Cửu U Long Giới

Q.2 - Chương 97 - Kế Hoạch 10 Năm Của A Lí (Hạ) (1)

trước
tiếp

Bạch Khởi đang vừa uống nước vừa nghe A Lý nói, bất ngờ liền phun nước trà trong miệng ra.

“Siêu thị dây chuyền?” Cái tên A Lý này đang nghĩ gì trong đầu vậy nhỉ? Sao hắn lại… có thể nghĩ đến điều này? Ban đầu Bạch Khởi chỉ dự tính đợi đến khi làm ăn khá khẩm, sau khi kiếm được tiền rồi thì mới nói đến việc này, không ngờ bản thân mới chỉ đưa ra ý tưởng siêu thị thì tên này đã nghĩ đến hệ thống dây chuyền? Đã vậy còn muốn mở rộng cửa hàng khắp đại lục Thiên Ân. Trời ạ…Rốt cục trong đầu tên này đang nghĩ gì vậy nhỉ?

Ngay lập tức, Bạch Khởi quay sang nhìn A Lý như hắn ngoài hành tinh khiến hắn ta lúng túng, nói thực nếu không xác định A Lý là hắn của thời đại này thì Bạch Khởi thật sự có chút nghi ngờ không biết tên này có phải là phần tử xuyên việt không, nếu không sao hắn có thể nghĩ ra được những việc như thế này?

“Ách… ông chủ… tôi… tôi nói sai ư?” Nhìn Bạch Khởi với ánh mắt kỳ lạ, tim đập mạnh hơn, A Lý hỏi Bạch Khởi với thái độ nghiêm túc thành kính.

“Nói sai ư? Không… đương nhiên là không rồi, ngươi đã nói sai gì cơ chứ? Ừ…ngươi nói rất hay, thế nhưng… A Lý, ta không thể không nói với ngươi một điều, ta chỉ có trong tay 1000 kim tệ, ngươi cũng biết…1000 kim tệ tuy không phải là ít, song nếu muốn mua được bảy gian cửa hàng ở Vương Đô, đặc biệt là cửa hàng của khu quý tộc và khu thương nghiệp thì… có chút khó khăn. Cho dù có mua được đi nữa thì chúng ra cũng sẽ không có tiền để cung cấp hàng…” Không còn nhìn A Lý với ánh mắt khó hiểu nữa, Bạch Khởi quay sang nói, thực ra ở Vương Đô một tấc đất là một tấc vàng, tuy 1000 kim tệ là số tiền không nhỏ, nhưng nếu vừa muốn mua được bảy gian cửa hàng, lại muốn mua cả hàng hoá thì thật sự việc này có chút khó khăn.

“Điều này….. Thế này đi, vậy ông chủ có thể nhờ đích thân nhờ bá tước đại nhân mua giúp bảy gian cửa hàng này không. 1000 kim tệ, tôi nghĩ cũng tương đối, nếu có bá tước đại nhân ra mặt có khi còn có thể bớt một chút, dù sao thì tôi cũng được biết mấy ông chủ của những cửa hàng này đều là thương nhân, họ sẽ không dám đắc tội với quý tộc đâu, nhất là với hắn quyền cao chức trọng như bá tước đại nhân đây. Còn về việc cung cấp hàng… Ngài không cần phải lo lắng, nếu ngài tin vào tôi, tôi tin tôi sẽ làm được.” Chần chừ một lúc, sau khi bước được hai bước trong đại sảnh của Bạch Khởi, A Lý vội dừng lại tỏ vẻ cung kính nói với Bạch Khởi.

“Phụ thân của ta? Vậy thì ngươi đừng nghĩ đến nữa, thẳng thắn mà nói ta không muốn để ông ấy biết chuyện của ta… Ừ… Thế nhưng nếu thực sự cần thiết, đợi lát nữa ngươi hãy nói cho ta biết địa chỉ của những cửa hàng này, ta sẽ tìm hắn mua giúp… Còn về nguồn hàng, ngươi định sẽ làm như thế nào đây? Ngươi phải biết là chúng ta cần rất nhiều loại hàng, hơn nữa số lượng cũng rất tạp, thế nên thường rất thiếu hụt…” Nghe xong, Bạch Khởi trầm ngâm một lúc rồi nói, hắn thật sự không muốn để phụ thân của mình ra mặt.

