mối hận năm xưa! Mụ không những không cảm kích lòng đại lượng của gia sư, ngược lại mụ đổi ân thành oán.
Kha Như Lục vươn cánh tay hữu duy nhất còn lại chém mạnh vào không khí :
– Cái chết của tiểu sư đệ Thạch Thừa Phong chắc chắn phải dính líu đến mụ!
Đoàn Như Hồng Bạch chậm rãi lắc đầu :
– Muội dù là nữ nhân cũng phải thừa nhận rằng: tối độc phụ nhân tâm! Mụ đã đắc tội với gia sư khi gian dâm với người không phải trượng phu của mụ! Đối với cốt nhục duy nhất của gia sư, đương nhiên mụ phải xem như một các gai trước mắt cần phải nhổ đi!
– Thạch Thừa Phong tiểu sư đệ chết thật oan uổng!
Tạ Như Hoàng căm phẫn :
– Mối hận hủy diệt Dĩ An viện, Tạ Như Hoàng này không trả không phải là người!
Dư Như Xích chép miệng :
– Nào chỉ riêng Dĩ An viện? Xem ra, dã tâm của mụ còn nhắm vào toàn thể võ lâm Trung Nguyên! Trước mắt đã có Thiếu Lâm phái rồi, e rằng Thanh Mộc đạo trưởng dữ nhiều lành ít!
Ngồi quanh ngọn lửa bập bùng đâu chỉ có ngũ vị huynh đệ muội đồng môn là đệ tử của Lão viện chủ Dĩ An viện!
Giác Hải đại sư đưa mắt nhìn một lão nhân ngồi bên cạnh và cất tiếng oán than :
– A di đà Phật! Nếu bần tăng không được Vũ Văn lão thí chủ đưa đi cùng, tệ sư đệ Giác Ngộ không biết có đối xử với bần tăng như Thanh Hà đã làm với Thanh Mộc đạo huynh hay không? Chao ôi! Uổng công Giác Ngộ đã tụng kinh niệm Phật những bốn mươi năm có dư, chỉ vì một chiêu Cửu Môn U Minh chưởng hắn đã đang tâm hủy hoại thanh danh của tệ phái.
Trong bọn họ, ngoài Đoàn Như Hồng Bạch là nữ nhân, hãy còn một nữ nhân nữa cho đến giờ vẫn đăm chiêu.
Nàng ta chợt lên tiếng :
– Rốt cuộc, vị thiếu hiệp đã từng xuất hiện ở Dĩ An viện là ai? Lai lịch như thế nào? Sao võ công của y có phần giống với sở học của Dĩ An viện?
Vị lão nhân được Giác Hải đại sư gọi là Vũ Văn lão thí chủ buột miệng than :
– Y có là ai, chúng ta dù tìm hiểu cũng vô ích. Ta đã định tâm cứu y, y lại ngờ ta là kẻ địch nên tự gieo mình vào Tý Ngọ Nhiệt Trì! Đáng tiếc thật! Phải chi ta đừng dò hỏi y vội, cứ cứu y trước thì đâu đã xảy ra chuyện không may!
Ngồi cận kề với Kha Như Lục, nhân vật duy nhất khiếm khuyết tứ chi, Túy Lúy Cái tỏ vẻ ngạc nhiên :
– Tư Đồ cô nương tin chắc tiểu tử đó có võ học giống với Dĩ An viện?
Nữ lang đáp :
– Tiểu nữ làm sao lầm được nếu như chính miệng của mụ phản đồ đã thảng thốt gọi công phu của y là Ảo Ảo Phi Vân thất thức?
Giác Hải đại sư phụ họa :
– Lão Cái bất tất phải nghi ngờ. Lần đó, đích thị bần tăng cũng nghe mụ Thái giáo chủ U Minh giáo gọi như vậy!
Túy Lúy Cái nhìn Kha Như Lục băn khoăn nghi vấn :
– Nếu ta nhớ không lầm, Kha đệ có nói Ảo Ảo Phi Vân thất thức lệnh sư chưa từng truyền thụ cho ai?
Kha Như lục chưa kịp đáp thì Thẩm Như Bích đã lên tiếng minh định :
– Đó là sự thật! Công phu này mãi đến lần tọa quan cuối cùng, trước khi gia sư dấn thân xông vào khu mộ tháp, gia sư mới thấu triệt trọn vẹn! Chỉ tiếc gia sư mãi thất tung, bằng không với Ảo Ảo Phi Vân thất thức, hạng đồ đệ như Thẩm mỗ nào cam chịu cảnh mụ tiện nhân hủy diệt sự nghiệp của gia sư?
