Dạ Hành Ca

Chương 51 - Trừng Phạt

trước
tiếp

“Xin lỗi.” Đút xong một muỗng thuốc, hắn thấp giọng mở miệng, đau lòng xen lẫn áy náy.

“Ừ?”

“Đã để nàng phải bị thương nặng đến thế.” Không ai ngờ lời nhờ vả ban đầu lại thành ra nghiêm trọng tới vậy, vừa vui mừng vì sự đảm đương của nàng, lại vừa đau lòng khi thấy nàng đổ máu, áy náy khó xử.

Ca Dạ ngẫm nghĩ rồi cười nhạt, “Cũng may ngươi không thực sự lấy ta để đổi thuốc giải.”

Nhìn chăm chú gương mặt mất quá nhiều máu, hắn đè nén phẫn nộ.

“Ta sẽ không làm vậy.” Dù rằng Bạch gia và Tạ gia kết giao nhiều năm, dù rằng tai họa bất ngờ này có thể khiến Thanh Lam không gượng dậy nổi, “Đến giờ nàng vẫn không tin ta.”

“Đối với ta chữ kia quá xa xỉ.” Ca Dạ thờ ơ đáp, “Huống hồ là chuyện liên quan đến người thân, dù đồng ý yêu cầu của đối phương cũng không lạ gì.”

“Nàng cảm thấy ta sẽ phản bội sao?”

“Không phải là sẽ hay không, tự ngươi cân nhắc hậu quả là được rồi.” Nàng hít khẽ, đè lên vai nói, “Đây coi như cái giá cho việc ta nợ ngươi nhiều năm, sau này không còn thiếu nợ gì nhau nữa.”

“Nàng nợ ta lúc nào, vẫn là ta nợ nàng mới đúng.” Sóng lòng lên xuống không nói rõ là tư vị gì.

Không thấy được vẻ mặt của hắn, nàng từ tốn nuốt ngụm thuốc đắng chát.

“Ngươi khác xa hiện nay rất nhiều.”

Không cần hồi tưởng nàng vẫn nhớ thiếu niên hai mắt sáng bừng, chính trực kiên trì, kiêu ngạo lại tự hạn chế, là nhân vật hoàn mỹ nhất trong thế hệ con em thế gia.

“Không trách nàng được, là lựa chọn của chính ta.”

“Những nhiệm vụ ngươi thi hành đều xuất phát từ lệnh của ta.” Nàng bình tĩnh nói ra sự thật, “Là ta đã biến ngươi thành kẻ sát nhân.”

“Không phải nàng đã nói ai gây tội phải tự gánh vác ư, vì sao phải chối bỏ trách nhiệm thay ta.”

Ca Dạ không trả lời.

“Không phải nàng cũng nhận chỉ thị của giáo vương sao, vì sao không dùng lý do đó để thuyết phục mình?” Hắn nhẹ nhàng giữ lấy mặt nàng, không cho phép trốn tránh.

Yên lặng nhìn một lúc lâu, Ca Dạ hờ hững dời mắt, “Ngươi và ta không giống nhau.”

“Không giống chỗ nào?”

Đối mặt với màn truy hỏi, nàng trước sau vẫn một vẻ thản nhiên.

“Xuất thân, giáo dưỡng, người nhà, bạn bè của ngươi. Trong mắt bọn họ, ngươi vẫn là người như xưa, bất cứ lúc nào cũng tìm lại được thân phận, bảy năm trong giáo chỉ là một biến cố bất ngờ. Quên nó đi, ngươi vẫn là Tạ gia công tử người người khen ngợi, một lần sa ngã ngắn ngủi không tạo nên ảnh hưởng gì đến ngươi.”

“Còn nàng thì sao?” Hắn nhìn tròng mắt đen lạnh lùng không gợn sóng, dường như muốn nhìn thấu lòng nàng.

“Ta ư?” Cơ thể mệt mỏi, Ca Dạ yếu ớt trả lời, “Từ nhỏ ta đã lăn lộn trong dơ dáy, những âm mưu tính toán tàn nhẫn kia đã sớm hòa vào trong xương, sau này cũng thế, chúng ta vốn là hai loại người.”

