Bạch Khởi nghe xong lời này có vẻ không chịu nổi kẻ đang ở trước mặt. Tên này quả nhiên muốn cướp của mình, điều này khiến Bạch Khởi có chút không chịu được, tên này lẽ nào là một tên mất trí sao? Muốn đánh mình mà cũng không nhìn rõ người sao? Kẻ thao túng bộ xương này hành động không cần nghĩ cũng biết là nhất định không phải nhân vật lợi hại gì, người như vậy mình chỉ cần phất tay là có thể diệt trừ, cho dù hắn ở xa đến đâu, vậy mà lại dám đến đòi cướp của mình?
Bản thân vừa mới đến cướp Quang Minh Giáo Hoàng, không ngờ bây giờ lại bị một bộ xương khô cướp lại? Điều này nếu truyền đi sợ là sẽ bị người ta chê cười.
– Náo loạn cả ngày, cảm hứng đã bị ngươi cướp sạch rồi, thật là mất hứng.
Bạch Khởi vung tay lên, sau khi đánh tan bộ xương khô tiếp tục tiến về phía trước, căn bản không để ý đến bộ xương khô đó mà cứ thế trực tiếp đạp lên đi qua. Còn về Vong Linh Pháp Sư đứng đằng sau, Bạch Khởi cũng không để ý, có thể làm ra chuyện như vậy nghĩ kỹ cũng chỉ có thể là một nhân vật tầm thường thôi, hắn không đáng để Bạch Khởi phải tính toán. Nếu làm như vậy thì sẽ làm giảm giá trị của bản thân vì vậy tạm thời tha cho hắn.
Mặc dù Bạch Khởi chưa từng tự mình đi qua Hắc Ám Thần Điện nhưng ít nhiều cũng biết một điều đó là đây là một nơi ăn thịt người. Nữ nhân muốn trèo lên chỉ có thể hy sinh nhan sắc, còn nam nhân muốn trèo lên ắt phải đánh đổi sự tôn nghiêm và có đủ lợi ích. Người nào muốn tu luyện Thần Thuật cao thâm, Vong linh Ma pháp cao sâu, muốn có được địa vị cao hơn thì phải bỏ tiền… Đối với những chuyện này, trước đây Bạch Khởi cũng đã có nghe qua, cho nên nói cho cùng tên này chẳng qua là một kẻ đáng thương sống trong thời loạn lạc mà thôi, là một kẻ thật sự đáng thương cho nên Bạch Khởi mới không tính toán với hắn.
Nhưng đáng tiếc là Bạch Khởi không tính toán với đối phương, nhưng kẻ đứng đằng sau lại tính toán với Bạch Khởi. Khi Bạch Khởi vừa mới đi được chục bước thì đột nhiên có một bóng người từ phía sau Bạch Khởi nhảy ra, chỉ vào Bạch Khởi kêu lớn:
– Ngươi, ngươi đứng lại cho ta! Tên khốn khiếp nhà ngươi! Ngươi lại dám giết chết Tiểu Hắc của ta! Ngươi mau bồi thường cho ta! Nếu không thì ngươi không xong với ta đâu!
Thanh âm vừa vang lên rất ngọt ngào nhưng lại có chút phẫn nộ, thật sự rất khó tưởng tưởng đây là thanh âm của một Vong Linh Pháp Sư. Điều này khiến Bạch Khởi đầu tiên sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn người ở đằng sau. Một thiếu nữ da trắng, tóc vàng, có đôi mắt màu xanh thẫm, cao gầy xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Thân thể đầy đặn vô cùng, đường cong lả lướt, tuyệt đối là dạng có thể khiến người ta phải thèm nhỏ dãi. Bạch Khởi nhìn thấy bất giác cũng có chút sững sờ, nữ nhân trước mặt tuyệt đối có thể nói là một giai nhân tuyệt sắc.
Sau khi Bạch Khởi ngắm nhìn một hồi lâu bỗng nhiên nghi ngờ không biết có phải mình nhìn nhầm người không. Thiếu nữ trước mặt xem ra chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi mà lại là một Vong Linh Pháp Sư sao? Điều này khiến Bạch Khởi có chút không dám tin. Phải biết rằng trong ấn tượng của mọi người, Vong linh Ma Pháp Sư đều là những kẻ da bọc xương, xấu xí vô cùng. Một Vong Linh Pháp Sư trưởng thành như vậy thất sự khiến người ta khó mà tưởng tượng.
