Nhấp nháy đôi mắt, Vương Thế Kỳ cứ ngỡ là nó đang nằm mơ.
Ngay trên đầu nó là một động khẩu có hình tròn vành vạnh. Chính từ động khẩu này gió vẫn không ngừng thổi xuống.
Bên tả nó ngoài hai vệt nứt thẳng đứng ở bên trên vách thì còn có bốn chữ Cửu U địa khuyết đang nhìn ngay vào nó như muốn cười cợt no.
Ðiều đó không có gì lạ vì nó vẫn ở nguyên vị kể từ lúc nó ngã ra và hôn mê.
CÓ lạ chăng là mục lực của nó bỗng trở nên tinh tường hơn, khiến nó có thể nhìn thấy động khẩu kia và hàng chữ ở trên thạch môn bí an nọ.
“Không lẽ vật mà ta vừa nuốt phải lại có năng lực làm cho võ công của ta tinh tiến hẳn lên?”
Ðể làm rõ điều này Vương Thế Kỳ bèn ngồi dậy và thử tọa công.
Tuy nó chỉ được mẫu thân truyền thụ cho phần nội công tâm pháp trong vỏn vẹn có một năm nhưng ngay lúc này, khi nó vận khởi công lực thì từ đan điền liền xông lên một luồng nhiệt khí như là luồng nhiệt khí của kẻ đã tu luyện chân lực trên mười năm vậy.
Vẫn chưa tin vào hiện thực này, Vương Thế Kỳ lại phát động chân nguyên nội thể vào hữu chưởng. Và theo chiêu thế trong Thập Chỉ truy hồn, Vương THẾ Kỳ thử quật một kình vào vách động bên hữu.
“ào ào ?”
“ầm.?”
Tiếng gió dậy và tiếng chấn kình vang lên, cả hai đều xa lạ với Vương Thế Kỳ nên nó không thể không kêu lên, “Công lực của ta đã cao hơn trước rồi. A ha, vậy là ta có thể thoát được chỗ này rồi.?”
với phần nội công chân lực mới có, Vương Thế Kỳ bèn đu mình lên vách đá theo công phu Bích hổ du tường để leo lên đến động khẩu nọ.
Nếu nó quay lui và tìm cách thoát đi theo lối mà lão nhân thần bí nọ đã thoát thì nó e rằng nó chưa đủ chân lực để vượt qua vũng bùn có đến bốn trượng chiều rộng. Vả lại, dù có vượt được thì nó lại ngại sẽ phải chạm trán với lão nhân nọ. Ðến lúc đó, lão nhân nọ sẽ không hề ngần ngại trong việc diệt trừ nó thêm một lần nữa.
NÓ chỉ còn một lối thoát duy nhất là cứ tiếp tục đi theo lối này mà thôi. Vì như nó đã nhận định, hễ có gió thổi đến ắt phải có chỗ thông thương. Và ở tận cùng của chỗ thông thương đó nhất định phải là chỗ để nó thoát thân rồi.
Lần này nhờ linh dược bồi nguyên giúp cho công lực của bản thân tăng tiến, Vương Thế Kỳ mới thực hiện được ý định của nó. NÓ đã leo lên được động khẩu.
Xung quanh vẫn tối đen như hũ nút, Vương Thế Kỳ nhờ mục lực CÓ phần nào tinh tường hơn trước nên lần dịch chuyển này có phần nào đỡ khó khăn hơn.
Tuy nhiên, hầu như lúc này nó không cần nhờ đến mục lực nữa. Vì từ khi nó tiếp tục đi theo động khẩu nó chỉ thẳng đường mà đi chứ chưa gặp phải một trở ngại nào dù là nhỏ như một chỗ ngoặt tả hoặc hữu như trước.
Gió vẫn thổi giúp Vương Thế Kỳ biết rằng nó vẫn đang đi đúng hướng. Phương hướng thì đúng và trở ngại hầu như là không có nên tâm tư của Vương Thế Kỳ dần dần trấn định lại.
Và khi đã bình tâm Vương Thế Kỳ không khỏi luyến tiếc việc nó không được chọn làm chủ nhân Cửu U địa khuyết theo lưu tự của Vạn thế ma quân.
Theo trí hiểu non nớt của nó Vạn thế ma quân dù là chánh hay tà thì cũng phải là một nhân vật thế ngoại cao nhân. Vì thế sở học của vạn thế ma quân có thể nói là đáng cho nó bái sư học nghệ. CÓ thế nó mới mong có một ngày báo phục mối gia thù đối với tên ác nhân là Tử Dương Thủ Tôn Lãnh Thu.
