Cữu U Ma Động

Chương 12 - Nhận A Di Nhận Luôn Tỷ Tỷ - Sắm Lề Vật Tế Bái Song Thân

trước
tiếp

Chờ khi HỒ Vĩnh Lạc đi khuất hẳn trong sự giận dữ không rõ nguồn cơn, Vương Thế Kỳ vội hỏi a di, “A di có hề gì không?”

A di của Vương Thế Kỳ lắc đầu, “Không sao đâu. Ta còn chịu được May mà ngươi kịp nương tay.?”

Căn cứ theo ngữ điệu này, Vương Thế Kỳ chợt lo sợ cho a di. Vì rõ ràng khi nãy Vương Thế Kỳ với định tâm khác hẳn nên hầu như chỉ ra chiêu cho lấy có vậy thôi. Không ngờ người bị đả bại lại không phải là Vương Thế Kỳ mà là a di. Vậy là Vương Thế Kỳ đã rõ là a di chỉ giả vờ mà thôi, nhưng sao bây giờ a di lại nói như thế?

Vương Thế Kỳ mấp máy môi định hỏi cho ra lẽ thì bắt gặp ánh mắt nhìn kỳ dị của a di và của Vân Phi Yến nữa.

vương Thế Kỳ chợt động tâm và giả vờ nói khác đi, “May mà a di không sao.?”

Lúc đó, từ phía sau Vương Thế Kỳ chợt có âm thanh phát ra, “Tiểu tử, ngươi cứ gọi tam muội của bản nhân là a di luôn miệng, không lẽ ngươi đích thực là cốt nhục của tứ muội sao?”

Vương Thế Kỳ quay lại, đối mặt với hai vị lệnh sứ vẫn còn lưu lại đây chứ không cùng đi với HỒ Vĩnh Lạc.

Vương Thế Kỳ lộ vẻ ngạc nhiên, “Nhị vị tiền bối gọi tiên mẫu là tứ muội, không lẽ giữa tiên mẫu với nhị vị tiền bối cũng là… ?”

Biết Vương Thế Kỳ đã hiểu sai, từ phía sau, Vân Phi Yến chợt lên tiếng ngắt lời, “Không phải như ngươi nghĩ đâu. Sư phụ ta, mẫu thân ngươi và nhị vị bá bá đây vì đều là lệnh sứ đồng cấp của bổn giáo nên xưng hô với nhau là huynh muội.?”

Gật đầu, Vương Thế Kỳ thi lễ, “Tiểu điệt Vương Thế Kỳ xin tham kiến nhị vị bá bá.?”

Người lớn tuổi hơn trong hai vị lệnh sứ chợt đưa tay lên ngăn lại, “Là bại tướng, bản nhân đâu xứng nhận lễ của ngươi. Huống chi… ?”

Vị thứ hai tiếp lời, “Huống chi bọn ta còn chưa biết là giữa ngươi và tứ muội liệu có phải là mẫu tử thật sự hay không.?”

Vương Thế Kỳ hiểu ngay là cả hai vẫn còn phần nào hậm hực về lần chiến bại vừa rồi nên mới có thái độ như thế. Vương Thế Kỳ vì muốn hóa giải mọi hiềm khích nên cố nói thêm, “Nhưng dù sao vãn bối cũng phải giữ lễ của kẻ hậu sinh đối với bậc trưởng thượng là nhị vị tiền bối đây. Không lẽ như vậy vẫn không được sao?”

Người cao niên hừ lạnh, “Ðược thì đương nhiên là được rồi.

Nhưng bản nhân vẫn cảm thấy bất xứng.?”

Nhận thấy thành ý của Vương Thế Kỳ vẫn không lay chuyển được lòng dạ sắt đá, nếu không muốn nói là khí độ hẹp hòi của nhị vị sư bá, Vân Phi Yến nói chen vào, “Ðại bá, nhị bá, đâu phải chỉ riêng nhị vị bá bá là những người bại trận? Không lẽ nhị vị bá bá cứ để tâm mãi Chuyện đó mà quên rằng dù sao hắn cũng là một phần tử của bổn giáo sao?”