Túy Lúy Cái lại hỏi :
– Vậy sao tiểu tử kia tinh thông công phu này? Phải chăng tiểu tử đã vô tình tìm gặp lệnh sư?
Dư Như Xích cười nhẹ :
– Gặp ở đâu? Túy Lúy lão huynh chớ quên rằng khu mộ tháp cho đến giờ vẫn chưa có ai đi vào rồi đi trở ra.
Tạ Như Hoàng cũng nói :
– Nếu tiểu tử đó thật sự đã vào rồi đã đi trở ra, hà cớ gì gia sư vẫn không xuất hiện?
Thẩm Như Bích tán thành :
– Đúng vậy! Còn nếu tiểu tử gặp gia sư không phải trong khu mộ tháp, tại sao bấy lâu nay gia sư không một lần quay về bổn viện?
Túy Lúy Cái xịu mặt :
– Chư vị chỉ biết một mà không biết đến hai! Túy Lúy ta hỏi như thế đương nhiên phải có lý do!
Đoàn Như Hồng Bạch hỏi dồn :
– Là lý do gì? Hay Túy Lúy lão huynh định về hùa với U Minh giáo, bảo gia sư vì có Họa Tháp Đồ nên đã âm thầm lấy đi Cửu Môn U Minh chưởng, và hiện giờ vì gia sư chưa luyện đủ thập thành nên chưa xuất đầu lộ diện?
Túy Lúy Cái xua tay :
– Đoàn ngũ muội đừng nóng vội! Ta chưa hỏi rõ tất cả kia mà!
Bất chấp bao cặp mắt đang đổ dồn vào lão đầy nghi hoặc, Túy Lúy Cái quay đầu nhìn nữ lang kia :
– Ta đã biết Tư Đồ cô nương lặn lội từ Đông Hải vào đây là muốn tìm tung tích của…
Nữ lang ngắt lời :
– Là của Thạch Thừa Phong, không ngờ là hậu nhân của Lão viện chủ Thạch Hồ Lãng. Tiền bối sao chuyện nọ xọ chuyện kia như vậy?
Lão nhăn mặt :
– Chậc… chậc…! Vậy cô nương nói đi, ai đã cho cô nương biết Thạch Thừa Phong là người Dĩ An viện?
Nàng đáp :
– Là y! Nhưng y đã cố tình giấu việc Thạch Thừa Phong đã chết!
– Tại sao y giấu? Là y không biết nên không nói hay y cố tình che giấu?
Nàng nhún vai :
– Làm sao tiểu nữ biết được.
Túy Lúy Cái gật mạnh đầu :
– Vậy mà ta biết!
Lão nhân họ Vũ Văn khẽ nạt :
– Lão biết như thế nào? Nếu lão không giải thích rõ đừng trách Vũ Văn Mộ Điền ta phải thóa mạ!
Túy Lúy Cái bật cười :
– Ngươi còn dám thóa mạ nữa ư? Sao ta nghe nói, từ khi ngươi được Đông Hải thần ni cứu mạng và dùng Phật pháp khai tâm, ngươi đã phát thệ là không bao giờ giết người hoặc thóa mạ một ai nữa kia mà? Có đúng không?
Lão Vũ Văn chực phát tác nhưng bị nữ lang họ Tư Đồ ngăn lại :
– Đại thúc đừng trúng kế Túy Lúy tiền bối!
Vũ Văn Mộ Điền mỉm cười :
– Đúng rồi! Lão Túy Lúy ngươi định khích nộ ta để mọi người vì thế phải bỏ qua lời khoác lác của ngươi ư?
Túy Lúy Cái nghiêm mặt :
– Ta không hề khoác lác! Nghe đây! Có phái tiểu tử đã gặng hỏi đôi ba lần để tìm hiểu xem cô nương có định ý hay không với Thạch Thừa Phong?
Nàng đáp nhẹ :
– Điều này thì có!
– Tiểu tử đã có biểu hiện gì khi cô nương đáp lời?
– Khi tiểu tử minh định là không phải tìm để tầm cừu, y có phần nhẹ nhõm.
– Tại sao y nhẹ nhõm? Phải chăng giữa y và Thạch Thừa Phong có mối quan hệ mật thiết?
Nàng hoang mang :
– Có quan hệ mật thiết ư?
