Hoa Trạch Siêu điên cuồng đi tìm cô khắp nơi, mọi ngõ ngách đều không bỏ soát, hắn đã đi rất xa, cho đến những nơi cô hay đến cũng không tìm ra, thời gian càng kéo dài hắn càng lo lắng đứng ngồi không yên, mối nghi vấn lớn nhất vẫn là ở Phàm gia, tuy hắn xác định Phàm gia không nhúng tay vào chuyện này nhưng không hiểu sao tâm trạng nặng nề cứ đưa lối chân bước đến đây, hắn đứng trước cổng nhìn căn biệt thự rộng lớn rất lâu, lúc nào cũng nhớ thương lo lắng đến nhói lòng, hắn hối hận vì đã không ở bên cô lúc cô cần để bây giờ khi cô bị bắt đi hắn dằng vặt với nỗi cô đơn còn rất hoảng loạn, hắn sẽ trừng trị kẻ nào đưa cô đi một cách tàn độc nhất, An Thuần Hy thoáng nhìn thấy hắn, ả cười mỉm biết kế hoạch đã đến giờ thực hiện liền đon đã bước ra ngoài
_A Siêu! Hy nhi đã vất vả đi tìm Lâm tiểu thư, rất mệt nhọc, cô ấy bị Mộ Phong Tước bắt đi, hiện giờ đang ở trong nhà hoang sau ngọn núi gần trường, anh thấy đó em không phải là kẻ xấu xa, em thật sự muốn thấy anh hạnh phúc cùng Lâm tiểu thư mà
Hàng mi u buồn kia khẽ chớp, ánh mắt sáng lên trong đêm, khuôn mặt u ám chuyển sắc, khóe môi cong lên định hỏi nhưng vội im lặng, như không đợi được nữa, hắn nhanh chóng lên xe phóng đi mà không kịp tra hỏi An Thuần Hy, an nguy của cô quan trọng hơn đợi khi nhìn thấy cô hắn sẽ cho điều tra làm rõ mọi việc, chiếc xe hơi bóng loán vừa đi mất, ả đàn bà xảo huyệt liền rút điện thoại gọi cho Mộ Phong Tước
_A Siêu đang trên đường đến mau chăm lữa thêu chết Lâm Tương Y ngay đi trước khi anh ấy đến nếu không anh không toàn mạng đâu
An Thuần Hy cúp máy, ả ta cấu kết với Mộ Phong Tước là vì muốn xoá cái gai trong mắt là cô, ả ta gọi điện vờ nhắc nhở Phong Tước nhưng thật ra đã bày mưu nói cho Hoa Trạch Siêu biết chính Phong Tước bắt cóc Lâm Tương Y, lợi dụng thời cơ ả ta vờ là người tìm ra cô để lấy lòng hắn trở về Phàm gia, cùng lúc được hai chuyện tốt
_Nghĩ mình là ai đây? Anh chỉ là người để tôi lợi dụng thôi Mộ Phong Tước, làm sao kẻ rác rưởi như anh có thể chống lại A Siêu của tôi, ngu xuẩn, mình phải đợi xem con tiện nhân Lâm Tương Y chết cháy cùng với Mộ Phong Tước là vừa, quảng đường từ đây đến nhà hoang cũng đủ thêu cháy cô ta rồi…mình thật thông minh khi không ra mặt, chỉ cần ngồi một chỗ xem phim thôi
***
Ở nhà hoang…
_Con đàng bà ngu dốt, tại sao tôi phải rời đi, người tôi muốn thêu chết là Hoa Trạch Siêu chứ không phải tiểu Y của tôi, đợi hắn ta đến, hôm nay là ngày tàn của hắn ta rồi
Mộ Phong Tước thay đổi giao kèo lúc đầu với An Thuần Hy, cả hai con người nham hiểm này đều giữ riêng ý nghĩ của bản thân, vài phút sau Hoa Trạch Siêu dừng xe ngoài đường lớn, hắn nhanh chóng đi về phía cánh rừng tìm ngôi nhà hoang nơi cô bị giam giữ
Mộ Phong Tước nhìn bóng đen từ xa hớt hãi chạy đến, anh ta đứng dậy đá cái ghế ra xa niềm nở đón cố nhân đã lâu không gặp
_Hoan nghênh Hoa tổng đã đến nơi hẻo lánh này
Mộ Phong Tước nói lời mỉa mai, lời nói như một cú đá mạnh vào vết thương lòng khó chịu của hắn, khuôn mặt sắc lạnh tựa thần chết cõi âm, hắn hừ lạnh bước đến, ma mị nhìn tên đốn mạt trước mặt, bàn tay nắm thành nấm đấm mấy khớp xương bố chặt kêu lên giữa cơn giận đỉnh điểm thần thái lãnh khốc tàn bạo
_Tiểu Y đâu?
Cô nghe giọng nói thân quen đó, lần này biết chắc là hắn đến, cô giãy dụa cố để cho thân người trường về phía trước thoát ra ngoài, cô muốn nói cho hắn biết bên trong nhà hoang đã bị tẩm xăng, mọi nổ lực thoát thân của cô không phải vì an nguy của bản thân, cô chỉ nghĩ đến hắn, sợ hắn mắc bẫy của Mộ Phong Tước sẽ bị thêu rụi cùng cô, cô muốn gặp hắn lần cuối trước khi cô chết, vậy mà cái khăn bịt kín mắt cứ cướp đi nguồn sáng duy nhất, đôi mắt u buồn giàn dụa nước mắt đằng sau cái khăn vẫn mong mỏi được nhìn thấy hắn
_Mau đi khỏi đây đi…
Cô không thể mở miệng nói ra điều nguy hiểm để hắn tránh xa, nên chỉ có thể nói bằng tâm tư trong đầu hy vọng hắn nghe thấy, chân cô đang bị bong gân không làm gì được cô ngốc nghếch đầu đập mạnh vào tường để tạo ra tiếng động, mong rằng hắn nghe thấy, tráng cô chảy máu rất nhiều, dịch lỏng màu đỏ chảy xuống khắp mặt, cô như không còn thở được nữa, vùng ngực thắt nghẹn, không khí không lưu thông được cảm giác rất ngột ngạc cứ như hơi thở yếu ớt bị cướp đi và đang phải giành giật cô thoi thóp cố gắng không ngất vì một khi ngọn lửa bốc cao mắt cô không nhìn thấy miệng cũng không kêu la, tay chân càng không thể chạy được, hắn vào trong tìm cô sẽ không xác định được phương hướng trước sau cũng bị lữa thêu rụi, cô đã không còn hy vọng nào về ngày mai tươi sáng nữa, cô chìm vào cơn mê dài lắm, ngoài kia thế nào cũng không còn ý thức nhận biết