Vị cao niên cười lạnh, “Nếu hắn như ngươi nói thế bản nhân còn có thể chịu được. Nhưng chưa chắc hắn đã chịu khuất phục mình, nhận là người của Huỳnh Liên giáo như ngươi tưởng đâu. Không tin, ngươi cứ thử hỏi hắn xem.?”

Vương Thế Kỳ không chờ ai phải hỏi đã tự nói, “Là người của môn phái nào, điều đó không quan trọng. Quan trọng nhất là bản thân của mỗi người chúng ta đừng làm điều gì sai trái đến phải tự hổ thẹn với lòng là được. Nhị vị bá bá không cần phải nói nữa. Nếu Huỳnh Liên giáo không có bất kỳ hành động nào đi ngược lại với đạo nghĩa giang hồ và thuận theo lẽ trời, Vương Thế Kỳ đương nhiên sẽ tự xem mình là một phần tử của Huỳnh Liên giáo.?”

Hai vị lệnh sứ kia vừa nghe Vương Thế Kỳ nói xong bèn đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, cả hai vùng cười lên. Và không nói thêm bất kỳ một lời nào nữa, cả hai cứ thế lẳng lặng bỏ đi.

Hoang mang, Vương Thế Kỳ qua lại và nhìn vào a di như muốn hỏi.

A di của Vương Thế Kỳ chợt thở dài, “Kỳ nhi, ngươi đừng mong ta sẽ giải đáp những nghi ngại của ngươi. Trước hết là ngươi hãy tự tìm hiểu lại. Bây giờ là đến chuyện giữa ta và ngươi đây. Chuyện gì đã xảy ra cho phụ mẫu của ngươi?”

Biết a di vẫn còn chưa tin lắm về quan hệ huyết thống giữa hai người. Vương Thế Kỳ sau một lúc đắm mình vào dĩ vãng buồn thương mới bắt đầu thuật lại, “Kể từ lúc Kỳ nhi bắt đầu hiểu biết thì Kỳ nhi và song thân đã sinh sống tại Bạch Phong sơn rồi. Từ đó, Kỳ nhi và tiên mẫu luôn để ý tìm Phong Nha huyệt động để mong có được Vạn Niên Thiên Ðịa Quả hầu khôi phục võ công cho tiên phụ.

Nhưng tạo hóa lại trêu ngươi, phải đến ngày khi song thân của Kỳ nhi lần lượt bị hãm hại, Kỳ nhi mới biết Phong Nha huyệt động tọa lạc ở đâu Càng nghe Vương Thế Kỳ thuật lại chuyện xưa, Vân Phi Yến và sư phụ của nàng càng thêm đau lòng. Vừa đau lòng cho cái chết thảm của Vi Tuyết Nương cùng trượng phu là Vương Uy, cả hai vừa đau buồn cho số phận long đong của Vương Thế Kỳ.

Vì Vương Thế Kỳ tuy tìm được Phong Nha huyệt, nhưng lại bị kẻ ác chiếm mất Vạn Niên Tuyệt Ðịa Quả. Sau đó, khi Vương Thế Kỳ được Lưu Trúc Hàn nhận làm huynh đệ kết nghĩa, những tưởng đâu số phận đã mỉm cười với Vương Thế Kỳ. Nào ngờ, Vương Thế Kỳ một lần nữa lại bị hãm vào tuyệt địa. Nếu không phải Vương Thế Kỳ là ân nhân cứu mạng của đại điểu thì giờ này đây chưa chắc họ đã được gặp Vương Thế Kỳ.

Nhỏ lệ mừng mừng tủi tủi, a di của Vương Thế Kỳ nói, “Hài tử, ta… ta… hà, hài tử thật là cơ khổ! Vậy là ta không còn hy vọng gì được gặp lại nhị muội của ta nữa rồi.?”