Túy Lúy Cái bất ngờ quay sang Kha Như Lục ở kế bên :
– Kha đệ có nhớ tên tiểu tử đã bất ngờ xuất hiện lúc ta định hạ sát gã Mao Sơn không?
Kha Như Lục gật đầu :
– Đệ chỉ nhớ thân pháp của y quả bất phàm.
Túy Lúy Cái bỗng cao giọng :
– Có một điều mà ta chưa có dịp nói cho đệ nghe! Lúc tiểu tử cướp gã Mao Sơn đưa đi, y có nói vào tai ta một câu…
– Là câu gì?
Hầu như bao nhiêu người đương diện đều đồng loạt lên tiếng để hỏi cùng một câu như vậy.
Túy Lúy Cái chậm rãi nói :
– Y bảo: “Sau lần chia tay ở khu mộ tháp, hậu bối vẫn luôn ghi nhớ ân tình…”
Tiếp đó, lão bảo :
– Nhắc đến khu mộ tháp, Túy Lúy ta nhớ đến một chuyện xảy ra năm năm trước!
Lão thuật lai chuyện xưa liên quan đến lần lão vì bị ngờ oan là đã lấy đi Họa Tháp Đồ của một đứa bé, nên phải đưa đứa bé đến tận khu mộ tháp.
Thuật xong, lão lại hỏi mọi người :
– Đứa bẻ đó sau này ta chưa lần nào gặp lại! Vậy, phải chăng đứa bé đó đã liều lĩnh đi vào khu mộ tháp? Phải chăng vì có xem qua Họa Tháp Đồ, đứa bé đã tìm gặp Lão viện chủ Dĩ An viện? Và vì thế, khi đi khỏi khu mộ tháp, đứa bé đó chính là tiểu tử đã tinh thông Ảo Ảo Phi Vân thất thức?
Không một ai đáp lại vì lập luận của Túy Lúy Cái khá mơ hồ!
Tuy nhiên, chỉ có một người là đang tái dần sắc mặt! Đó là Kha Như Lục!
Nhận thấy điều đó, Thẩm Như Bích đã hỏi :
– Nhị sư đệ làm sao rồi?
Kha Như Lục run giọng :
– Đại sư huynh! Đứa bé đó… đứa bé đó chính là… là cốt nhục của Thạch Thừa Phong tiểu sư đệ!
Túy Lúy Cái thiếu điều muốn nhảy nhổm lên khi quát hỏi :
– Ô hay! Kha đệ có lần nào gặp nó mà dám cả quyết như vậy?
Bốn nhân vật là đệ tử của Lão viện chủ Dĩ An viện cùng bần thần khắp người chờ nghe Kha Như Lục giải thích!
Kha Như Lục chậm rãi kể lại theo hồi ức năm năm trước :
– Tuân lệnh sư phụ, đệ luôn âm thầm ám trợ tiểu muội và cốt nhục của tiểu sư đệ. Tại Lỵ Sơn đệ buộc phải xuất đầu lộ diện là vì chuyện có liên quan đến Họa Tháp Đồ…
Chờ Kha Như Lục thuật xong, Thẩm Như Bích vội hỏi :
– Đành rằng lúc gặp lại, nhị sư đệ có nói cho mọi người biết qua cảnh ngộ của nhị sư đệ, nhưng sao không nghe nhị sư đệ nhắc đến Đông nhi?
Kha Như Lục cười buồn :
– Đại sư huynh trách đúng lắm! Chính đệ cũng đang tự trách đệ như vậy! Vả lại mọi người nghĩ xem, liệu đệ có cách nghĩ nào khác một khi tiểu muội và Đông nhi lâm vào hoàn cảnh đó? Cả hai không hề biết võ công, ngược lại, đối diện với cả hai lại là lão ác ma Đoạn Hồn Ma Thủ và Huyết Thủ Đầu Đà! Đệ nào dám tin có ngày gặp lại Đông nhi hoặc tiểu muội?
Nữ lang nọ thấy mọi người quá tin vào điều suy diễn của Túy Lúy Cái, nàng kêu lên khuyên giải mọi người :
– Khoan đã! Tiếu nữ vẫn có điều hãy còn ngờ ngợ!
Túy Lúy Cái lườm nàng :
– Tư Đồ cô nương muốn ám chỉ điều gì?