Ðiều này có thể chỉ là sự võ đoán của nó. Nhưng nó nghĩ chỉ mỗi một hoàn linh dược kỳ lạ nọ mà nó đã có bản thân công lực bằng công tu vi của một người khổ luyện mười năm, nếu nó tiếp thu được toàn bộ sở học của Vạn thế ma quân thì tiền đồ của nó sau này sẽ lừng lẫy không biết bao nhiêu mà kể.
“Hà, dẫu sao thì ta cũng là người không hợp cách, không được Vạn thế ma quân chọn lựa. Ta có tiếc nuối cũng chẳng ích gì. Chi bằng ta cứ tạm hài lòng với số phận của ta. Ðể xem với Nhất ma chi vạn ma bộ pháp của Vạn thế ma quân, ta có thể tự bảo vệ bản thân được hay không.?”
Nghĩ thế và hoàn toàn yên phận, Vương Thế Kỳ liền dựa vào phần khẩu quyết của bộ pháp mà nó đã nhớ được trọn vẹn để thử tìm cách ứng dụng cho thuần thục.
Vừa dịch chuyển đi mãi theo đường sơn đạo ngầm trong lòng núi Vương Thế Kỳ vừa lẩm bẩm đọc và thi hành theo đúng với khẩu quyết Nhất ma chi vạn ma bộ pháp.
Dịch bộ sang tả, xoay người, lùi lại rồi tiến lên về mé hữu. Sau đó lại xoay người, lần này là hai lượt, đoạn tiến về phía trước một lúc những ba bước. Dịch tả, xoay lùi tiến. Chuyển hữu, xoay người…
Vương Thế Kỳ mải mê di chuyển theo bộ pháp nên không biết rằng sức gió thổi về phía nó đang càng lúc càng mạnh. NÓ chỉ nhận ra điều này khi một phần ống tay áo của nó đột nhiên rách toạc ra và giũ phần phật theo chiều gió.
Hoang mang xen lẫn với nghi ngại, Vương Thế Kỳ liền dừng chân định xem xét xem tại sao ống tay áo của nó lại bị rách. Nhưng ngay lức nó vừa dừng chân thì với sức gió thổi quá mạnh khiến nó không tài nào trụ vững được thân hình.
NÓ lảo đảo và ngã đập thân mình vào vách đá hết lượt này đến lượt kia. Chấp chới và cả kinh Vương Thế Kỳ vận lực vào song thủ cố tìm cách bấu víu mười đầu ngón tay vào đâu đó, hy vọng rằng nó sẽ không bị cuồng phong thổi bay về phía sau nữa.
Nhưng, tất cả những gắng sức của nó đều trở thành vô ích. NÓ vẫn tiếp tục bị thổi ngược về phía sau hết trượng này đến trượng khác.
NÓ chỉ ổn định lại cước bộ khi sức gió đột nhiên yếu đi, nghĩa là nó hầu như đã quay lại vị trí xuất phát ban đầu.
Sau một lúc lo lắng và ngạc nhiên, Vương Thế Kỳ không thể không ngao ngán khi nhớ đến danh xưng của chốn này Phong Nha huyệt động. Sức gió mạnh và kỳ dị đến vậy chẳng trách dân gian phải gọi bằng danh xưng ấy.
Tiếp đó, Vương Thế Kỳ lại lấy làm lạ về việc nó có thể tiến đi dưới sức gió như thế được một đôi đường dài đến thế.
NÓ kêu lên thành tiếng, “Không lẽ bộ pháp Nhất ma chi vạn ma có thể giúp ta trừ được sức gió? Phải thử lại mới được.?”
CÓ phần nào tin tưởng vào nhận định này tuy rằng khá kỳ khôi, Vương Thế Kỳ liền hăm hở tiến bước. Dịch sang tả, xoay người, lùi lại, tiến lên. Chuyển sang hữu, xoay người, tiến về phía trước.
Quả nhiên nhận định của nó đã đúng với thực trạng. NÓ vẫn ngang nhiên tiến về phía trước bất chấp cuồng phong đang gào rú và xô bật về phía nó.
Ðược một lúc khá lâu, khi cuồng phong vẫn còn Vương Thế Kỳ chợt nhìn thấy một chỗ rẽ cách nó không xa. Và ở một nhánh rẽ Vương Thế Kỳ thấp thoáng nhìn thấy ở phía xa là một lớp sóng mờ nhạt tợ như ánh sáng của vầng dương lúc ngày sắp rạng hoặc đêm sắp tàn NÓ cả mừng vì cho rằng đấy chính là đường dẫn nó ra khỏi Phong Nha huyệt động đầy hung hiểm này. NÓ nhanh chân bước vào chỗ rẽ.
“ào ào ?”