Khi Bạch Khởi đang há mồm như muốn xác nhận lại thân phận của đối phương thì ngược lại đối phương lại mở miệng nói:
– Oa, đẹp trai quá. Thật là đẹp trai, từ trước đến giờ ta chưa từng gặp một nam nhân anh tuấn như vậy, vừa rồi sao ta có thể không nhìn rõ chứ? Ô, nhưng bây giờ nhận ra cũng không muộn. Ha ha, tiểu tử ta không bắt ngươi phải bồi thường cho ta, ta cũng không giết ngươi nữa, ta quyết định từ nay về sau ngươi phải là nam nhân của ta.
Vong Linh Pháp Sư tuyệt sắc xông tới ôm lấy cổ Bạch Khởi, vẻ mặt đầy hưng phấn nói, tình cảnh như vậy khiến Bạch Khởi ít nhiều có chút cảm giác hoa mắt chóng đầu, hắn vẫn chưa rõ rốt cục đang có chuyện gì xảy ra.
Nhưng với kết quả như vậy hắn chỉ có thể biểu thị nụ cười bất đắc dĩ. Cơ thể nở nang của thiếu nữ không ngừng áp sát xung quanh mình, cảm giác này nam nhân nào mà không thích. Nhưng chuyện này thật sự có hơi đột ngột, đầu tiên là muốn cướp của mình, sau đó còn muốn giết mình, bây giờ lại giống như mê mẩn mình, sự tình biến hóa có chút quá nhanh.
– A, ngươi có thể bỏ ra trước được không.
Bạch Khởi cười đau khổ, đẩy cơ thể của Vong Linh Pháp Sư tuyệt sắc giống như bạch tuộc đang quấn lấy mình ra.
– Tuấn nam, ngươi muốn làm thế nào? A, lẽ nào ngươi muốn ở đây sao? Đây là lần đầu của người ta đấy. Ta không chịu như vậy đâu, chi bằng chúng ta hãy quay về, đến phòng của ta ở Hắc Ám Thành… Nhưng nếu ngươi thật sự muốn làm ở đây thì ta cũng không ngại, nhưng ngươi nhất định phải nhẹ nhàng một chút.
Tiểu Pháp sư tuyệt sắc bị đẩy ra, vẻ mặt đầy si mê nói, khi nói vẫn có chút thẹn thùng nhìn Bạch Khởi. Điều này khiến cho Bạch Khởi nhất thời điên đầu, không biết chuyện này rốt cục là như thế nào?
Theo lý mà nói một nữ nhân xinh đẹp như vậy ở Hắc Ám Thần Điện là nơi những kẻ ham sắc nhiều hơn cả sao trên trời, sao có thể không bị ai xâm phạm một hai lần? Sao nàng có thể giữ được tấm thân trinh tiết của mình? Thực lực của nàng cũng không phải là cao, huống hồ cơ thể xinh đẹp như vậy, hơn nữa Hắc Ám Thần Điện cũng không thiếu những nam nhân đẹp trai. Mặc dù người của Hắc Ám Thần Điện ít nhiều đều có mùi vị u ám nhưng tuấn nam vẫn có… Một cô gái nhan sắc như vậy, sao có thể ở đây si mê mình? Điều này khiến Bạch Khởi có chút hồ nghi.
– Hắc Ám Thành cũng có rất nhiều nam nhân đẹp trai, cô đừng tìm ta, ta chịu không nổi đâu.
Bạch Khởi cười đau khổ nói, nói xong quay người rời đi. Tướng mạo của nữ nhân này quả thật rất đẹp khiến cho người ta như mụ mị đầu óc nhưng trong đầu giống như vẫn có chút gì đó nhắc nhở bản thân. Hơn nữa từ trước đến giờ Bạch Khởi không tin chuyện lúc này lại có một món quà tuyệt vời từ trên trời rơi xuống như vậy, cẩn thận một chút vẫn hơn. Mặc dù với thực lực của hắn khiến hắn có thể tự tin đối mặt với tất cả âm mưu của kẻ thù.
– Lũ bọn chúng sao? Chỉ khiến ta xem thường, một lũ xấu xí, tâm địa độc ác, chỉ có ngươi là dễ nhìn. Ta rất thích người như ngươi.
Thiếu nữ nghe xong liền sờ lên miệng một cái, sau đó nói như vậy, nói xong nhãn thần nhìn về phía Bạch Khởi đầy vẻ si mê.