Nếu đúng là như vậy thì chỉ cần tìm hai thổ bá vương của Vương Đô là Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan là được rồi. Đương nhiên nếu mời hai hắn bọn họ thì sẽ khó tránh khỏi khiến hắn khác dị nghị, nhưng như vậy còn hơn là tìm Độc Cô Chiến Thiên. Trước mắt không cần quan tâm tên đó có giúp được chúng ta hay không, mà cần tính xem… tên biến thái đó vác kiếm đi một vòng cũng không kẻ nào dám lấy tiền của mình, tai tiếng chiếm đoạt tài sản của hắn khác này e rằng sẽ lưu truyền đời đời.

“Việc này… Ngài không phải lo lắng… Nếu ngài tin tưởng ở tôi thì hãy để tôi làm. Thực ra tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi nghĩ nên đem văn tự bán đất đi cầm cố, chúng ta có thể vay tạm trước ở đó một khoản tiền, hy vọng số tiền cầm bảy gian cửa hàng đó sẽ đủ để chúng ta mua hàng, đợi sau khi tiêu thụ hết số hàng hoá đó là chúng ta có thể trả được khoản tiền này, đến lúc đó lấy văn tự bán đất về cũng không muộn…” A Lý sau khi trầm ngâm một lúc mới quyết định nói ra suy nghĩ mạo hiểm của mình.

Dùng đất để đổi tiền? Bạch Khởi còn nhớ: những tiền bối buôn bán bất động sản cũng đều làm như vậy. Mua đất trước, sau đó cầm cố đất cho ngân hàng để vay tiền. Sau khi thu được vốn liếng rồi thì mới phát triển bất động sản. Sau đó tiếp tục mua đất, và lại làm như vậy…

Những gì mà A Lý nói về cơ bản cũng chính là kiểu này. Đương nhiên A Lý cũng không phải là hắn không biết xấu hổ, không làm được thì tiếp tục mua, tiếp tục đổi, chỉ muốn làm một lần. Tuy nhiên chỉ với việc này, Bạch Khởi không thể không khâm phục đầu óc kinh doanh của A Lý. Tên này quả là một nhân tài. Chả trách… mới hơn 30 tuổi mà đã giàu có như vậy…

Lúc này, Bạch Khởi bỗng nhiên cảm thấy cảm kích đối với những quý tộc của đế quốc Gia Lan cùng với hoàng đế của họ. Nếu không phải họ bức hại A Lý thì sao hắn có cơ hội có được một thuộc hạ ưu tú đến như vậy?

“Vậy sao… Cách nghĩ của ngươi cũng được đó. Vậy chúng ta quyết định làm như vậy đi.” Dù sao A Lý cũng đã nghĩ kỹ cả rồi, vậy thì Bạch Khởi đương nhiên cũng chẳng có gì phải lo lắng. Suy nghĩ và ý tưởng, cùng với những kinh nghiệm mà A Lý đã trải qua khiến Bạch Khởi hết sức tin tưởng. Gia Nhạc Phúc này rồi sẽ được rạng rỡ nhờ vào A Lý, không những vậy bản thân hắn rồi cũng sẽ kiếm được vô số tiền bạc để nâng cao thế lực của mình…

“Thưa ông chủ… Như ngài mong muốn… thế nhưng… thưa ông chủ… Tôi có một kế hoạch. Tôi nghĩ ngài nên lắng nghe… Điều này rất quan trọng với chúng ta, cũng như với tương lai của chúng ta.” Câu nói của Bạch Khởi khiến A Lý rất vui, hắn nói với gương mặt phấn khởi. Nhưng sau khi nói xong, bỗng nhiên như chợt nhớ ra một điều gì đó, nét mặt căng thẳng hắn quay sang nói với Bạch Khởi với giọng khẩn cầu. Dường như hắn đang rất mong muốn Bạch Khởi sẽ lắng nghe kế hoạch của mình.