Vẫn là cuồng phong nhưng lần này thật là quái lạ khi cuồng phong thay vì thổi ngược vào nó thì lại thổi từ phía sau thổi tới. Khiến nó suýt nữa phải ngã dúi dụi về phía trước.
Hoảng kinh trước hiện trạng kỳ quái này, cũng là cuồng phong nhưng lúc thì thổi ngược lúc lại thổi xuôi và cường độ thì lúc nào cũng mạnh cả Vương Thế Kỳ vừa tìm cách để chống chọi với sức gió vừa tiếp tục dịch chuyển theo đúng bộ vị của bộ pháp Nhất ma chi vạn ma.
Nhưng lần này bộ pháp kỳ ảo của Vạn thế ma quân không giúp được gì cho Vương THẾ Kỳ cả.
Trái lại, toàn thân của nó đâu khác gì một chiếc là mỏng manh mặc tình cho cuồng phong dữ tợn cuốn phăng đi theo chiều gió.
“ào ào ?”
“vụt, vụt ?”
với tốc lực kinh thần khiếp quỷ của cuồng phong chẳng mấy chốc lớp sáng nhợt nhạt kia đã ập đến với Vương Thế Kỳ. CỐ căng hết mục lực để nhìn vào lớp sáng, Vương Thế Kỳ liền hồn bất phụ thể khi nó nhận ra rằng lớp sáng kia chính là một vách đá và vách đá này lại nằm đúng ngay chỗ rẽ thứ hai.
Chính ánh sáng từ ngách rẽ thứ hai đã rọi sáng vào vách đá và làm cho vách đá ánh lên một lớp sáng nhợt nhạt.
Nếu không phải là cuồng phong đang cuốn Vương Thế Kỳ bay đi với một tốc lực kinh hồn thì nó có thể đường hoàng đi theo ngách rẽ và thoát ra khỏi Phong Nha huyệt động. Ðằng này, nếu Vương Thế Kỳ không kịp uốn mình đi theo ngách rẽ trước khi nó đi thoát được Phong Nha huyệt động thì nó đã phải thảm tử khi toàn thân của nó va ngay vào vách đá chắn ngang.
ÐÓ là tất Cả những diễn biến đang xảy ra thật nhanh trong tâm tưởng của Vương Thế Kỳ, lúc thân hình của nó đang bị cuồng phong lôi đi nhanh đến vô tưởng. Ðến khi nó đã nghĩ đến ý nghĩ cuối cùng thì vách đá kia cơ hồ đã ở ngay trước mặt nó rồi. Hoàn toàn bấn loạn, Vương Thế Kỳ loạn hai tay, dẫm nhanh cước bộ và hoàn toàn không theo một chương pháp một khẩu quyết nào cả.
Khéo sao là khéo. Ðang lúc cước bộ rối loạn không hiểu sao Vương Thế Kỳ lại đạp bộ theo một cung cách hoàn toàn ngược với khẩu quyết của Nhất ma chi vạn ma bộ pháp. Và…
“Vù vù ?”
Vách đá phản chiếu ánh sáng của vầng dương, tạo thành một lớp sáng nhợt nhạt, đang ập thẳng vào nó, đột nhiên lại nhòe đi và lao sượt ngang người của nó nhưng không hề va đúng vào nó.
“Thoát chết.?”
Vương Thế Kỳ thở phào nhẹ nhõm trước sự thể này. Và…
“vù vù ?”
Trước mặt nó lúc này là một vùng ánh sáng chói chang, nghĩa là ở phía cuối của ngách đá ngầm chính là một vùng không gian rộng lớn, là bầu trời tự do, là lối thoát ra Phong Nha huyệt động.
Tuy nhiên, sức mạnh kinh hồn của cuồng phong đang thổi vào nó từ phía sau vẫn đang đưa nó đi với một tốc độ không tưởng.
Cứ đà này mà tính thì dù Vương Thế Kỳ có thoát được Phong Nha huyệt động thì bất kỳ chỗ nào mà nó rơi xuống, là mặt đất phẳng phiu, là những bụi cây dại, hoặc nguy hiểm nhất chính là những khối đá, chí ít Vương Thế Kỳ cũng phải bị va quật thật mạnh. Và việc nó bị gãy mất một hoặc cả tứ chi hay bị tan xương nát thịt mà chết, chắc chắn là điều không sao tránh khỏi.
Phúc chí tâm linh, Vương Thế Kỳ chợt nghĩ đến lần thoát chết vừa rồi toàn là nhờ vào việc nó đã dịch chuyển theo một bộ vị hoàn toàn không còn một biện pháp nào khác, Vương Thế Kỳ đánh liều với số phận.