– Ngươi quen biết rất nhiều người ở Hắc Ám Thành sao? Ồ, với thực lực của ngươi, sao có thể sống đến bây giờ?
Bạch Khởi hoài nghi hỏi, nói thật trong Hắc Ám Thành mặc dù nói là cấm nội đấu, nhưng đó là trong nội bộ của Hắc Ám Thành. Chỉ cần là ngoài Hắc Ám Thành, ở xung quanh Huyết Sắc Thánh Sơn thì không ai quan tâm đến nhiều làm gì. Đó chính là tôn trọng thực lực của kẻ mạnh, chỉ cần có thực lực, ngươi muốn làm gì cũng được. Chỉ cần có thực lực, ngươi có thể làm tất cả mọi chuyện mà ngươi muốn. Những chuyện giết người, cưỡng gian không hề ít. Đương nhiên nữ nhân của Hắc Ám Thần Điện đa số đều đã quen rồi, trừ phi là Thánh Nữ và các Thánh Nữ Dự Bị ra, hầu như không còn cô gái trinh tiết nào.
– Đương nhiên là ta quen rất nhiều người, thực lực của ta như thế nào chứ? Ô… Ta nói cho ngươi biết, Ngãi Mệ Lệ ta rất lợi hại đó, đám người đó cả ngày đều bị Tiểu Hắc của ta đánh cho tối tăm mặt mũi. Ta thân là đệ tử của Thiết Long, Vong Linh Thánh Ma Dị Sư, một trong ba đại Hắc Ám Tế Tự của Hắc Ám Thần Điện, ta rất là lợi hại đó. Ngươi đừng xem thường ta, nếu không phải ngươi là nam nhân ta xem trọng, ta cũng sẽ đánh cho ngươi tơi tả…
Gương mặt tuyệt sắc của nàng vẫn không thay đổi, nhưng khi nói xong rõ ràng đã thay đổi giọng điệu.
Chỉ cần mấy câu ngắn ngủi, Bạch Khởi cũng đại khái hiểu được, tu vi của nữ nhân này thật sự không cao, hơn nữa bản thân cũng không gặp chuyện gì ghê gớm, mặc dù sống ở Hắc Ám Thành nhưng rõ ràng lại rất thuần khiết, rất trong sáng, cũng không hề bị người của Hắc Ám Thành xâm phạm. Sở dĩ có kết quả như vậy, lý do rất đơn giản đó là cô ta có sư phụ rất tài giỏi, Vong Linh Thanh Dị Sư? Tam đại Hắc Ám Tế Tự? Chỉ cần nghe hai cái tên này cũng biết sư phụ của cô ta rất lợi hại. Hơn nữa sư phụ cô ta nhất định rất yêu chiều cô ta, cho nên mới không có ai dám có chủ ý với cô ta.
– Nàng là đệ tử của Vong Linh Thánh Ma Dị Sư sao? Vậy tại sao nàng còn phải đi cướp?
Bạch Khởi tiếp tục hỏi.
– Ngạch… Bản nhân gia rất thích một cái Túi Không Gian, nhưng tiền sư phụ cho ta, ta đã tiêu hết rồi. Ta nghe đám người đó nói ở đây có thể cướp tiền của người bình thường, thu hoạch tốt, có thể có được rất nhiều tiền. Cho nên, cho nên nhân gia mới tới đây.
Pháp sư tuyệt sắc Ngãi Mệ Lệ nói với chút xấu hổ, khi nói sắc mặt có chút đỏ bừng lên.
Còn Bạch Khởi không biểu thì gì, cũng không quan tâm đến tướng mạo tuyệt sắc của tiểu Vong Linh Pháp Sư ở trước mặt, mà chỉ theo hướng Hắc Ám Thành mà đi.
– Ngươi muốn đi đâu?
Nhìn thấy sự lợi hại của Bạch Khởi, tiểu Vong Linh Pháp Sư đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng đuổi theo, vội vàng hỏi.
– Còn có thể đi đâu chứ? Đã đến đây rồi tất nhiên là tới Hắc Ám Thành rồi.
Bạch Khởi nghe xong lời này cảm thấy chỉ số thông minh của pháp sư tuyệt sắc này có chút vấn đề, liền tiếp tục đi về phía trước.
– Hả, Hắc Ám Thành? Ngươi chắc chứ? Không được, ngươi tới đó làm gì?!