Vương Thế Kỳ cũng nói, “Nhưng dẫu sao ở dưới cửu tuyền tiên mẫu hẳn cũng mừng về việc Kỳ nhi được trùng phùng với a di. Tất cả những chuyện này có lẽ cũng là do vong linh của tiên mẫu xui khiến nên mới xảy ra thật đúng lúc. Bằng không điểu huynh đâu phải ngẫu nhiên đến được chỗ của Kỳ nhi.?”

Vân Phi Yến reo lên tán thưởng, “Ngươi nói phải lắm, theo gia sư nói lại thì xí điêu này là do Vi di di cứu mạng và nuôi dưỡng. CÓ lẽ chính vong linh của Vi di di đã đưa xí điêu đến với ngươi. Ta tin chắc là như vậy ?”

Lúc đó, đại điểu chợt gật đầu vài lượt như hàm ý tán thành nhận định này.

Vương Thế Kỳ vừa mừng vừa kinh ngạc, “Thì ra điểu huynh là do tiên mẫu nu ôi dưỡng ư? Thảo nào… ?”

Nhưng a di của Vương Thế Kỳ, là Vi Tuyết Ngọc, chợt ngắt lời, “Theo ta thì chỉ là ở hiền gặp lành mà thôi. Xí điêu nếu không gặp được hài tử là người có tâm tánh thiện lương thì xí điêu khó tránh khỏi cái chết. Ngược lại, nếu hài tử không phải là người tốt thì làm gì có cơ may thoát khỏi cảnh lao lung của hóa công?”

Vân Phi Yến liền phản bác, “Sư phụ đừng quên bản lãnh cao minh của hắn…?”

“Yến nhi, con là tỷ tỷ của Kỳ nhi, con không thể gọi Kỳ nhi bằng hai chữ đệ đệ được sao?”

Vân Phi Yến bèn reo lên, “Vậy thì đồ nhi càng thích nữa. Chà chà… hảo đệ đệ của ta. Ðể ta nói tiếp cho đệ đệ nghe nha. Với công phu Hàng ma chưởng, đệ đệ dù không gặp xí điêu thì theo ta trước sau đệ đệ cũng thoát được thiên la địa võng như thường. Ta nói có đúng không, đệ đệ? ÐỒ nhi nói có đúng không, sư phụ?”

Mỉm cười, Vi Tuyết Ngọc lặng thinh chờ nghe Vương Thế Kỳ sẽ đối đáp như thế nào với Vân Phi Yến.

Vương Thế Kỳ lắc đầu, “Ðó là tỷ tỷ chưa nhìn thấy địa hình hiểm trở của Thủy trung nhược thủy nên tỷ tỷ mới tưởng như vậy. Chỉ nói riêng về độc thủy mà thôi cũng đủ làm nản lòng tất cả những ai lâm vào hoàn cảnh như đệ rồi.

“Nhưng rõ ràng là đệ đệ vẫn còn sống dù đã rơi đúng phải độc thủy kia mà?”

Vương Thế Kỳ lại lắc đầu, “Có thể là hoàng thiên hữu nhãn hay sao, đệ đệ có được cái may mắn là gặp lúc độc thủy vì lẽ nào đó chợt mất đi. Chứ như bây giờ, nếu ai đó bảo đệ chạm thử tay vào độc thủy một lần nữa thì đệ không dám.?”

Vân Phi Yến phụng phịu hỏi sư phụ, “Sao lạ thế, sư phụ? Ðã là độc thủy thì tại sao lúc có lúc không? Nếu không phải như thế thì tại sao hắn… à, đệ đệ của đồ nhi lại vẫn không bị độc thủy hủy diệt?”

Vi Tuyết Ngọc cũng đang băn khoăn về điều này, “Như Kỳ nhi nói thì chính Ðộc Vương, một kỳ nhân có thật cách đây ngoài trăm năm và VÔ Danh Tăng nữa, vẫn không thoát chết bởi độc thủy. Chuyện xảy ra cho Kỳ nhi quả là kỳ lạ! Hay là… ?”