Lần này đến lượt hắn im lặng.

“Trước đây ngươi chưa từng lựa chọn trốn tránh mà luôn cố gắng để có thể sống, như thế rất tốt.” Nàng giơ tay mình ra, tự lẩm bẩm, “Bây giờ ngươi có thể lấy lại tất cả, làm một người tốt trong sạch, ngươi có cơ hội như thế.”

“Nếu không phải gặp được nàng, ta đã không sống đến ngày hôm nay.”

“Không liên quan gì đến ta cả, đó là tự ngươi đạt được.”

“Nàng hy vọng ta sẽ quên đi bảy năm này ư?”

“Nếu ngươi đủ thông minh thì sẽ biết phải làm thế nào để bản thân được tốt nhất.”

“Có lẽ ta ngốc hơn nàng tưởng.” Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé, sự mềm mại trắng nõn khiến người ta động lòng trân trọng.

Ca Dạ rút tay về, lạnh giọng nói, “Đừng làm ra chuyện phải khiến mình hối hận.”

“Nàng muốn nói điều gì?”

“Không gì cả.” Bả vai bắt đầu đau, nàng trượt xuống mệt mỏi nhắm mắt, không muốn nói chuyện thêm.

“Ca Dạ.”

Không nhúc nhích, nàng ngủ rồi.

“Ca Dạ?”

Đầu ngón tay chạm nhẹ vào mặt nàng, vẫn chẳng chút động tĩnh.

“Ca Dạ…”

Mỗi lần thốt ra cái tên này đều như nỉ non tận nơi sâu nhất ở đáy lòng. Hắn thở dài một hơi rất nhẹ, rồi đặt nụ hôn xuống giữa chân mày.

Lông mi rậm run rẩy, nhưng vẫn không mở ra.

Hắn cũng không dừng lại, từng chút từng chút hôn lên hàng mi thanh tú, đôi mắt khép chặt, chóp mũi cao vút, gò má mũm mĩm… Rồi triền miên lên bờ môi lành lạnh, mùi thuốc đắng gợi lên bao thương đau, càng khiến hắn cực kỳ dịu dàng.

Mùi thơm thanh lạnh làm tâm thần chập chờn, si mê khó dừng.

Nàng không thể ngó lơ được nữa, bất ngờ mở mắt ra.

Hắn không cho nàng né tránh, khéo léo giữ lấy, từ từ dụ nàng chìm đắm trong tay mình.

Vì bị động cho đến kìm lòng không đậu, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng ửng đỏ, ngón tay bé nhỏ vô thức níu lấy ống tay áo, con ngươi đen nhánh dần mơ hồ.

Chẳng biết tự lúc nào, môi hắn đã hôn lên vành tai nhỏ xinh cùng dái tai gần như trong suốt, khiến nàng khẽ run như bông sen trong gió; rồi những chiếc hôn lại rơi xuống cần cổ trắng ngần, kiểm chứng xem có trơn mềm như trong tưởng tượng lần không; xương quai xanh mê người hõm xuống, hắn lại in dấu lên đấy. Tóc đen tán loạn như nước, ngón tay thon dài qua lại trong tóc, thỏa sức khiêu khích gây nóng…

Ngón tay càn rỡ theo mép y phục không an phận trượt vào, rồi hắn bỗng bất động, vùi đầu vào suối tóc mát lạnh, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, con ngươi u ám ngậm ý cười.

“Xin lỗi, ta quên mất.”

Cúi đầu nhìn vạt áo mở phân nửa, hai má nàng bỗng đỏ lên. Ngón tay hắn đặt trên tầng tầng lớp lớp băng vải, lòng bàn tay… phủ lên bờ ngực mềm mại như bồ câu.

