Trời sáng chói chang, không khí oi bức.
Xích Truật đến gần hành cung thiên môn, chuẩn bị rời cung sắp xếp công việc thì chẳng ngờ gặp phải Sa Lâm lần nữa.
Thị vệ bên người đã rời đi trước một bước, công chúa Thiện Thiện quốc giãn mặt, hiếm khi thấy nàng ta có tâm trạng tốt, mang theo vẻ đắc ý bước lại gần hắn.
Xích Truật âm thầm phỏng đoán, có lẽ vị công chúa này đã từ bỏ vọng tưởng không thể nào thực hiện mà quay sang đón nhận thực tế, nếu quả thật như vậy thì đúng là chuyện may mắn.
“Công chúa dậy sớm thật.”
“Xích Truật điện hạ cũng vậy.” Sa Lâm nhoẻn miệng cười, nụ cười rực rỡ động lòng người.
Hắn khẽ gật đầu định rời đi, bất chợt Sa Lâm lại lên tiếng, “Có một chuyện nhỏ muốn thỉnh giáo điện hạ.”
Xích Truật lễ phép dừng chân.
“Điện hạ có biết cực hình gì có thể khiến kẻ khác phải đau đớn đến cùng cực không?”
Vừa nghe là biết ngay nàng ta vẫn đang ảo tưởng trò chơi báo thù quá đỗi ngây thơ, hắn thuận miệng buột lời, “Kể ra thì rất nhiều.”
“Xin điện hạ nói cho ta biết loại đáng sợ nhất.”
Sợ là thủ đoạn đáng sợ máu tươi dầm dề sẽ dọa bông hoa trong nhà kính mất, Xích Truật mỉm cười, không có ý tốt khuyên, “Đó không phải là thứ công chúa nên biết, mất phẩm giá lắm.”
“Ta muốn biết, xin điện hạ cứ nói ra một loại là được.” Sa Lâm vẫn khăng khăng.
Xích Truật ngẫm nghĩ, cuối cùng nói ra thủ đoạn không tới mức đáng sợ.
“Theo như ta biết, năm đó Thiện Thiện vương thường xài một kế…”
Nghe xong lời nói rõ ngắn gọn, Sa Lâm nở nụ cười thần bí như đang giữ thú vui bí mật, khiến tư thế nàng ta càng thêm đẹp đẽ.
“Đa tạ điện hạ.”
Hôm nay trông nữ nhân này có vẻ là lạ.
Ra khỏi thiên môn hắn không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ vì cuộc sống trống rỗng quá nên mới muốn mượn vọng tưởng vô vị để phát tiết chăng?
Xích Truật lắc đầu, nhanh chóng quên đi cuộc gặp gỡ vô tình vừa rồi, giục ngựa rời đi.
***
Mới sáng sớm Tạ Vân Thư đã bắt đầu bận rộn, chẳng ai nhận ra hắn đã thức trắng một đêm không ngủ, chỉ khi mượn công việc lu bù mới có thể khiến con tim đau nhói ngừng nghỉ.
Dù lần nào cũng bị lời nói vô tình đả kích đau thương, nhưng đến đêm hắn vẫn sẽ đến thủy tạ, như con thiêu thân lao vào lửa chẳng dừng lại được. Hắn luôn muốn thay đổi điều gì đấy, dẫu biết rõ tâm hồn nàng như sắt đá, sẽ không quay đầu lại.
Có thể khiến chút dịu dàng kia nán lại một chút thôi cũng đã tốt lắm rồi. Hắn chỉ có thể nghĩ được như vậy, bi ai xen lẫn bất đắc dĩ, không nghĩ đến tiền cảnh tối tăm tuyệt vọng nữa.
Hắn yêu sự kiêu ngạo của nàng, cũng hận sự kiêu ngạo của nàng, nếu nàng có một chút quyến luyến thì…
Hắn không thể nghĩ tiếp được.
Xốc lại tinh thần cùng Bạch Phượng Ca nghênh đón khách khứa tới liên tục, sắp xếp chỗ ở cho khách cùng các chuyện khác. Tạ gia hết phòng thì lại chia nhau ra ở những khách điếm gần nhà. Đương lúc lật giở danh sách khách điếm, mắt chợt liếc thấy cái tên Hạ Sơ uyển, trái tim bất giác nhói đau.
Cũng may đệ tử đưa tin kịp thời xuất hiện.
“Lý thúc, thúc lặp lại lần nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Tạ Khúc Hành nghi ngờ khó hiểu.
Trên trán Lý thúc lấm tấm mồ hôi.
