Reng…
Trên laptop đổ chuông liên tục hắn đành ngừng lại, buông cô ra, cô mừng thầm thở dốc nằm trên giường mệt mỏi, Hoa Trạch Siêu thật sự quá dũng mãnh
_Cốp…
Hắn chẳng những không xử lý công việc mà còn dẹp luôn laptop vào sọt rác, vì âm thanh vừa rồi là mail từ An Thuần Hy gửi đến, làm hắn mất hứng, tâm trạng hắn đang rất tốt cơ mà, khẽ chớp hàng mi đen tối bước về phía cô đang nằm trên giường
Một tay bế xốc cô lên, hắn chưa có ý định tha cho cô, hai mắt ấm áp đưa tình nhìn cô gái loã thể trong ngực lòng cực kỳ phấn khởi
_Hoa tổng…anh…vừa nãy mới…
_Tôi muốn…
_Ầm…
Hắn một tay quét sạch mọi thứ trên bàn làm việc, trong đầu nghĩ ra rất thích thể hiện thứ dục vọng này ở những nơi mới lạ
_Đừng…quái đãng…Tôi không muốn…
_Á…đừng…
Cô chưa kịp dứt câu đã bị hắn một phát đẩy vào, do lúc nãy đã…nên lần này rất thuận lợi, hắn ôm cô trong ngực, để cô tựa vào hắn, hắn chống hai tay lên bàn bao quanh cô từ từ nhấp người
_Tôi mệt…đau…
Cô không thể chịu nổi tính khí tàn bạo này của hắn, cô đã rất rất mệt, sao hắn không chịu hiểu cho cô mà cứ điên cuồng ham muốn
_Em làm quen là vừa
Hắn vuốt tóc cô, động tác nhàn rỗi tận hưởng, một tay nâng cằm cô lên đặt vào đó một nụ hôn nhẹ, hôm nay với hắn là một ngày tốt, cứ thong thả hành sự thoả thích, cô lườm cái bản mặt thoả mãn kia, bao nhiêu cũng không đủ, trong lúc nhấp người còn bày trên mặt một loạt xúc cảm thoả mãn khiến cô không khỏi rùng mình nổi da gà, hôm nay hắn đã đòi cô hai lần liên tiếp cô có sức khỏe to lớn cũng không thể chịu được, càng nghĩ càng ghét hắn
_Đáng ghét…hức…
Một lát sau, cứ như là buổi ăn tối no nê kết thúc, hắn thoải mái vươn vai đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ
***
Hôm sau…sáng sớm ngủ dậy cô mừng rỡ vì không nhìn thấy hắn bên cạnh, vội vàng chạy vào toalet tắm rửa, hôm nay cô phải đến lớp sau mấy ngày vắng không phép, và còn phải giải quyết cái việc của Phong Tước nữa
_Tên ác quỷ đội lớp người
Lâm Tương Y đau khổ nhìn mấy vết bầm lớn trước ngực, cô cay đắng nghĩ ngợi nếu không vì Phong Tước đang bị giam giữ thì cô đã không phản bội anh như thế cứ nghĩ cô lại cảm thấy bản thân không xứng đáng, nhưng nếu không hy sinh thì tương lai Phong Tước sẽ bị hủy cô thật sự không còn sự lựa chọn
Sau khi tắm rửa, thay đồng phục, cô rón rén nhẹ nhàng bước ra ngoài, trong lòng yên tâm hơn vì không có hắn ở đây
_Đi đâu?
Cái giọng nói quen thuộc kéo cô về hiện thực khi cô vừa đặt chân đến phòng làm việc của hắn, hắn ngồi trên ghế, mặt lạnh đọc báo không ngó sang cô nhưng nhất cử nhất động của cô đều phát hiện ra
_Tôi…đi học…
_Tôi đưa em đến trường
Hắn đến gần cô, đưa đôi mắt ngàn năm đóng băng nhìn đồng phục trên người cô, môi mỏng cong lên ý dè biểu cô mặc trông không giống ai
_Cái gì? Không….không cần…
Lâm Tương Y nghe xong đã mặt mày tái mét, ai cần hắn đưa đến trường, cô cứ nghĩ giao dịch xong hắn để lại tiền sau đó vĩnh viễn không gặp cô nữa chứ, nào ngờ hắn muốn gì nữa đây sao bám lấy cô dai dẳng thế này
_Tôi nói “cần”
Hắn nhấn mạnh, cô nuốt nước bọt câm nín, đành im lặng nghe theo
_Đi học ổn chứ? Thật sự không còn đau?
Hoa Trạch Siêu đưa một tay sờ mông cô kéo đến gần buộc cô áp sát hắn, cô nhỏ bé chỉ đứng tầm ngang ngực hắn, hắn bá đạo thuận tay vén váy cô lên
_Cẩn ngôn…
Cô mắng hắn, hai má ửng đỏ ngượng ngùng, một câu hỏi mang tính đểu cắn cô không thích, hắn hôm qua thừa biết cô bị hắn dập cho tơi bời hoa lá hẹ còn giả vờ hỏi thăm kiểu đó, cô nuốt cục tức này không trôi
_Nhìn tôi…
Hắn đẩy cô đứng nép vào tường, sau đó cúi người chống hai tay lên tường, cô xịu mặt nhìn hắn, cô bị cái dáng vẻ cao thanh mảnh cuốn hút, hắn vừa cúi người từng đường nét hiện ra từ khuôn ngực đến cơ bụng được giấu trong lớp áo sơ mi đen lôi cuốn, khuôn mặt thanh tú cùng ánh mắt sắc chết người đẹp mê mẩn, bởi mới nói mỹ nữ chao đảo vì hắn, hắn sinh ra như để thừa hưởng tất cả, ngay cả cô còn rung động nhưng cứ nghĩ đến những chuyện xấu của hắn thì cô thu ngay cảm xúc lại
_Là của tôi, đi đâu làm gì đều phải hỏi ý, tôi không cho liền không được cãi lại, tuyệt đối tuân thủ, muốn giao du cười nói với ai đều phải trình báo
Hắn cúi mặt kề sát môi cô dặn dò, đôi môi mê hoặc thiếu điều muốn nuốt luôn khuôn mặt bé nhỏ đang ửng đỏ
_K..h..ô…
_Sao…nói lại xem??
Hắn vừa nghe cô nói, chưa cần dứt câu đã mở mồm đe doạ, chỉ cần anh mắt đen tối kéo bão là cô vội thu lời nói lại vì không muốn chuốc hoạ vào thân
_Hiểu rồi..
_Ngoan…
Hắn hôn môi cô, mút một cái đã muốn hôn mãi không ngừng tha hồ chiếm lấy làm của riêng, hai tay dò tìm cởi cúc áo cô ra, vội vội vàng vàng tham chiếm bên trong, cứ nhìn thấy cô ngây thơ đứng trước mặt là hắn không kìm nổi cảm xúc
_Ưm…Hoa tổng anh đàng hoàng, tôi phải đi học
Cô đẩy hắn ra, lập tức cài lại cúc áo không để cái lữa hừng hực của hắn bùng cháy
Tiếp theo Chap 20 Đánh 1 trận lớn
By Thuytinh103