“Hả? Vậy à… vậy ngươi nói đi.” Câu nói của A Lý khiến Bạch Khởi lập tức thấy hứng thú. Vừa nãy tuy mới nói chuyện có vài câu, nhưng đầu óc kinh doanh cùng với ý tưởng siêu phàm của A Lý đã khiến Bạch Khởi hết sức ngưỡng mộ rồi. Chỉ mấy câu nói ngắn ngủn đã khiến Bạch Khởi ngạc nhiên. Lúc này thật sự hắn đang rất tò mò không biết trong đầu tên mập này đang nghĩ những gì. Kế hoạch của hắn sẽ lại như thế nào đây.

“Ừm ừm ~ ~ Sau khi nghe Bạch Khởi nói, A Lý vội đứng thẳng hắn, sau khi hắng giọng hai tiếng, hắn quay sang nói với Bạch Khởi : “Thưa ông chủ, kế hoạch của tôi là, Gia Nhạc Phúc của chúng ta… Ừ, đúng vậy, Gia Nhạc Phúc, trước mắt chúng ta không nên giữ lại bất cứ khoản tiền nào, mà nên dùng tốc độ nhanh nhất để mở rộng phát triển, ngài cũng biết đó, trên thế giới này có rất nhiều nhà kinh doanh, khả năng bắt chước của họ rất mạnh, thực ra mà nói thì ý tưởng này của chúng ta rất tốt, trước đây chưa từng có, thế nhưng một khi đã xuất hiện thì nó sẽ rất nhanh bị kẻ khác bắt chước và không ngừng mở rộng, mở rộng với tốc độ nhanh nhất, chiếm lĩnh thị trường, thậm chí đem ‘Gia Nhạc Phúc’ của chúng ta phát triển đến từng ngóc ngách trên thế giới.”

“Đương nhiên… đây không phải là phạm vi không hiện thực. Thị trường lớn như vậy, chúng ta hoàn toàn không thể chiếm hữu tất cả, không, chính xác là hoàn toàn không thể. Nói thẳng ra, đối với chúng ta và những người trên đại lục đã tồn tại từ lâu về cơ bản không có bất cứ sự so sánh nào, họ có quá nhiều ưu thế so với chúng ta, muốn đánh bại được họ trên chiến trường kinh doanh trong tương lai thì ngoài việc nhanh chóng mở rộng ra, còn phải không ngừng tăng cường tên tuổi, thế nên tôi có ý kiến tất cả các cửa hàng mà chúng ta có trong tay đều nên sử dụng cùng một cái tên Gia Nhạc Phúc… Đương nhiên chúng ta cũng cần một cái tên cho thương hội, và một biểu tượng cho thương hội. Nói thẳng ra, thưa ông chủ, cái tên “Gia Nhạc Phúc” hoàn toàn không thích hợp để làm tên của thương hội, vấn đề này cần xin ý kiến của ngài.”

“Nếu đã như vậy, thế thì cứ gọi là thương hội Tử Kinh Hoa đi, gia huy của nhà họ Bạch chúng ta cũng là Tử Kinh Hoa, còn về biểu tượng của thương hội thì không thể giống với biểu tượng của nhà họ Bạch được… Ừm, đổi đi, đổi thành một bông Tử Kinh Hoa đang bùng cháy ngọn lửa, như vậy có lẽ sẽ không ai có thể liên tưởng đến của nhà họ Bạch chúng ta nữa. Ngươi tiếp tục đi.” Bạch Khởi cắt ngang lời của A Lý, sau khi nói xong hắn khua tay ra hiệu cho A Lý nói tiếp.