Tuyệt sắc tiểu pháp sư tiếp tục hỏi, ít nhiều tạo cho người ta cảm giác khó chịu.
– Ta đi tìm Hắc Ám Giáo Hoàng.
Bạch Khởi tức giận trả lời.
– Ngươi tới tìm Hắc Ám Giáo Hoàng sao? Ngươi tìm Hắc Ám Giáo Hoàng làm gì? Hắc Ám Thành là nơi rất nguy hiểm, ở nơi này rất bài xích con người, ngươi đi vào sẽ rất nguy hiểm, hay là ngươi đừng vào đó thì hơn. Đương nhiên nếu ngươi vẫn muốn đi, ta cũng có thể dẫn ngươi đi. Đi với ta không có ai dám làm gì ngươi đâu, hơn nữa Hắc Ám Giáo Hoàng rất khó gặp, ta cũng chưa gặp bao giờ. Nhưng ta có thể nhờ sư phụ của ta giúp, sư phụ của ta rất thương ta. Nếu ta xin ông ấy, ông ấy nhất định sẽ giúp. Thật ra ta cũng không muốn đi nhờ sư phụ giúp đâu, nhưng ai kêu ngươi là nam nhân của ta chứ. Ha ha, ta sẽ giúp ngươi, thế nào hả?
Vong Linh Pháp Sư tuyệt sắc sau khi nghe xong thì chớp chớp mắt, cười hi hi nói với Bạch Khởi đang ở trước mặt mình.
– Không cần, ta có thể tự đi.
Bạch Khởi nói với chút bất đắc dĩ, nói xong cũng không để ý đến tiểu pháp sư tuyệt sắc bên cạnh nữa mà cứ thể tiến về phía trước.
Còn tiểu pháp sư cứ líu ríu theo bên cạnh Bạch Khởi, không ngừng nói cái gì đò, nhưng Bạch Khởi vẫn không nói thêm gì. Bởi vì Bạch Khởi phát hiện nữ nhân trước mặt thật sự rất phiền phức, hắn không nói gì mà cô ta đã nói nhiều như vậy, nếu hắn nói thì còn không biết sẽ thành thế nào. Hơn nữa còn cứ nói đi nói lại Bạch Khởi là nam nhân của cô ta, khiến Bạch Khởi rất đau đầu.
Đương nhiên là một nam nhân bình thường, khi đối mặt với một tuyệt sắc như vậy, cũng giống như Bạch Khởi đều bất giác nảy sinh một tâm tư như vậy, nhưng Bạch Khởi vẫn có thể khống chế được cảm xúc của mình.
– Đứng lại! Ngươi là ai!
Khi Bạch Khởi đang tiến bước về phía Hắc Ám Thành ở trước mặt thì nhất thời có người chắn ngang trước mặt Bạch Khởi, mười tên Hắc Ám Kỵ Sĩ chắn trước mặt Bạch Khởi lạnh lùng nói.
– Hắn là phu quân của ta, mau tránh ra hết cho ta!
Tiểu pháp sư Ngãi Mệ Lệ từ đằng sau đi ra cao giọng nói, nói xong những người xung quanh đều dần dần tránh ra. Những người đứng xung quanh quả nhiên đều đã nhận ra Ngãi Mệ Lệ, sau khi nghe xong tự nhiên đều tránh ra. Xem ra trong Hắc Ám Thành Ngãi Mệ Lệ cũng là một nhân vật quan trọng, đương nhiên đồng thời cũng có không ít ánh mắt hằn học nhìn về hướng Bạch Khởi.
Không khó nhận ra Ngãi Mệ Lệ là người rất nổi tiếng trong Hắc Ám Thành, hơn nữa còn rất được yêu thích. Khi nghe nàng nói Bạch Khởi là phu quân của nàng, nhất thời có nhiều ánh mắt căm thù nhìn về phía Bạch Khởi, nếu không phải vì Ngãi Mệ Lệ đang ở đó thì e là bây giờ đã có người muốn giết Bạch Khởi.
Một nơi như Hắc Ám Thành, thực lực cao là tất cả, bất kể bọn họ không động thủ trước mặt Ngãi Mệ Lệ, nhưng xem ra nhất định có không ít người muốn tìm Bạch Khởi gây chuyện.
