_Đến giờ đi học rồi để tôi yên
Cô đẩy hắn ra, đi nhanh vào phòng tắm chuẩn bị đi học, cô cẩn thận khóa cửa đề phòng hắn xông vào
1 tiếng sau, khi cô bước ra từ phòng tắm vẫn còn nhìn thấy hắn ngồi trên giường chờ đợi, cả cơ thể không một mảnh vải che thân, đã vậy còn rất tự nhiên khoe của
_Sao anh…???
Lâm Tương Y tái xanh như tàu lá, cái thể loại ban ngày ban mặt vương đầu đón nắng ban mai này cô không thích ứng được, ban đêm có thể châm chước, còn bắt cô nhìn trực diện như không có chuyện gì thì phải xem lại thần kinh của hắn
_Đợi em chọn quần áo, còn mặc cho tôi nữa
Hoa Trạch Siêu đến gần cô, nhìn đồng phục của cô, tay còn đưa ra sau mông cô sờ soạn, cố ý đè sát chỗ kia khiêu khích
_Oai…chết tiệt…anh đàng hoàng đi, lúc nào cũng bá đạo hết vậy? Hức…
Cô nở nụ cười, méo mó giả tạo thân thiện, trong lòng hậm hực muốn phát tiết, hắn ta là bã kẹo cao su hay sao dai quá, cô đau khổ cài cúc áo cho hắn, còn phải chải tóc cho hắn
_Nó thuộc về em, tùy ý em ve vuốt
_Anh??? Vuốt nó giờ này chẳng khác tự giết bản thân, tôi còn phải đi học
…
Hoa Trạch Siêu ngồi trên bàn ăn sáng, hắn kéo ghế để cô ngồi bên cạnh
_Hôm nay em cũng không cần chờ, đến ngày mai tôi mới về.
Hắn phủi tay chỉ uống ly cà phê đã đứng dậy rửa tay không muốn ăn sáng
_Thật sao?
Cô nghe hắn nói ngày mai mới về thì cực kỳ vui, vì cũng có một ngày cô được nhàn rỗi ngủ yên, không bị quấy rối giấc ngủ
_Cái gì vậy? Vui lắm hay sao?
Hắn đen tối đến gần hỏi, hắn không hài lòng về thái độ của cô rồi, cô biết mình vui mừng thái quá vội nuốt mẫu bánh mì xuống cổ họng bình tĩnh đáp
_Không…không có
Hắn đưa cô đến trường, sau đó đến Tập Đoàn, cô quan sát chiếc xe bóng loáng màu đen vừa đi khỏi, Hoắc Kiệt Nam cũng đang mê mẩn tán dóc với mấy nữ sinh trong trường, cô lẽn đi ra phía sau trường
_Cố lên, mình sẽ gặp được anh Phong Tước
Cô nhìn bức tường cao phía trước, nếu cô leo qua được bức tường này thì ngay lập tức cố thể đi gặp Phong Tước được rồi vì bức tường này là tấm ngăn cách với con đường bên ngoài
_Híc…cố lên
Cô tự cổ vũ bản thân, sau đó nhìn xung quanh tìm xem có vật gì để đứng lên lấy đà hay không, cô thoáng nhìn thấy cái thùng rác ở gần đó, thế là…
_Hự…cố lên…
Bất chấp bộ áo trắng váy kẻ sọc trên người, cô cố gắng bám chặt vào tường, từ từ đưa chân sang bên kia
_Sắp được rồi…
_Lâm tiểu thư cô làm gì vậy?
Khi cô gần leo xuống bên kia được rồi thì nghe đằng sau là tiếng của Hoắc Kiệt Nam, anh ta hốt hoảng ôm đầu nhìn cô
_Mau leo xuống đi, cô đúng là không biết sợ phải không? Cô làm vậy liên luỵ đến tôi đó hic…
Cô mặc kệ cái tên thuộc hạ đáng chết kia, cô vẫn kiên trì đạt được mục đích của mình, Hoắc Kiệt Nam vội vã chạy ra bên ngoài mong là đuổi kịp cô
_A…
Cô la thất thanh độ cao này quá nguy hiểm với những người lần đầu trèo tường như cô
Lâm Tương Y rơi tự do xuống đất, cô ngã một cái rất rất đau, chân trái cọ sát mặt đường làm lớp da ở đầu gối bong ra ghim chặt hòn sỏi nhỏ bên trong, trán cô đập xuống đất bất tỉnh
_Lâm tiểu thư…Lâm tiểu thư…cô hại tôi rồi hic….
Hoắc Kiệt Nam vội đưa cô vào phòng y tế trường, trên trán cô chảy nhiều máu cả đầu gối cũng thế, mặt mày xanh ngắt có lay thế nào cũng không tỉnh…
***
Tập Đoàn Hoa Vũ…
Một số lạ gọi đến điện thoại bàn reo liên tục, hắn không màn đến đang chăm chú cho đề án mới cho nên Hải Đan phải nghe điện thoại
_Alô…
_Là trường học gọi đến ạ…
Hải Đan nói khẽ, hắn đứng dậy rời ghế, chân mày nhíu lại khó chịu, nếu là trường học gọi thì chắc chắn là chuyện chẳng lành về cô, hắn đón lấy điện thoại đầu dây bên kia là tiếng của hiệu trưởng
_Hoa tổng, ngại quá…là học sinh Lâm Tương Y không hiểu sáng nay bị làm sao bướng bỉnh leo tường trèo ra ngoài, bị ngã bất tỉnh vẫn chưa phục hồi…
_Tít…tít…
Hoa Trạch Siêu vòng tay thành nấm đấm bẻ gãy cây bút trong tay, hai mắt ẩn lên tia đỏ hung dữ, lúc sáng còn cười nói bây giờ đã bất tỉnh, không biết tự chăm sóc làm hắn không yên tâm chút nào
_Đến trường học
Hắn ra lệnh, lập tức bảo thuộc hạ cho xe đến trường học với tốc độ nhanh nhất, hắn vừa xuất hiện ở phòng y tế, Hoắc Kiệt Nam đã toát mồ hôi run rẩy, vội vàng bào chữa trong sợ hãi
_Hoa tổng…là do Lâm tiểu thư bướng bỉnh tôi có nói thế nào cũng không được…hức…oan uổn…
Hắn lạnh nhạt không quan tâm, trên mặt là cả núi băng nặng nề, còn u ám đen tối bước đến chỗ cô đang nằm, nhìn thấy trên tráng cô sưng một cục to, còn bị băng lại chảy máu, ở dưới chân cũng vậy, một cục băng to tướng còn thấm máu
_Điều tra xem chuyện gì xảy ra
Hắn liếc mắt một cái thuộc hạ đã sợ hãi hiểu lệnh, vừa đi thi hành Hoắc Kiệt Nam vừa oán trách
_Lâm Tương Y có phúc không biết hưởng, suốt ngày bày trò liên luỵ đến mình hic….mình đi theo Hoa tổng bao nhiêu năm sao không được sủng? Cô ta vừa đến đã được cưng chiều hức…công bằng ở đâu chứ?
Tiếp thep Chap 30 Dịu dàng
By Thuytinh103