Cách một lớp áo lót, nơi mềm nhuyễn nhô lên gần như khiến hắn đánh mất lý trí trong nháy mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt lạnh nhạt quật cường đã tháo gỡ lớp phòng vệ, bất lực để mặc hắn thả lỏng, yếu đuối lẫn luống cuống, đẹp đến nỗi khiến người ta không nỡ rời tay.

Dáng vẻ xấu hổ như vậy.

Mỗi lần sắp lại gần là lại kéo giãn khoảng cách, lạnh lùng như thể không đếm xỉa gì. Trái tim đa nghi cảnh giác đầy phòng bị, từ chối bất cứ mọi thăm dò, bất cứ lúc nào cũng có thể rời xa dương thế trong chớp mắt, chỉ có vào một khắc động tình mới có thể loáng thấy chút chân thực.

Nhớ đến vẻ thẹn thùng nói không nên lời của Ca Dạ, bên bờ môi vạch nên một nụ cười, tuấn nhan hài hòa vui vẻ.

Chí ít trong mắt Tạ Thanh Lam là vậy.

“Đại ca, tam ca.” Cậu khẽ ngẩng đầu, “Chuyện hôm đó chính là như vậy.”

Tạ Khúc Hành thở dài, vừa thương lại vừa trách đệ đệ nhỏ hơn nhiều tuổi này, “Đệ có biết mình sai ở đâu không.”

“Thanh Lam không nên sơ suất dẫn sói vào nhà.”

“Còn gì nữa?”

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Tạ Thanh Lam lắc đầu.

“Lấy đệ tự suy ngẫm, phải nên phạt thế nào đây.”

Thiếu niên chần dự do dự, mãi vẫn không thể nào đáp lời.

Bạch gia không quá trách mắng cậu, dễ dàng tha thứ sai lầm lần này. Bạch Côn Ngọc chỉ nói bản thân không xem xét kỹ, ôm hơn nửa trách nhiệm, trái lại còn khuyên giải an ủi trước sự áy náy của cậu.

“Quay về Tạ gia đến hình đường lĩnh hai mươi trượng, bồi dưỡng thêm đạo đức, phạt phải tập luyện cùng đệ tử mới học, trong vòng ba năm không được phép ra ngoài.” Tạ Vân Thư đưa ra quyết định thay cậu, Thanh Lam biến sắc.

“Tam ca!”

Tạ Khúc Hành cũng nhíu mày, chần chừ, “Có phải nặng quá rồi không.”

Từ nhỏ Thanh Lam đã quen được nuông chiều, chưa bao giờ nhận hình phạt nặng đến thế, nhất là còn biếm xuống làm đệ tử mới học, lại thêm nhục mặt.

Tạ Vân Thư nhìn gương mặt không phục, khẽ cười, “Đệ tưởng mình chỉ sai mỗi chuyện đấy sao?”

“Thanh Lam không hiểu ý của tam ca.” Thiếu niên ngẩng đầu, giọng cố chấp.

“Không phân biệt đúng sai, ngông cuồng ra tay càng thêm tranh chấp, đây là thứ nhất.”

“Cậy vào gia thế mà tự tiện quyết định, tự tiện đưa kẻ địch vào Bạch gia, đây là thứ hai.”

“Từng có qua lại nhưng không hề quan sát kỹ hành tung của kẻ địch, không hề có lòng cảnh giác, đây là thứ ba.”

“Không phân rõ thiện ác, sau khi biết được thân phận của đối phương vẫn mềm lòng, thiếu quyết định, đây là thứ tư.”

“Không nhận biết được tình thế, kích động vô mưu để kẻ địch tấn công tâm lý, đây là thứ năm.”

“Ăn nói vô lễ, dám nói xấu người đã cứu mình, không phân biệt được cám ơn oán trách, đây là thứ sáu.”

“Đã không khoan dung lại còn trách người, bản thân tự buông thả, không có lòng sám hối, đây là thứ bảy.”

“Với các điều bên trên, có lý do gì để biện giải cho việc phạt nặng, không cấm túc đệ trong núi mười năm đã coi là nhẹ rồi.” Từng tiếng từng tiếng đầy nghiêm nghị, nói xong câu cuối mặt mũi Tạ Vân Thư như hàn băng, không cho cơ hội xoay chuyển.