“Hồi bẩm hai vị thiếu chủ, giờ Thìn hôm nay, tỳ nữ hầu hạ Diệp cô nương theo lệ đến Hạ Sơ uyển, bưng chậu nước rửa mặt gọi nửa buổi vẫn chẳng thấy hồi âm, cứ tưởng Diệp cô nương đang nghỉ nên không dám quấy rầy. Qua một canh giờ nữa vẫn thấy yên ắng như cũ, nàng ta không yên lòng đẩy cửa vào, mới phát hiện trong phòng rất ngổn ngang, lại còn không thấy bóng dáng Diệp cô nương đâu. Người canh gác ở góc Đông Nam đều bị đánh ngất, chỉ e là đã có chuyện xảy ra.”
“Với bản lĩnh của nàng sao có thể gặp chuyện gì được, chẳng lẽ…”
Hắn biết ý đại ca, hoài nghi Ca Dạ tự rời đi. Tim thắt lại, song lại nhanh chóng hủy bỏ suy đoán đó, nếu Ca Dạ muốn đi thật thì cần gì đánh ngất người canh gác, nàng hành sự vốn chẳng kinh động đến bất cứ ai.
“Ta đến Hạ Sơ uyển xem sao.” Hắn ngẩng đầu lên thấp giọng ra lệnh, “Ngân Hộc Bích Chuẩn, đi.”
Tạ Khúc Hành không yên tâm nên cũng đi theo, hễ cứ liên quan đến cô gái kia là tam đệ lại có hành động vượt quá mức thông thường, làm y thấy khổ sở.
Quả thực trong phòng rất lộn xộn, Tạ Vân Thư vừa liếc nhìn mặt đã trắng bệch.
Vò ngọc nằm chông chênh bên bàn, đoản kiếm rơi trong góc phòng, lọ thuốc bị đập vỡ, rõ ràng là có người ngoài đột nhập vào. Tạ Khúc Hành cũng nhìn thấy, song không lo lắng gì nhiều, cô gái kia đâu dễ bị đánh bại được.
“Kiếm của chúa thượng.” Bích Chuẩn chạm vào, cùng Ngân Hộc bốn mắt nhìn nhau, nét mặt đầy căng thẳng, đoản kiếm luôn ở bên cạnh Ca Dạ lại rơi chỗ này, không cần phải nói cũng biết là có ý gì.
“Có dấu vết dùng Bích Lạc tán, gần như là hết cả bình.” Ngân Hộc cẩn thận dò xét chiếc bình sứ đổ vỡ kia, lại nhặt cây nến ở bên cạnh lên nhìn kỹ, “Trong tim đèn có mùi hương Già La.”
Tạ Vân Thư nhìn giường nệm xộc xệch đầy kinh hãi, bàn tay đặt lên đệm tơ tằm sờ lui sờ tới, lại thấy có vết kéo rất mờ đi tới trước bàn, khăn bàn bị kéo lệch rũ xuống đất, bên mép có dấu tay rất nhạt cùng mấy vết máu li ti. Bỗng hắn nhắm hai mắt, tát mạnh mình một phát.
“Lão tam!” Tạ Khúc Hành hoảng sợ kéo tay đệ đệ, trên gương mặt tuấn tú dần xuất hiện dấu năm ngón tay, ấy nhưng hắn vẫn không có cảm giác gì, “Đệ đừng cuống, Diệp cô nương có võ công siêu phàm, nói không chừng là tự…”
“Nàng bị người ta bắt đi rồi.” Một hồi lâu sau âm thanh trầm thấp mới thốt ra, hắn vô cùng hối hận, đau đến mức tê tâm liệt phế, “Đêm qua vết thương cũ của nàng tái phát, không có sức để đối phó, đệ không nên rời đi mới đúng.”
Ngân Hộc và Bích Chuẩn lần đầu nghe nói tới chuyện này, song phương ngạc nhiên nhìn nhau, nhưng biết lúc này không hợp để hỏi nhiều, chỉ có thể yên lặng lắng nghe.
“Sao đệ biết vết thương cũ của nàng ta tái phát?” Tạ Khúc Hành đã hiểu chung chung tình hình mà nhị đệ nhắc đến, nhất thời nhận ra tính nghiêm trọng.
“Trên giường vẫn còn vết mồ hôi chưa khô, chỉ có đau đớn lắm mới…” Tạ Vân Thư không nói hết câu nổi, phải đổ mồ hôi tới mức nào mà đến tận mấy canh giờ vẫn chưa khô, chỉ có thể là lên cơn đau quằn quại thảm thiết.
Đã dò hỏi hai kẻ canh gác, cả hai đều bị người ta đánh ngã sau lưng trong lúc lơ là nên cũng không thấy rõ người đến. Ra khỏi Hạ Sơ uyển, lòng Tạ Khúc Hành đầy mù mịt, hành sự không để lại manh mối, biết tìm từ đâu bây giờ.