A Lý gật đầu, tiếp tục nói: “Vâng, thưa ông chủ vĩ đại, vậy cứ làm theo ý của ngài đi, lấy Tử Kinh Hoa bùng cháy làm biểu tượng là được rồi, còn về tên gọi thì cứ gọi là thương hội Tử Kinh Hoa… Sau khi có thương hội rồi, chúng ta có thể không ngừng mở rộng tên tuổi của mình, đồng thời khiến cho rất nhiều người khác biết đến chúng ta cũng như tạo được một hiệu ứng trong lòng họ, đó chính là khiến họ nhớ đến tên của chúng ta và mỗi khi nhìn thấy biểu tượng của chúng ta thì sẽ biết chúng ta là tốt nhất, đương nhiên việc này chúng ta dự tính sẽ phải bỏ ra một khoản chi phí, song song với việc phát triển, chúng ta sẽ dùng nó để tuyên truyền, việc này sẽ giúp chúng ta có ưu thế cạnh tranh hơn trong tương lai.”

“F*ck. Làm quảng cáo?! Hiệu ứng quảng cáo!” Bạch Khởi reo lên trong đầu, ánh mắt nhìn A Lý càng tỏ vẻ kỳ lạ, nhưng hắn không mở miệng nói gì hết, vẫn tiếp tục ngồi đó lắng nghe A Lý nói.

“Ừ… Khi phát triển đến một mức độ nhất định… Mức độ này hoàn toàn không cần phải mở rộng quá nhanh, theo quan điểm của tôi, khi các cửa hàng của chúng ta đã được phân bố rải rác ở khắp Ba Phạt Lợi Á thì chúng ta sẽ có thể tiến hành bước tiếp theo. Và tôi dự tính sơ bộ khoảng thời gian này có lẽ sẽ mất chừng 5 năm, dù sao thì ngài cũng biết Ba Phạt Lợi Á rất rộng lớn, hơn nữa chiến tranh 10 năm đã giúp chúng ta có được một số hành tỉnh của nước láng giềng, lãnh thổ của chúng ta cũng đã có thể được đọ sức với một đế quốc nhỏ, do đó nếu muốn mở rộng “Gia Nhạc Phúc” khắp đế quốc thì cần phải có thời gian nhất định. Đợi sau khi mục tiêu này đạt được rồi, tôi nghĩ chúng ta cũng nên tích góp một số tiền lớn. Khi đó, song song với việc không ngừng phát triển, chúng ta có thể tiến hành một số hạng mục kinh doanh mới, ví dụ như vận chuyển hàng hoá… đúng vậy, chúng ta có thể tiến hành vận chuyển hàng hoá, vì theo tôi nghĩ, đến lúc đó số lượng nhập vào xuất ra hàng ngày của cửa hàng chúng ta sẽ rất lớn, chúng ta cần có đội vận chuyển hàng hoá của riêng mình để tiện cho việc lưu thông giữa các thành phố. Bên cạnh đó chúng ta cũng cần thuê một lượng lính hộ vệ lớn để đảm bảo an toàn về tiền bạc cũng như vận chuyển hàng hoá. Dù sao thì cũng có một số thứ không thể mua được ở một số thành phố, hơn nữa cũng không thể coi nhẹ tiền bạc được, việc này cần một quá trình vận chuyển, như vậy mới tránh gây nên lãng phí. Thế nên tôi nghĩ, chúng ta vừa có thể vận chuyển hàng hoá của mình, đồng thời lại có thể vận chuyển hàng hoá giúp người khác, đương nhiên cũng có thể mang giúp người khác một số thứ, ví dụ như thư tín, hàng hoá… Và chúng ta sẽ thu một khoản phí nhất định, nếu như vậy thì… chúng ta không những không tổn thất về tiền bạc, ngược lại còn thu được lợi nhuận không nhỏ, cùng với việc không ngừng mở rộng phạm vi kinh doanh, hãy tin tôi thưa ông chủ, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền, và tương lai của chúng ta sẽ phú địch khả quốc (giàu hơn cả nước) …Tất nhiên…quá trình này cũng cần phải đến khoảng 5 năm… Đây là kế hoạch 10 năm của tôi, và đương nhiên sau đó tôi cũng có một số kế hoạch khác, chỉ là không được chắc chắn cho lắm… Tôi cần phải suy nghĩ cho kỹ đã….” A Lý thao thao bất tuyệt nói ra hết tất cả những suy nghĩ trong đầu mình, nhưng sau khi nói xong vẫn bộ dạng đắn đo, xem ra hắn vẫn còn điều gì đó chưa nói hết, có lẽ theo như những gì A Lý nói, hắn vẫn chưa cân nhắc kỹ việc tiếp theo, đó chỉ là một ý tưởng, song chưa chắc chắn cho lắm…