Tạ Khúc Hành im lặng.

Cuối cùng Tạ Thanh Lam không phục: “Chỉ sợ trong lòng tam ca, điều thứ sáu mới là điều không thể tha thứ nhất.”

“Đệ còn mặt mũi mà cãi lại hả?” Tạ Vân Thư không hề tức tối, chỉ lạnh lùng nói: “Ta hỏi một câu, giả sử hôm đó không có nàng ấy thì hậu quả sẽ thế nào.”

Tạ Thanh Lam ngừng nói, nhưng vẫn không nén được bất mãn.

Tạ Vân Thư thấy cả, lại nói, “Ta hỏi lại đệ, nếu người làm sai không phải là đệ mà là đệ tử Bạch gia, vậy đệ thấy Bạch lão gia tử sẽ trừng phạt thế nào.”

Thiếu niên ngẩn người, yên lặng cúi đầu.

“Dẫn đến đại họa cho cả gia tộc, dù là người thân của Bạch gia cũng quyết sẽ không tha. Hôm nay Bạch gia không nhắc đến chẳng qua là nể tình giữa hai gia tộc, lại nhờ có người bạn của Tạ gia diệt trừ mối họa, dù có kinh hãi song không gặp nguy hiểm, ai dám nói bọn họ thật sự không hề oán trách đệ.”

“Chuyện này mà truyền ra ngoài, trên giang hồ lại nói Tạ gia không biết dạy con, làm việc không biết trời cao đất rộng. Kẻ không biết chuyện sẽ nói Bạch gia hùa theo Tạ gia, đại họa lớn đến thế cũng không nhắc đến, quá giữ mặt mũi. Đến lúc đó giao hảo mấy đời hai nhà Bạch – Tạ lại vì đệ còn sống mà nảy sinh hiềm khích, đến mức ấy thì phải xử phạt vì tội gì hả.”

Sắc mặt Tạ Thanh Lam tái nhợt, mồ hôi rơi nhễ nhại.

“Cha mẹ thương đệ còn trẻ nên bệnh vực không nỡ trách mắng, nhưng cũng không nên để đệ biến thành kẻ dốt nát ngông cuồng, đệ còn có đường thanh minh, quay về tự mình học cách bớt phóng túng đi, đừng ỷ vào gia thế buông thả mà coi trời bằng vung, tưởng trên giang hồ ngoài thế gia không có ai hơn.”

Tạ Thanh Lam há miệng, không cách nào đáp lời. Từng câu từng chữ không chút lưu tình quất mạnh vào tim cậu, cảm giác xấu hổ đè nặng như núi, ép cậu suýt nữa nghẹt thở.

Rốt cuộc Tạ Khúc Hành cũng không đành lòng, “Đệ lui xuống nghĩ kỹ đi, đợi về Dương Châu để cha cân nhắc.”

“Đừng nuông chiều tiểu đệ, đệ ấy không còn nhỏ nữa.” Tạ Vân Thư nhìn theo bóng lưng còng của đệ đệ, trong bụng có phần thương xót, “Cha để đệ ấy ra ngoài chính là muốn để đệ ấy nếm khổ, nếu không sau này sao có thể hành sự.”

“Đệ ấy mới chỉ mười bảy tuổi.” Huynh trưởng như cha, Tạ Khúc Hành nhìn ấu đệ trưởng thành, thấy đệ ấy chán nản, bản thân cũng không biết làm thế nào cho tốt.

“Lúc đệ mười lăm cũng vì ngu xuẩn không biết tự lượng sức nên mới bị bắt đến Thiên Sơn, đệ không hy vọng đệ ấy dẫm theo vết xe đổ.” Sao Tạ Vân Thư không hiểu được tâm tình của đại ca, “Kẻ địch sẽ không vì tuổi nhỏ mà chừa đường lui cho đệ ấy.”