Vân Phi Yến hối hả hỏi, “Sư phụ vừa nghĩ ra điều gì?”

Vi Tuyết Ngọc thở dài, “Chưa chắc ta đã đoán đúng. Bằng không Kỳ nhi không thể không chết.?”

“Nhưng là điều gì, sư phụ?”

Vi Tuyết Ngọc vừa nhìn Vương Thế Kỳ vừa đáp lời Vân Phi Yến, “Theo ta nghĩ có lẽ trước đó Kỳ nhi đã được phục sẵn một loại kỳ dược gì đó rồi nên mới có khả năng kháng độc. Nhưng ta không sao nghĩ ra là loại kỳ dược gì lại có công năng cao hơn các loại giải dược Của độc Vương?”

Biết a di muốn hỏi chính mình, Vương Thế Kỳ làm tỉnh đáp, “Kỳ dược ư? Chắc là không có đâu. Nếu có thì Kỳ nhi phải nhớ chứ.?”

Vân Phi Yến dù đang cố tâm dò xét từng phản ứng dù là nhỏ nhặt của Vương Thế Kỳ, nhưng nàng ta cũng đành phải tiu nghỉu nét mặt khẽ lên tiếng, “Vậy thì lạ thật. Không lẽ ngay lúc sanh ra, đệ đệ đã được Vi di di dạy cho thuật kháng độc? Nhưng trên đời này làm gì có loại công phu có thể kháng được bách độc?”

Nhận thấy Vương Thế Kỳ dường như chưa nói hết sự thật, đó là theo cảm tính của một nữ nhân, Vân Phi Yến vụ thỏi, “Còn bộ pháp mà đệ đệ đã thi triển, tên của bộ pháp đó là gì vậy? CÓ phải bộ pháp đó cũng là do VÔ Danh Tăng lưu lại không?”

Vương Thế Kỳ vì lần lập trọng thệ trước kia nên nào dám nửa lời nói đến Vạn thế ma quân và Nhất ma chi vạn ma bộ pháp. Do đó, vương Thế Kỳ liền cứ y như lối giải thích với Lưu Trúc Hàn mà nói cho Vân Phi Yến nghe, “Ngoài Hàng Ma chưởng, VÔ Danh Tăng không còn lưu lại thêm bất kỳ một công phu nào cả. Riêng bộ pháp đó chính là do đệ tự nghĩ ra mà luyện thành, lúc đệ phải xông pha và đối chọi với cuồng phong trong Phong Nha huyệt động.?”

“Tự nghĩ ra ư? Ðệ đệ làm được điều đó ư?”

Vương Thế Kỳ mỉm cười, “Do hoàn cảnh khắc nghiệt, bức bách nên đệ không thể không làm càn. Chỉ tổ làm trò cười cho a di và tỷ tỷ thôi.?”

“Không là trò cười đâu. Ta nói thật nha, với bộ pháp này, bóng nhân ảnh của đệ đệ cứ một biến thành trăm thì đừng nói là vài ba người, có đến mấy mươi người cùng đánh vào đệ đệ đi nữa cũng chỉ phí công vô ích mà thôi.?”

Nghe Vân Phi Yến bảo thế, Vương Thế Kỳ giật mình, “Thật sao tỷ tỷ?”

vi Tuyết Ngọc lên tiếng thừa nhận, “Yến nhi nói không sai. Trận chiến vừa rồi chính ta cũng phải bối rối vì không biết bóng nào là hư, bóng nào là thực.?”

Vân Phi Yến cũng nói, “Thì chính ta lúc giao đấu với đệ đệ, ta cũng lâm vào tình trạng tương tự mà.?”