Nàng nói :
– Ám chỉ thì không, tiểu nữ chợt nghĩ đến có điều không ổn! Tạm cho rằng đứa bé đã gặp Túy Lúy tiền bối chính là Đông nhi của chư vị, vậy làm sao minh chứng được chính đứa bé đó là vị thiếu hiệp đã xuất hiện ở Dĩ An viện?
Kha Như Lục nói quả quyết :
– Ngoại trừ Đông nhi, không ai dám mạo hiểm tìm cách giải nguy cho bốn người đều là sư bá của hắn.
Giác Hải đại sư thêm vào :
– A di đà Phật! Bần tăng cũng tin như vậy qua việc thiếu hiệp đó thẳng tay xử trí hai lão ma Đoạn Hồn và Đầu Đà cũng tại Dĩ An viện.
Nữ lang nọ nhíu mày lộ vẻ khó hiểu :
– Vậy Thạch lão tiền bối thì sao? Nếu y đi thoát được khu mộ tháp không lẽ Thạch lão tiền bối không thoát được?
Thẩm Như Bích cau mặt :
– Điểm nầy Thẩm mỗ đang nghĩ đến! Trừ phi chúng ta gặp lại Đông nhi và nghe Đông nhi giải thích, chúng ta không sao hiểu được!
Nữ lang lại hỏi :
– Vẫn chưa hết, người xuất hiện ở Dĩ An viện và người vừa gặp Túy Lúy tiền bối chưa chắc chỉ là một người.
Túy Lúy Cái phồng má trợn mắt :
– Sao không phải là một?
Nàng giải thích :
– Người xuất hiện ở Dĩ An viện chính Vũ Văn đại thúc đã tận mắt mục kích kiếp nạn của y! Theo Vũ Văn đại thúc nhận định, y không những bị ác nhân bí ẩn phế bỏ võ công mà còn bị hành hạ ngược đãi đến thảm khốc nữa! Y đã bị như vậy, liệu khi rơi vào Tý Ngọ Nhiệt Trì bằng cách nào y toàn mạng?
Túy Lúy Cái dẩu môi :
– Thế sự nan thì thế sự kỳ! Ta tin chắc cả hai chỉ là một! Và nếu sự hung hiểm ở khu mộ tháp đã không làm gì được y, khi đó chỉ là một đứa bé, thì gì gì đi nữa cũng không hãm hại được y!
Vừa dứt lời, như để tăng thêm sự đề quyết lão bảo :
– Bằng không, ta không có cách nào giải thích lời của y dành cho ta, nói đến ân tình năm năm trước tại khu mộ tháp.
Kha Như Lục tiếp lời :
– Tư Đồ cô nương nói sao thì nói, mỗ tin chắc Đông nhi của mỗ chính là nhân vật này!
Không hẹn mà đồng, Thẩm Như Bích và ba vi đệ muội còn lại cùng gật đầu tỏ ý tán thành điều mà Kha Như Lục tin tưởng.
Thấy thế, nàng chợt thở ra nhè nhẹ :
– Tiểu nữ mong rằng chư vị nghĩ đúng! Thế lực của chúng ta càng lúc càng yếu kém so với dã tâm của U Minh giáo! Nếu có thêm một viện thủ đắc lực là y, tâm nguyện của tiểu nữ may ra thành sự thật!
Vũ Văn Mộ Điền rít lên :
– Có hay không có viện thủ, Vũ Văn Mộ Điền ta cũng quyết vì chủ nhân mà báo cừu rửa hận! Chỉ vì gã Tây Môn Đạo có dạ bất lương, phản sư diệt tổ khiến tệ chủ nhân Đông Hải thần ni phải ôm hận đến chết.
Lộ vẻ đồng cảm với Vũ Văn Mộ Điền, Túy Lúy Cái tán thán :
– Người ta bảo ngưu tầm ngưu mã tầm mã thật không sai! Tây Môn Đạo thì phản bội sư phụ, mụ kia đang là Viện chủ phu nhân lại cam tâm làm chuyện bại hoại, phản lại trượng phu! Đôi gian phu dâm phụ thật là hợp nhau.
Kha Như Lục chợt hỏi :
– Đại sư huynh! Lão Tây Môn Đạo đó, đại sư huynh có gặp lại lão lần nào chưa?
Thẩm Như Bích lắc đầu :
– Chưa gặp! Ta ngờ rằng kẻ đã hành hạ Đông nhi như Vũ Văn lão huynh đã mục kích rất có thể là lão.