Ngọc công tử đã lâu không gặp đang định xuất hành, trông thấy hai người ở đằng xa thì mỉm cười hỏi thăm, vô cùng phong độ, dù có vẻ kinh ngạc trước sắc mặt khó coi của đối phương thì cũng không để lộ ra.
Lý thúc chợt nhớ tới, “Đúng rồi, người của ta ở khu vực này từng thấy Diệp cô nương và Ngọc công tử gặp nhau mấy lần, mà nhìn thì có vẻ không quen biết gì, có phải là…”
Còn chưa dứt lời thì Tạ Vân Thư đã đi đến.
“Xin thứ cho tại hạ lỗ mãng, tại hạ muốn thỉnh giáo công tử một chuyện.” Tuy miệng nói khách khí song ánh mắt lại vô cùng đáng sợ, người hầu sau lưng Ngọc công tử lập tức nắm lấy kiếm, cảnh giác từng giờ từng khắc.
Ngọc Tùy khoát tay, vẫn ra vẻ dịu dàng lễ độ.
“Mời Tạ tam công tử cứ nói.”
“Ngọc công tử có từng gặp Diệp cô nương ở Hạ Sơ uyển không?”
Ngọc Tùy ngẩn người, sau đó thản nhiên thừa nhận, “Ta từng gặp mặt cô ấy mấy lần, nhưng không quen thân lắm.”
“Công tử vào đây là vì nàng ấy sao?”
Câu hỏi hùng hổ khiến thị vệ sau lưng không vui nổi, song Ngọc Tùy lại không để ý, chỉ cười nhạt giải thích, “Có dạo ta tưởng nàng là một người quen cũ của ta, nhưng có lẽ là nhận nhầm rồi, mấy lần làm phiền quả thật đã đường đột.”
“Lần cuối Ngọc công tử gặp nàng ấy là lúc nào?”
Ngọc công tử đáp ngay lập tức, “Ba ngày trước, lúc chơi thuyền ở hồ sen Sấu Tây hồ.”
Hắn nhìn đăm đăm một hồi, chắc chắn đối phương không nói dối thì mới thôi gườm y, có điều trong lòng vẫn rối loạn.
“Chẳng lẽ Diệp cô nương xảy ra chuyện gì rồi?” Nhìn vẻ mặt khác lạ của Tạ Vân Thư, Ngọc Tùy chợt hiểu ra.
“Đúng vậy, mong Ngọc công tử thứ lỗi bỏ qua cho, xá đệ nhất thời vì cuống cuồng nên mới vô lễ.” Tạ Khúc Hành chắp tay xin lỗi.
“Dựa vào thân thủ của Diệp cô nương, sao lại…”
Tạ Khúc Hành cười khổ, hẳn là mọi người đều có nghi ngờ này, “Đêm qua nàng không được khỏe, có người nhân cơ hội đấy lẻn vào.” Mắt thấy đệ đệ đã lên ngựa rời đi, hắn không có lòng dạ nói thêm, bèn cho người đuổi theo, “Ngày khác sẽ bồi tội công tử sau.”
Thúc ngựa chạy vội như bay, hết sức cấp bách.
Ngọc Tùy đứng tại chỗ đưa mắt nhìn theo, thị vệ sau lưng tiến lên một bước, “Vị tam công tử Tạ gia này liều lĩnh quá rồi.”
“Cấp bách như thế, nhất định không phải là chuyện nhỏ.” Ngọc Tuy đăm chiêu, “Chúng ta đến Hạ Sơ uyển xem sao.”
Né tránh canh phòng ở Hạ Sơ uyển, cả hai bước vào căn phòng bừa bộn khiến người ta không khỏi kinh hãi. Lại nhìn một lần ở những nơi Tạ Vân Thư đã kiểm tra ban nãy, cuối cùng nhặt đoản kiếm lên, con chữ khắc nổi trên chuôi kiếm phức tạp khiến y không nén nổi bình tĩnh.
“Thật sự là… Thốn Quang, làm sao có thể…”
Giọng nhỏ đến mức không nghe nổi, ánh mắt đầy hãi hùng vô thức lướt qua góc phòng, dừng ở con diều bướm cắm trong bình kiếm, hồi ức của nhiều năm trước bất chợt ùa đến, đoản kiếm tuột khỏi tay rơi xuống đất.
Thị vệ theo sát ngạc nhiên nhìn chủ nhân mất đi bình tĩnh, nhanh chóng tái mặt.
“Tại sao có thể là nàng!”