Lâm Tương Y tỉnh giấc, cô mở mắt nhìn lên trần nhà, đều là một màu trắng, vẫn chưa kịp ý thức, cô nhíu mày ôm đầu ngồi dậy, trên tay có gắng ống truyền nước, do sơ ý cô làm ngã cây dẫn ống truyền nước tạo nên tiếng động lớn
_Ầm…
_Lâm tiểu thư cô tỉnh rồi, thật may quá
Hải Đan mừng rỡ vội đến gần cô, sau hai ngày mê man cuối cùng cô cũng đã tỉnh, sức khỏe bắt đầu tốt hơn, tuy rằng trên người là nhiều cục băng to tướng với nhiều vết thương, trên khoé môi vẫn còn một đốm bầm tím
_Sao cô không nói gì hết vậy? Có phải tinh thần của cô còn hoảng sợ?
Hải Đan thoáng lo lắng, đại thiếu gia đã dặn phải chăm sóc cô cho cẩn thận khi hắn đi giải quyết Mộ Phong Tước, bây giờ cô đã tỉnh nhưng thần sắc rất kém trên mặt luôn lo lắng thế này thì quả là chuyện đáng lo
_Tôi không sao…
Lâm Tương Y chỉ nói vỏn vẹn ba chữ, sau đó cô im lặng nằm xuống giường không nói không cười, cũng không hỏi hang chuyện về mấy ngày trước
_Cô thật sự ổn chứ? Cô còn nhớ chuyện đã xảy ra không vậy?
Hải Đan hỏi lại lần nữa, nhìn thái độ mơ hồ dửng dưng của cô rất kỳ lạ, thường ngày gặp chuyện chẳng phải cô rất lo lắng luôn miệng hỏi về hắn hay sao
_Cũng vì tôi nên mọi chuyện mới như vậy, nếu tôi còn tiếp tục ở gần Hoa tổng thì có ngày mọi chuyện còn khủng khiếp hơn, thật sự quá nguy hiểm, có khi còn ảnh hưởng đến mạng sống của anh ấy
Lâm Tương Y quá lo lắng về chuyện xảy ra, vừa tỉnh lại cô đã có suy nghĩ phải rời xa hắn càng nhanh càng tốt để tránh những rắc rối kinh khủng, cô thậm chí không dám nghĩ đến chuyện mấy hôm rồi, trong giây phút sinh tử kia cô nhận ra bản thân quá vô dụng để hắn phải nguy hiểm, cũng vì cô nghĩ ngợi quá nhiều nên chỉ biết tự trách bản thân
_Lâm tiểu thư cô đừng tự trách mình, đại thiếu gia thật sự rất yêu cô, hai ngày nay lúc nào cũng ở trước phòng bệnh chăm chú nhìn cô mà không nghĩ ngơi tí nào, à….quên nữa để tôi đi báo cho đại thiếu gia biết cô đã tỉnh
_Không cần đâu để tôi đi gặp Hoa tổng
Lâm Tương Y gỡ dây truyền nước trên tay ra, cô yếu ớt do mới bình phục nhưng vẫn quyết định ra khỏi phòng bệnh tìm hắn, vừa bước chân đến cửa đã trông thấy thân ảnh quen thuộc đang mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần trên ghế, cô nhìn hắn, đúng là người không ngủ có khác, gương mặt hốc hác, trên cằm cũng bắt đầu có râu, chưa kể tay còn có nhiều vết thương lớn, trên cổ cũng có vết xước, tuy nhiên độ đẹp trai thì không mất đi, vẫn là gương mặt thanh tú quyến rũ nhiều nữ bác sĩ cùng y tá, ai đi qua khu này cũng đều ngước nhìn, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế không để hắn tỉnh giấc, cô khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt mỹ nam kia, nhìn thấy hắn không sao cô như trút được gánh nặng
_Hoa tổng đã vì mình làm quá nhiều chuyện, còn vì mình không màng nguy hiểm, thật ra mà nói mình…mình mỗi lần ở gần Hoa tổng tim đều đập rất nhanh, thật sự mình đã yêu Hoa tổng rất nhiều, nhưng mà anh ấy…Hoa tổng hằng ngày lạnh lùng thô lỗ thích bắt ép mình nhưng thật ra rất dịu nhẹ quan tâm…hừm….Lâm Tương Y à, mày đang nghĩ cái gì vậy?