Sau khi nhìn thấy đám người đó tránh ra, Ngãi Mệ Lệ nhìn Bạch Khởi nở một nụ cười kiêu ngạo, bộ dạng giống như đang muốn nói với Bạch Khởi rằng:
– Thấy chưa, ta rất lợi hại, bọn họ đều sợ ta.
Nhưng Bạch Khởi chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười, hắn cũng không nghĩ tới chuyện của Ngãi Mệ Lệ, sau khi cười cười, quay người cao giọng nói với mấy tên thủ vệ quân của Hắc Ám Thành:
– Ta tên là Bạch Khởi, ta muốn tìm Hắc Ám Giáo Hoàng.
Lời nói vừa thốt ra, những kẻ đứng xung quanh đều rối rít lên. Bạch Khởi là ai? Mấy năm gần đây là khách rất nổi tiếng ở Hắc Ám Thần Điện, dù sao tương lai cũng là Hoàng Đế của Hắc Ám Đế Quốc. Chuyện này không chỉ lan truyền trong nội bộ của Hắc Ám Thần Điện mà còn lan truyền ra cả bên ngoài, rất nhiều người biết Bạch Khởi là người có thể nói là ngang hàng với Giáo Hoàng. Đương nhiên trên danh nghĩa là như vậy, nhưng có rất nhiều người xem Bạch Khởi chẳng qua chỉ là con rối của Hắc Ám Giáo Hoàng, của Hắc Ám Thần Điện mà thôi, ban đầu có rất ít người để ý đến Bạch Khởi.
Nhưng khi Bạch Khởi bắt đầu chém chết tầng lớp cấp cao của Quang Minh Thần Điện thì không ít người bắt đầu bàn luận về Bạch Khởi. Khi Bạch Khởi chiến thắng Thú Nhân, thu phục Hoàng Kim Bỉ Mông Vương, rất nhiều người bắt đầu kinh ngạc về thực lực của Bạch Khởi, có một số thậm chí đã bắt đầu sùng bái Bạch Khởi.
Tất cả những hành động, lời nói của Bạch Khởi ở Quang Minh Thành đều được người của Hắc Ám Thần Điện truyền về với tốc độ nhanh nhất. Toàn bộ Hắc Ám Thành như điên cuồng lên. Bạch Khởi thật quá lợi hại, chém chết tám Đấu Đế, sáu Hồng Y Đại Giáo Chủ, với thực lực như vậy thật khiến người ta bị chấn động. Bất giác tất cả mọi người đều đưa Bạch Khởi lên vị trí ngang hàng với Hắc Ám Giáo Hoàng, là Hắc Ám Hoàng Đế tương lai.
Nếu nói thẳng ra chuyện Bạch Khởi chém chết tám Đấu Đế khiến người ta chấn động, khiến người ta giật mình, nhưng khiến người ta sùng bái thì lại là chuyện Bạch Khởi bắt cóc Quang Minh Giáo Hoàng, vơ vét tài sản của Quang Minh Giáo Đình khiến tất cả mọi người như điên cuồng, đưa uy danh của Bạch Khởi lên vị trí tối cao. Mặc dù không nói thẳng ra nhưng trong lòng không ít người đã nghĩ thực lực của Bạch Khởi e là thậm chí đã vượt qua cả Hắc Ám Giáo Hoàng.
Dù sao Hắc Ám Giáo Hoàng cũng là người chỉ đạo Hắc Ám Thần Điện chiến đấu với Quang Minh Thần Điện, cũng đã giao đấu rất nhiều lần với Quang Minh Giáo Hoàng nhưng giỏi lắm cũng chỉ thủ hòa mà thôi, có lúc thậm chí đã bị trấn áp. Nhưng Bạch Khởi lại trái lại, dễ dàng bắt cóc Quang Minh Giáo Hoàng trói lại, vơ vét tài sản của Giáo Đình, như vậy có thể thấy sự lợi hại của Bạch Khởi như thế nào.
Sau khi nghe Bạch Khởi báo danh xong, những tên Hắc Ám Kỵ Sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ đứng xung quanh đầu tiên sửng sốt, sau đó lập tức quỳ rạp xuống đất, hô lớn:
– Tham kiến Bệ Hạ.
