_Thuộc hạ vô dụng, Lâm…Lâm Tương Y bỏ trốn rồi ạ
Hoắc Kiệt Nam nói xong mà nghe trong lòng tan vỡ, hai chân rung rẩy không biết sau chuyện này mình có còn nguyên vẹn
_Cái quảng thời gian chạy đến đây thì đã đi tìm cô ta ra rồi…ngu dốt…vô dụng
Hoa Trạch Siêu bật dậy, hắn ném sấp tài liệu xuống biển, cả lồng ngực tức giận muốn nổ tung, càng nghĩ càng điên tiết Lâm Tương Y, một con thỏ nhỏ được nuông chiều không muốn lại muốn bỏ trốn chọc tức hắn
_Nội trong đêm nay phải tìm ra Lâm Tương Y…rõ chưa?
Hoa Trạch Siêu đá chân vào cái ghế khiến cả bọn khiếp sợ, nhất là khuôn mặt méo mó của hắn, trắng bệch, hai mắt đầy lữa đỏ thêu đốt
_Hoa tổng bớt giận muốn tìm ra Lâm Tương Y không khó, chỉ cần để Hoắc Kiệt Nam dụ ngọt chị gái cô ta, rồi sẽ biết ngay tung tích của cô ta, chẳng lẽ Lâm Tương Y lại không liên lạc với chị mình?
Hải Đan nhỏ nhẹ bày mưu, hắn vẫn còn giận lắm, cả người tản ra sự giận dữ, hầu kết lên xuống tức nghẹn, nếu tìm ra cô thì nhất định cuộc đời cô xem như khép lại
_Đúng ạ…đúng ạ, chúng ta có thể dùng chị cô ta để uy hiếp
Hoắc Kiệt Nam chấp tay trước ngực cầu bình an, nói thì khẩu khí hay lắm đến lúc đối diện trước cái tức giận của hắn thì không dám làm gì
_Không cần uy hiếp chị cô ta, hai người chỉ cần tìm chính xác vị trí của Lâm Tương Y là được rồi
Hắn nhìn xa xăm, trong đầu óc đen tối nghĩ ra một chuyện, bất kể ai động đến hắn đều có kết cục không tốt, kể cả cô cũng không ngoại lệ, thần sắc u ám của hắn rồi đây sẽ bao phủ và giết chết tâm hồn trong sáng của cô
_Tôi có nên nói ra chuyện Lâm Tương Y bỏ trốn còn có một người đàng ông đi theo hay không?
Hoắc Kiệt Nam nói nhỏ vào tai Hải Đan, anh ta nói rất nhỏ kiểu như sợ hắn nghe thấy, anh ta không muốn cái miệng ăn hại của mình hại đến tiền đồ của mình
_Nếu anh muốn mất mạng thì cứ thoải mái nói
Hải Đan giẫm vào chân Hoắc Kiệt Nam, cô thở dài bỏ đi, trước tiên phải tìm ra địa điểm Lâm Tương Y đang đến…
Một ngày mới bắt đầu, Lâm Tương Y thức dậy ở một nơi xa, cô bình an thoải mái, cuối cùng cũng có thể cười tươi hạnh phúc sống một cuộc sống không lo âu nghĩ ngợi
_Thầy ơi…ở đây rất an toàn, thầy đã cùng em đi suốt một ngày rồi, cũng nên quay lại, lớp học cần có thầy, với lại em cũng lo cho chị Tương An lắm
Cô cùng Mộ Phong Tước tản bộ trên con đường nhỏ, một nơi vắng vẻ yên tĩnh, ở đây cô rất an tâm
_Thầy sẽ quay về nhưng mà…em hứa một chuyện có được không?
Mộ Phong Tước bất ngờ ôm lấy cô, anh siết chặt tay, anh muốn gần gũi cô, được ôm cô trong ngực là hạnh phúc trọn vẹn
_Thầy…thầy nói đi…
_Sau khi em học xong chúng ta hẹn hò được không?
Mộ Phong Tước nắm tay cô, ánh mắt xúc động tỏ tình, thật ra anh thích cô học trò này lâu rồi
_Em…em sao? Em không xứng đâu
Cô ái ngại rụt tay về, có hàng nước mắt lăng trên khuôn mặt buồn, cô đau lòng, nếu như không bị cái tên ác quỷ đó cường quyền cưỡng ép chắc là cô đã không ngần ngại đồng ý rồi, Phong Tước là người tốt và cô cũng thích thầy giáo của mình từ lâu
_Em chỉ xem tôi như thầy giáo của mình thôi sao?
Phong Tước thất vọng tràn trề, vẻ mặt chuyển sắc mất tươi vui
_Đừng nói vậy…
Cô đặt ngón tay lên môi anh ngăn lời nói khiến cô đau lòng, vì với cô anh là tình yêu trong sáng nho nhã nhất chỉ là do cô không xứng
_Vậy em có yêu tôi không?
Mộ Phong Tước giữ chặt hai tay cô, cô giật mình nghe tim đập mạnh, cô cười khẽ gật đầu hạnh phúc, anh là người cô tôn trọng và quý mến
_Với em không người đàng ông nào tuyệt vời như thầy
Lâm Tương Y vừa dứt câu, anh đã đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ, ngượng ngùng xen lẫn bồi hồi, cô đón nhận ấm áp từ anh, anh bây giờ là tất cả với cô
_Anh sẽ đến thăm em thường xuyên, anh không để em một mình đâu
_Em sẽ đợi thầy
Cô nói khẽ, cô nắm tay anh cùng anh đi dạo một vòng tận hưởng tình yêu giản dị, cô yêu anh vì anh luôn coi trọng cô dù cô ở bất cứ hoàng cảnh nào, anh không bao giờ chà đạp xem thường cô như người nào đó.
Tiếp theo Chap 13 Niềm vui nỗi buồn
By Thuytinh103