Vi Tuyết Ngọc chợt thở dài, “Biển học thật là mênh mang không biết đâu là tận cùng. Như công phu Thập chỉ truy hồn vậy, bổn giáo vốn xem công phu này là tuyệt kỹ trấn sơn, chỉ truyền thụ cho các vị lệnh sứ trở lên mà thôi. Ay vậy mà khi Kỳ nhi cùng luyện với Hàng ma chưởng lại khiến cho công phu đó biến đổi khác đi so với nguyên bổn. Ðiều đó chứng tỏ rằng trong kinh văn khẩu quyết của Hàng ma chưởng phải hàm chứa một nội công tâm pháp thượng thừa của Phật môn. Bằng không phải như thế thì phải giải thích như thế nào về nội lực thâm hậu của Kỳ nhi.?”

Vương Thế Kỳ ngẫm lại và gật đầu tán thành, “A di luận việc đúng lắm. Chính Kỳ nhi cũng không ngờ là nội lực của Kỳ nhi lại uyên thâm đến như vậy.?”

Vân Phi Yến với tâm tính thiện lương, nàng mừng cho Vương Thế Kỳ, ” Như thế nào cũng được. Tất cả chỉ vì trời không phụ lòng người ngay mà thôi. Ðã có đệ đệ ở bên ta, từ nay về sau ta không còn sợ bị kẻ khác quấy rầy nữa.?”

“Kẻ khác? Quấy rầy? Tỷ tỷ muốn nói đến ai vậy?”

Vân Phi Yến chưa kịp đáp thì Vi Tuyết Ngọc đã gạt ngang, “Yến nhi không được nói càn. Chuyện đó chỉ là thường tình mà bất kỳ nhi nữ nào cũng phải trải qua. Sao lại nói là quấy rầy được?”

Vân Phi Yến thè lưỡi ra, “Nhưng đồ nhi lại không ưng chuyện đó.

Như sư phụ vậy, đồ nhi dường như không hề có hứng thú nào đối với Chuyện mà sư phụ cho là thường tình đó.?”

Ðoán được tám chín phần, Vương Thế Kỳ mỉm cười nói, “U ng hay không ưng là tùy ở tỷ tỷ. Còn kẻ khác muốn quấy rầy tỷ tỷ thì là chuyện thường tình của kẻ khác, đâu có thể tùy ở tỷ tỷ muốn hay không muốn?”

“Nhưng đã là chuyện ta không hề mong muốn thì tại sao hắn lại không bu ông tha cho ta? ?”

Vi Tuyết Ngọc vụt thở dài, “Hà, mãi rồi ta cũng không biết phải giải quyết như thế nào đây. Một bên là đồ đệ còn một bên là… Mà thôi, chúng ta hãy quay lại chỗ trú chân, để ta xem có tìm được cho Kỳ nhi một bộ y phục nào cho tươm tất không. Sau đó chúng ta còn phải sắm sanh ít lễ vật rồi đến tế bái cho song thân của Kỳ nhi nữa. Ði thôi nào.?”

với bộ võ phục khá vừa vặn và được Vi Tuyết Ngọc sửa sang lại đầu tóc, Vương Thế Kỳ như biến thành một người khác hẳn. Và chàng không thể không ngượng ngùng trước những ánh mắt tán thưởng của a di và Vân Phi Yến.

Ðến như đại điểu, khi cả ba người sắm sanh lễ vật xong và định nhờ đại điểu đưa đến Bạch Phong sơn cho mau lẹ, đại điểu đã không nhận ra Vương Thế Kỳ trong bộ dạng mới này. Dù Vân Phi Yến đã hết lời phủ dụ, nhưng đại điểu vẫn không để cho Vương Thế Kỳ đến gân Chỉ khi Vương Thế Kỳ lên tiếng thì đại điểu mới nhận ra. Chàng nói, “Ðiểu huynh, không lẽ đến âm thanh giọng nói của ta mà điểu huynh vẫn không nhận ra sao? Ðiểu huynh không thích ta được vận y phục tươm tất sao? Hóa ra điểu huynh cũng nhận định mọi người qua bộ dạng bên ngoài à?”