Bọn họ gọi như thế cũng có căn cứ, theo sự tuyên truyền của Hắc Ám Thần Điện thì bọn họ đã đạt được hiệp ước với Bạch Khởi, Bạch Khởi trung thành với Hắc Ám Thần Điện, giúp đỡ Hắc Ám Thần Điện thành lập một Hắc Ám Đế Quốc trường tồn. Bạch Khởi trở thành Hoàng Đế của Hắc Ám Đế Quốc, địa vị ngang bằng với Giáo Hoàng. Chuyện này tất cả mọi người đều biết, những tên Hắc Ám Kỵ Sĩ này tương lai cũng sẽ sống trong Hắc Ám Đế Quốc đó, vì vậy bọn chúng xưng hô Bạch Khởi là Bệ Hạ cũng là chuyện bình thường.
Những tên vừa rồi còn dùng ánh mắt thù địch nhìn Bạch Khởi, chỉ muốn đợi sau khi Ngãi Mệ Lệ và Bạch Khởi chia tay thì giết chết Bạch Khởi nhất thời cúi đầu quỳ rạp xuống đất, trong lòng bắt đầu run rẩy, còn dám đùa giỡn gì nữa chứ. Đây là Bạch Khởi, Hắc Ám Hoàng Đế Bạch Khởi, là chúa tể của Hắc Ám Đế Quốc sau này. Có thể bắt giữ Quang Minh Giáo Hoàng, chỉ cần phất tay đã giết chết tám đại nhân vật Đấu Đế, bản thân sao dám nghĩ đối chuyện đối phó với hắn, điều này chẳng khác gì đi tìm cái chết.
– Oa, ngươi là Hoàng Đế à? Oa, thật tốt quá, vậy ta há chẳng phải là Hoàng Hậu sao? Hay là Hoàng Phi? Trời ạ, thật là hạnh phúc quá, tuyệt vời quá, người quả thật không hổ là người đàn ông mà Ngãi Mệ Lệ ta đã chọn, ta yêu ngươi chết đi được.
Sau khi Ngãi Mệ Lệ nghe xong liền hưng phấn nói, đôi mắt đầy si mê nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt, giống như gặp được vị bạch mã Hoàng tử của mình. Còn về phần Bạch Khởi, từ phản ứng của nàng không khó nhìn ra, cô nương háo sắc, thần kinh có vấn đề này không biết Bạch Khởi là người thế nào.
Lời nói của Ngãi Mệ Lệ khiến những người xung quanh nhất thời thẹn thùng, vẻ mặt kỳ quái nhìn Bạch Khởi và Ngãi Mệ Lệ, sau đó vội vàng cúi đầu xuống, trong lòng bắt đầu tính toán. Cô nương này thường ngày rất mơ mơ màng màng, nhưng là một Vong Linh Pháp Sư có vẻ đẹp trời cho, sợ là sau này bản thân không còn cơ hội nữa. Bọn họ vốn cho rằng lão sư của nàng mấy năm nữa sẽ tới giới hạn tuổi tác, đến lúc đó bọn họ có thể có cơ hội ra tay, nhưng bây giờ xem ra, tình hình không còn như vậy nữa. Lão sư của nàng không còn khỏe nữa, nhưng nàng mặc dù mơ mơ màng màng, hơn nữa rất thuần chất, còn có chút ngốc nghếch đáng yêu lại tìm được một người lợi hại như vậy để dựa vào, ai còn dám để ý đến nàng nữa chứ? Trừ phi là kẻ không muốn sống, sợ là ngay cả Hắc Ám Giáo Hoàng vĩ đại muốn động vào Ngãi Mệ Lệ cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Dù sao sau lưng nàng bây giờ là nam nhân được xưng tụng là Sát Thần, Hoàng Đế của Hắc Ám Đế Quốc Bạch Khởi, nhân vật có thể bắt cóc Quang Minh Giáo Hoàng.
Bạch Khởi cười đau khổ nhưng không nói gì nhiều, hắn cũng không biết nên nói thế nào với Ngãi Mệ Lệ. Huống hồ bản thân có quan hệ với nàng bây giờ mà nói không hắn là chuyện xấu, cũng sẽ không liên lụy đến nàng, ngược lại còn mang lại lợi ích cho nàng. Bạch Khởi thật ra cũng rất thích tiểu nha đầu này, mặc dù sự điên rồ của nàng khiến người ta có chút e ngại, nhưng cảm giác vẫn là rất tuyệt. Cho nên Bạch Khởi không nói gì, mà chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía thủ lĩnh của đám Hắc Ám Kỵ Sĩ, lạnh lùng hỏi:
– Hắc Ám Giáo Hoàng ở đâu? Ta muốn gặp hắn.