NÓ nhanh tốc đạp bộ theo cung cách mà nó đã làm một cách hú họa vừa rồi. Và thật là kỳ lạ, sức gió dữ tợn vẫn còn nhưng đà bay đi của nó liền chậm lại. Khinh linh và nhẹ nhàng Vương Thế Kỳ lao ra khỏi ngách động và hạ chân một cách êm ái trên một lư bằng chỉ rộng đúng nửa trượng.
NÓ bàng hoàng đến gai cả người khi nhận ra rằng ở bên ngoài cái lư bằng nhỏ hẹp này chính là một triền núi với toàn đá là đá.
Bất quá, dọc theo triền núi tuy cũng có một dòng suối chảy róc rách nhưng dòng suối đó vừa nông vừa hẹp. Do đó, nếu nó không kịp kìm hãm lại đà thổi bay đi của cuồng phong và nếu nó có may mắn là rơi đúng chỗ vào dòng suối thì dòng suối đó không đủ bảo vệ sinh mạng của nó. NÓ cũng phải thịt nát xương tan vì cú va quật mà thôi.
Ngẩn ngơ một lúc trước điều may mắn hiếm lạ này, Vương Thế Kỳ bỗng thức ngộ được một điều. BỘ pháp Nhất ma chi vạn ma nếu nó vận dụng thuận theo khẩu quyết thì nó có thể chống chọi được một áp lực lao ngược vào nó. Trái lại, khi gặp phải áp lực tác động thuận theo hướng đi của nó thì nó chỉ cần thực hiện bộ pháp kia theo phần ngược lại, nó sẽ được an toàn.
Ðiều thức ngộ này đúng là hoàn toàn mới mẻ với nó. Tính khí của trẻ con liền trở lại với Vương Thế Kỳ. Thay vì đi xuôi xuống theo triền núi để tìm cách thoát đi, Vương Thế Kỳ lại háo hức lao trở lại vào ngách động.
Cuồng phong đúng là đang thổi ào ào từ trong thổi ra. Theo như kinh nghiệm vừa trải, Vương Thế Kỳ liền đạp bộ theo đúng khẩu quyết của bộ pháp Nhất ma chi vạn ma và ung dung tiến thẳng vào ngách động, đi xuyên qua luồng áp lực dữ tợn đang lao sầm vào nó.
Ðúng như nhận định của nó, lần tiến vào này thật là dễ dàng. Vào sâu được mười trượng, khi tâm ý đã định nó liền quay ngược trở lại và tức tốc vận dụng phần ngược lại của bộ pháp.
Sức gió tuy đang thổi thốc vào nó từ phía sau nhưng hầu như không có tác dụng gì đối với cước bộ của nó cả. Gió thuận thì đi bộ pháp nghịch, gió ngược thì đi theo bộ pháp thuận. Kết quả thật là mỹ mãn. Thích chí, Vương Thế Kỳ hết đi ra rồi lại đi vào. Vào ra, ra vào.
NÓ lập đi lập lại có đến mười lượt là ít.
Sau khi đã toại nguyện với chính mình, Vương Thế Kỳ mới thôi cái trò đó và bắt đầu đi xuống theo triền núi khá dốc. NÓ đi xuôi theo dòng suối chảy. Không bao lâu nó đã đặt chân lên một bình nguyên và xa xa là một tiểu trấn đang ẩn hiện giữa những rặng cây xanh thẳm.
NÓ bâng khuâng. NÓ không biết là nó nên quay về để thu lượm và chôn cất thi hài cho song thân hay không nên.
Quay lại thì biết quay lại theo phương hướng nào? Vả lại, lỡ khi quay về mà chạm mặt với lão ác ma Tôn Lãnh Thu thì làm sao đây?
Bồi hồi tấc dạ, sau một lúc lưỡng lự nó bèn cứ tiến thẳng vào tiểu trấn. Chờ khi vào tiểu trấn xong, nó sẽ liệu cách tiến thoái sau cũng không muộn.
Thế là, giữa một bình nguyên xanh tươi đầy hoa đồng cỏ nội, một đứa bé với dáng đi thất thểu đang lững thững tiến dần về phía tiểu trấn ở xa xa. Với vóc dáng nhỏ nhắn của một đứa bé, Vương Thế Kỳ hầu như chỉ còn là một cái chấm nhỏ không một chút nào đáng kể so với bình nguyên khá rộng. Cái chấm nhỏ đó mờ nhạt dần về phía chân trời là nơi đang có một tiểu trấn đang ẩn hiện ở chốn mờ xa.
Mờ xa như một dĩ vãng đau buồn đang dần dần chìm lắng vào tâm tư non nớt của một đứa bé là Vương Thế Kỳ, hậu nhân của Hoa Sơn nhất hiệp Vương Uy, mà không hề biết một chút gì về công phu của Hoa Sơn phái.