Vậy nhưng A Lý đã hoàn toàn không hề để ý đến việc Bạch Khởi đang ngồi bên cạnh thẫn thờ người ra, tay cầm tách trà ngồi nhìn A Lý há hốc miệng, cả buổi cũng không thốt ra được câu nào.

“Lưu chuyển hàng hoá? Công ty lưu chuyển hàng hoá? Chuyển phát thư tín? Chuyển phát nhanh liên bang? Rốt cục tên này đang nghĩ gì trong đầu vậy nhỉ? Lúc này Bạch Khởi không thể bình tĩnh được nữa, chết tiệt, sao hắn có thể nghĩ đến những thứ này.

Bất quá cuối cùng Bạch Khởi nghĩ đến tiền đồ của mình, tiền đồ của mình có lẽ đều phải dựa vào A Lý, không có tên này đúng là không được, thế là cuối cùng Bạch Khởi đành phải cắn răng kìm nén bản thân để xoá bỏ đi sự kích động trước mắt, sau khi bình tĩnh trở lại hắn mới gật gật đầu… quay sang nói với A Lý với vẻ tín nhiệm: “Ta biết rồi, A Lý, kế hoạch của ngươi rất tốt, ta thực sự rất trọng dụng ngươi, cứ yên tâm mà làm đi, ta sẽ ủng hộ ngươi, nếu cần gì thì cứ nói với ta…”

“Thật vậy không? Ông chủ…ngài nói thật chứ? Cảm ơn ngài, ông chủ của tôi, ngài thật là một người vĩ đại.” Ngay lập tức A Lý nói với vẻ vô cùng xúc động, dù sao thì đối với A Lý, Bạch Khởi có thể hoàn toàn tín nhiệm, đó chính là sự ủng hộ lớn nhất rồi…

“Ừm… đúng vậy. Các ý tưởng của ngươi đều rất tốt, ta rất ủng hộ, không thể phủ nhận rằng A Lý ngươi đúng là một thiên tài kinh doanh, suy nghĩ của ngươi trước đây đã có rất nhiều người nghĩ nhưng chưa từng ai thực hiện…” Nhân tài tốt như vậy, suy nghĩ tốt như vậy, kế hoạch tốt như vậy, nó có thể thay thế cho vô số tiền bạc. Đối với Bạch Khởi, nó càng có thể thay thế cho tất cả những thứ mà bản thân hắn cần đến như thế lực, thực lực, mỹ nữ…, vậy thì Bạch Khởi sao có thể không ủng hộ.

“Ông chủ thật vĩ đại, đúng vậy, tôi còn có một số ý tưởng chưa chắc chắn cho lắm, vừa nãy tôi không dám nói, nhưng giờ thì…”A Lý xúc động nói, và rồi hắn đem tất cả những ý tưởng suy nghĩ trong đầu nói ra bằng sạch.

“Việc này thì… Ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi đã, sau đó xử lý những việc trước mắt đó mới là chủ yếu, ngươi thấy đúng không? Dù sao đó cũng là việc của 10 năm nữa, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để tính tiếp mà, ngươi và ta còn có một số việc phải giải quyết.” Bạch Khởi đáp lại với thần sắc nghiêm túc, nhưng sau khi nói xong hắn liền vẫy tay ra hiệu cho A Lý rút lui. Hắn sợ rằng nếu cứ để tên A Lý này nói tiếp thì e rằng bản thân sẽ bị kích thích, nhất thời không kìm nén được lại ra tay xử lý hắn, vậy thì đúng là hối hận cũng không kịp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.