“Lần này may có Diệp cô nương, nếu không không biết hậu quả sẽ ra sao.” Hễ nhớ đến Tạ Khúc Hành vẫn còn sợ hãi, Thanh Lam bị lợi dụng, ngộ nhỡ Tiêu Thế Thành thuận lợi thì Tạ gia thật sự không có đất dung thân.

“Diệp cô nương bị thương có nặng không?” Tuy hỏi thế nhưng trong bụng biết câu trả lời, tình cảnh lúc ấy có thể thấy rõ.

“Ừ.” Trong mắt lướt qua tia đau thương, giọng nhẹ bẫng đi, “Nàng rất ít khi bị thương nặng như vậy.”

“Huynh tưởng cùng lắm nàng ấy chỉ cứu Thanh Lam, không ngờ…”

“Nếu Bạch gia bị diệt, Thanh Lam cũng sẽ chết.” Tiêu Thế Thành cố ý mượn chuyện này hòng công kích danh dự của Tạ gia, một lần diệt gọn. Một khi trở thành kẻ đầu sỏ hủy diệt đồng minh, bất kể là tự trách mình hay Tạ gia trừng phạt, cũng sẽ không thể nổi danh tiếp nữa, bao lời nói bên ngoài cũng đủ dìm một thiếu niên chưa lớn, “Nàng đã đồng ý sẽ để mắt, cũng sẽ không để chuyện tệ nhất phải xảy ra.”

“Đúng là may mắn, haiz.” Tạ Khúc Hành không nói gì thêm, chỉ vỗ vai tam đệ.

“Gần đây có vài lời đồn có liên quan đến Diệp cô nương đấy.” Tống Vũ Thương đi vào, cả ngày đi vòng vòng lượm nhặt tin tức, giờ phút này giữa chân mày ẩn giấu sự tò mò, chắc chắn là đến để dò hỏi thông tin đầu tiên.

“Là gì?” Vẫn ngồi bên sạp không rời, Tạ Vân Thư nghe nói thế, trong lòng thoáng chốc trầm xuống, chẳng lẽ…

“Đồn rằng nàng có nhân duyên với Tuyết Y nữ, rất có thể là thầy trò.”

“Căn cứ?” Một câu không đầu làm Tạ Vân Thư mờ mịt, “Còn nữa, Tuyết Y nữ là ai?”

“Kiếm của nàng ta.” Tống Vũ Thương so kiếm, “Hiện lên tia sáng dưới trăng, cả thanh kiếm thuần một màu trắng, nói là giống hệt kiếm của Tuyết Y nữ năm đó.”

Kiếm của Ca Dạ?

“Năm đó Tuyết Y nữ là nhân vật thần bí trong võ lâm Trung Nguyên, thích mặc đồ trắng, thân phép nhẹ nhàng như ma quỷ, chưa ai từng thấy được mặt nàng ta. Trên giang hồ phù dung sớm nở tối tàn, từng giết mấy tướng quân, không nói được là chính hay tà.” Tống Vũ Thương đi nghe ngóng rất đầy đủ, “Theo lý Diệp cô nương đến từ Tây Vực, cách xa Trung Nguyên tới vạn dặm, hẳn sẽ không liên quan gì, nhưng quả thật thanh kiếm ấy rất kỳ quái.”

“Tin tức truyền ra ngoài rồi à?”

“Ừ, Bạch gia xảy ra chuyện lớn đến vậy, có rất nhiều người đang suy đoán lai lịch của nàng.” Dựa vào sức lực của một người có thể lệnh cho Nam quận vương thế tử rút lui, lại chưa bao giờ lộ vẻ trẻ con, sao không khiến người ta suy đoán được. Tống Vũ Thương không quên nhắc nhở, “Tốt nhất ngươi nên cẩn thận, Tuyết Y nữ hành sự quỷ quái, làm không tốt sẽ dẫn kẻ thù đến cửa.”

Mơ hồ có dự cảm vô hình, hắn nhíu mày.

Đồ gia truyền chưa từng rời khỏi Ca Dạ là thanh đoản kiếm có chuôi kỳ lạ, rốt cuộc là…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.