Hoa Trạch Siêu hôn lên tóc cô, nhìn cô ngủ say ở trên giường, giờ là quá buổi sáng trời chuyển sang buổi trưa, hắn có cuộc họp cổ đông nên phải đến tập đoàn làm việc vì biệt thự riêng cách tập đoàn khá xa
_Để cô ấy ngủ, không được làm phiền
Hắn dặn dò Tú Chi không được làm gì quá mạnh gây tiếng ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, nhìn cô cuộn người trong chăn ngủ say xinh đẹp khiến hắn xao xuyến không muốn rời, nếu không phải cuộc họp này quan trọng thì hắn đã ở nhà cùng cô
***
_Lâm tiểu thư, cô dậy rồi, có muốn ăn uống cái gì không?
_Hả?
Lâm Tương Y nhíu mày, cái tên chết bầm kia cho biết bao nhiêu người trấn giữ ngoài cửa phòng, đã vậy còn để người hầu của hắn canh cô ngủ dậy nữa, vừa mở mắt chưa kịp định hình đã bị vây quanh đến ngộp thở
_À tôi…tôi không muốn ăn gì đâu, tôi phải về nhà
_Không được đâu Lâm tiểu thư, đại thiếu gia không cho phép đâu ạ
Tú Chi hốt hoảng nhìn cô, cô đang chải lại tóc và chuẩn bị về nhà
_Có thể giúp tôi gọi điện cho tên lưu manh…à Hoa tổng được không?
Cô hai mắt long lanh ngập nước, ghét cái tên bá đạo chiếm giữ cô xem là của riêng
_Được ạ
Tú Chi lấy điện thoại, ấn số của hắn…
_Có chuyện gì? Hải Đan đâu sao không xử lý công việc? Gọi thẳng đến đây làm gì? Phiền chết được, tôi đang bận lắm…mấy người muốn bị đuổi việc hay sao? Cút hết đi…
Lâm Tương Y hoảng sợ nghe muốn thủng lỗ tai, hắn ta lúc nào cũng cộc căng thô lỗ kiểu này hay sao? Người giúp việc của hắn đúng là có sức bền bỉ chịu đựng
_…là tôi
Cô run giọng nhỏ xíu lắp bắp hắn nghe ra giọng nói ngọt ngào đó biết mình đã doạ cô sợ, hắn thu lại cảm xúc bực dọc nhỏ giọng hỏi
_Là em??? Có chuyện gì?
_Bao…bao giờ Hoa tổng đi làm về?
Nghe thỏ nhỏ gọi điện quan tâm, tâm trạng khô khốc này trở nên mềm mại vui tươi, khuôn mặt đóng băng ngàn năm bây giờ tan chảy có gió mùa xuân thoảng qua thật ấm áp
_Nhớ tôi à?
_Cái…vớ vẩn…ai nhớ anh? Hừ hừ…
Cô oan uổng đỏ mặt, uất ức không cách nào đập tan cái tính cao ngạo của người nào đó, tôi mà nhớ anh? Còn lâu…
_Sao hả?…
Hắn nghe đầu dây bên kia im lặng mất kiên nhẫn nhíu mày, cô mà dám dập máy thì tối nay cô chết chắc
_À..ừm…Hoa tổng à…bao giờ anh về?
_Tận khuya, đừng chờ…khi về nhất định “sủng” em
Hoa Trạch Siêu nhấn mạnh, nếu cô mà có ở đây thì hắn đã không kìm chế được lao đến ăn thịt cô rồi, chỉ nghĩ đến cô thôi tâm tình đã thật tốt
_Vậy tôi cúp máy được chưa?
Cô sởn da gà đưa cái điện thoại ra xa, tên này thật quá nguy hiểm, cô cầu Trời tối nay ở Tập đoàn có việc đột xuất đi để hắn thôi cái ý đồ xấu xa trong đầu, cô cúp máy sau đó rón rén mở cửa, cửa vừa mở đã nhìn thấy bản mặt Hoắc Kiệt Nam đáng ghét đang vênh váo
_Lâm tiểu thư cô cần gì?
_À…Hoa tổng cho phép tôi ra ngoài ăn tối với chị tôi
_Vậy à? Để tôi gọi…
Hoắc Kiệt Nam nghi ngờ rút điện thoại ra định gọi, liền bị cô ngăn lại
_Ơ…không cần gọi, giờ này Hoa tổng đang họp…nếu anh không muốn mang hoạ thì đừng gọi
_Cũng phải…thôi cô để tôi đưa cô đi
Cô thở phào nhẹ nhõm, thôi thì có thuộc hạ của hắn đi cùng nhưng đã qua mắt được là mừng lắm rồi
Trung Tâm thương mại….
The Sun là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố thuộc sở hữu của Hoa Trạch Siêu, nơi đây sầm uất, nhiều khu mua sắm và rộng khủng khiếp, ban đêm được thắp rất nhiều đền đủ màu đẹp lung linh
_Chị…
Cô thoáng thấy chị mình đến chỗ hẹn vui vẻ vẩy tay gọi
_Tiểu Y…mau ngồi xuống…em thích ăn gì cứ gọi, bây giờ cả trung tâm thương mại này thuộc về em rồi, muốn hô mưa gọi gió cứ thoả thích, để xem những người từng coi thường chị em mình còn dám lên tiếng không? Em bây giờ được Hoa tổng sũng hơn cả trứng vàng, còn hơn lúc xưa nhiều… thật tốt cho nhà họ Lâm chúng ta
Lâm Tương An nói lớn, cô là người cầu toàn cho nên việc em gái được đại boss như hắn sũng đem lại rất nhiều lợi thế cho cô
_Chị nhỏ tiếng thôi, chị nói cái gì vậy? Có người nghe thì sao? Em không có thích Hoa tổng, càng không muốn đem bản thân đánh đổi mấy thứ này, em có tay chân tự dùng sức lao động kiếm tiền
Lâm Tương Y ấm ức, cô ghét cái kiểu hắn đòi hỏi cô trở thành phụ nữ của hắn sau đó mới ban phát vật chất, kèm theo đó là lấy mất tự do vốn có của cô.
Tiếp theo Chap 26 Cương quyết từ chối
By Thuytinh103