Vũ Văn Mộ Điền lắc đầu :
– Vậy thì sai rồi! Vóc dáng của kẻ đó không phù hợp với vóc dáng cua Tây Môn Đạo.
Kha Như Lục kinh nghi :
– Không phù hợp ư? Vậy kẻ đó là ai? Sao lại đối xử với Đông nhi như vậy?
Giác Hải đại sự bỗng thở ra :
– A di đà Phật! Mới có mụ Thái giáo chủ xuất hiện, chúng ta đã thân sơ thất sở như thế này rồi! Liệu thêm lão Tây Môn Đạo nữa, chúng ta rồi sẽ ra sao?
Túy Lúy Cái vụt đứng dậy :
– Được rồi! Chư vị bất tất phải lo lắng! Đã đến lượt bổn bang phải vào cuộc! Chư vi tạm thời ẩn thân nơi đây! Túy Lúy ta sẽ đi tìm nào là Đông nhi cho chư vị, nào là Tây Môn Đạo cho Tư Đồ cô nương và nhất là tìm hiểu xem có kẻ nào có hành sự vừa bí ẩn vừa tàn độc nhẫn tâm hành hạ tra khảo một người đã bị hắn phế bỏ võ công.
Thẩm Như Bích cũng vội đứng lên :
– Cái bang là một đại bang trên giang hồ, quyết định của Túy Lúy lão huynh cần nên suy xét lại! Đừng vì Dĩ An viện mà di họa cho mấy vạn bang chúng Cái bang.
Túy Lúy Cái bật cười :
– Ha…ha…ha…! Họ Thẩm ngươi đừng quên rằng Kha Như Lục còn là nghĩa đệ của ta! Vả lại, dưới một cái ổ lật nhào làm gì còn một quả trứng nào nguyên vẹn? Còn nữa, đây không phải là quyết định của riêng ta, tệ Bang chủ đã có mật lệnh và chỉ thị cho ta hành động rồi!
Giác Hải đại sư lộ vẻ kinh ngạc :
– A di đà Phật! Nếu lời của lão Túy Lúy là đúng, đây quả là phúc phận của võ lâm Trung Nguyên.
Nữ lang nọ nghi ngờ, nghiêng đầu hỏi nhỏ Đoàn Như Hồng Bạch :
– Bang chủ Cái bang là nhân vật như thế nào, tiền… tiền bối?
Cùng là nữ nhân, Đoàn Như Hồng Bạch không để lộ dấu hiệu kinh ngạc trước lối xưng hô có phần gượng ép và ấp úng của nữ lang :
– Tư Đồ cô nương nếu không ngại cứ gọi ta là cô cô.
Nàng cúi đầu như không muốn vị nữ lang trạc tứ tuần kia đọc được tâm tưởng của nàng qua đôi mắt lúng liếng :
– Tư Đồ Ngọc thâm tạ cô cô!
Đoàn Như Hồng Bạch giải thích :
– Bang chủ Cái bang là một nhân vật có thể được xem là thần bí! Bản lãnh ra sao, diện mạo thế nào, không mấy ai được rõ! Ta chỉ biết rằng nếu gia sư được quần hùng ngưỡng mộ và mặc nhiên công nhận là thiên hạ đệ nhất nhân thì Bang chủ Cái bang không phải là đệ nhị!
Túy Lúy Cái nghe được lời này, cười tít mắt :
– Ậy! Đoàn Ngũ cô nương chớ nên nói quá lời! Chỉ vì tệ Bang chủ vốn là người không thích phô trương, ít khi xuất hiện trên giang hồ. Lời đồn đại trên giang hồ, Đoàn Ngũ cô nương tin làm gì! Lệnh sư mới đúng là Thiên hạ đệ nhất nhân, chính ta cũng phải ngưỡng mộ!
Giác Hải đại sư cũng đứng lên :
– A di đà Phật! Quý Bang chủ là nhân vật như thế nào, lúc sinh tiền gia sư có lần nhắc đến. Người bảo: Nếu Viện chủ Dĩ An viện là thần long thì quý Bang chủ chính là ẩn long.
Túy Lúy Cái bật cười sảng khoái :
– Ha… ha… ha…! Nếu tệ Bang chủ biết được điều này sớm hơn, hẳn đã tìm đến Dĩ An viện để thử so chiêu với Thạch lão! Ha… ha… ha…
Vừa cười, Túy Lúy Cái vừa tung người bỏ đi, để lại cho mọi người nhiều tâm trạng khó hiểu..