Ðại điểu sau vài cái gật đầu rồi lại lắc đầu khiến cho mọi người không sao đoán được ý tứ.

Sau cùng, Vương Thế Kỳ mới vỡ lẽ khi chàng hỏi Vân Phi Yến, “Tỷ tỷ, trong lần nhập Trung Nguyên này, có ai trong môn hạ bổn giáo thường vận y phục như thế này không?”

Vân Phi Yến lắc đầu, “Ngoại trừ sư phụ và ta vốn là người Trung Nguyên vẫn ưa ăn vận theo lối của người Trung nguyên. Kỳ dư tất cả đều vận y phục truyền thống của bổn giáo là ngoại tộc so với Trung Nguyên.?”

“Thế còn HỒ Vĩnh Lạc và hai vị lệnh sứ kia thì sao?”

Vân Phi Yến khẽ liếc nhìn sư phụ rồi mới đáp, “Ðại bá và nhị bá vì muốn trà trộn vào giang hồ Trung Nguyên nên mới cải dạng như thế.

Nhưng họ chỉ mới cải dạng đây thôi.?”

“Còn HỒ Vĩnh Lạc, tỷ tỷ vẫn chưa nói kia mà?”

“Hồ Vĩnh Lạc thì khác. Hắn vì muốn đo đuổi ta nên mấy năm gần đây, hắn vẫn vận y phục của người Trung nguyên.?”

“Vậy điểu huynh thường có thái độ như thế nào mỗi khi gặp HỒ Vĩnh Lạc?”

Vân Phi Yến hậm hực, “Cũng như ta, xí điêu không bao giờ ưa thích tên HỒ Vĩnh Lạc cả. Dù hắn có là…?”

Vi Tuyết Ngọc bỗng gắt, “Yến nhi, con lại gán cho xí điêu một ý nghĩ của chính con rồi.?”

Như để phản bác lời nói của Vi Tuyết Ngọc, đại điểu chợt giẫm hai chân và lắc đầu vài lượt.

Vương Thế Kỳ bật cười, “Vậy thì đệ hiểu rõ rồi. Chỉ vì đệ có lối ăn vận giống với HỒ Vĩnh Lạc là người mà điểu huynh trông không được thuận mắt, nên điểu huynh mới tỏ ra xa cách với đệ. Phải thế không, điểu huynh?”

Thấy đại điểu lần này lại gật đầu, Vi Tuyết Ngọc sau khi mỉm cười, bèn tư lự nói, “Dẫu sao Kỳ nhi và Yến nhi đừng quên rằng chúng ta là môn hạ của Huỳnh Liên giáo, còn HỒ Vĩnh Lạc thì lại là thiếu giáo chủ. Hai ngươi nói năng nên phải dè chừng đó.?”

Vân Phi Yến hất mặt về phía khác, tỏ y không hài lòng.

Còn Vương Thế Kỳ thì nói với đại điểu, “Ðiểu huynh, đây đã là đất của Trung Nguyên rồi. Từ nay về sau, điểu huynh sẽ còn trông thấy có nhiều người vận y phục theo lối này. Ðiểu huynh có thận trọng cũng nên, nhưng điểu huynh hãy tập phân biệt mọi người dựa theo giọng nói đi là vừa.?”

Thấy đại điểu gật đầu lộ vẻ đã hiểu, Vương Thế Kỳ mới bảo đại điểu, “Bây giờ phiền điểu huynh hãy đưa ta đi một đôi đường. Sau đó điểu huynh phải quay lại đưa a di và tiểu chủ nhân đến với ta. Ðược không điểu huynh?”

Chờ đại điểu tỏ dấu ưng thuận xong, Vương Thế Kỳ liền tung người nhảy lên lưng đại điểu.

“A di, tỷ tỷ, hai người hãy đến sau vậy.?”

“Vút ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.