Lâm Tương Y thoáng giật mình, quảng thời gian này cô nhận ra mình đã bị tình cảm của hắn làm cho mềm nhũn mà quên đi chuyện người ta còn vợ còn con, nhỡ đâu 9 tháng sau hắn quay về với đúng những gì An Thuần Hy đã khẳng định thì cô chẳng phải tự ôm mối tương tư? Nói tới nói luôn tâm trạng vẫn không ngừng suy nghĩ 2 chiều, Hoa Trạch Siêu không chỉ tốt với cô mà còn rất yêu chiều cô, điều này cho thấy cuộc hôn nhân trói buộc kia không là gì so với tình cảm trong lòng, cô nghẹn ngào rơi nước mắt, có lẽ suốt thời gian qua hắn cũng rất khổ sở với cuộc hôn nhân trói buộc, cô đã từng có thời gian e ngại về việc hắn kết hôn, cô đã ôm đau khổ dai dẳng cho đến thời điểm hiện tại, tình cảm sâu nặng đã làm cô hiểu ra.
_Hoa tổng, cám ơn anh!
Cô nói khẽ, ánh mắt tha thiết nhìn hắn, cô vui mừng vì hắn vẫn bình an vô sự, nếu hôm đó có chuyện xảy ra có lẽ cô sẽ không bao giờ vui vẻ nữa
_Tiểu Y, em tỉnh rồi? Cuối cùng cũng không bị gì…đồ ngốc sao không ở yên trong phòng bệnh?
Hoa Trạch Siêu vì bàn tay ấm áp lên mặt kia làm cho tỉnh giấc, từ ánh mắt ngọt ngào hắn chuyển sang tức giận, vừa tỉnh dậy cô đã bướng bỉnh đi ra ngoài, hắn rất lo, hai tay dang rộng ôm lấy cô, hắn hôn lên tóc mềm, hắn nhớ mùi hương quen thuộc này, mấy ngày qua thật sự rất khổ sở, hắn ôm lấy cô mà lòng không muốn rời, chỉ muốn giữ chặt cô thế này mãi thôi
_Hoa tổng mới là đồ ngốc, ai bảo hôm đó không để tôi ở lại, tại sao phải nguy hiểm liều mạng vì cái gì chứ? Hừm…
Lâm Tương Y giận quá oà khóc, nghĩ lại cô vẫn còn rùng mình, hai bàn tay uất ức đấm vào ngực hắn bức xúc
_Bảo bối, vì anh yêu em
Hoa Trạch Siêu áp hai tay lên mặt cô, hắn hôn lên tráng cô, ánh mắt rực sáng bày tỏ. Cuối cùng trái tim đóng băng của ai đó cũng mở ra lần nữa rồi, còn thổ lộ bằng lời trên môi, cô nghe thấy mà tim muốn nhảy ra ngoài, có chút bồi hồi xen lẫn bối rối, cô đỏ mặt ngượng ngùng, trong lòng người ra có cô, trong lòng cô cũng có người ta nhưng không dám nói ra
_Cám..cám ơn cùng xin lỗi, vì tôi mà Hoa…
_Đồ ngốc nói nhảm gì vậy?
Hoa Trạch Siêu nhíu mày không vui, nhìn thấy cô nói cười là trong lòng hắn có ngàn đóa hoa tươi nở, một giọt nước mắt của cô thôi cũng như thêu đốt cõi lòng hắn, nhất định hắn không muốn thấy cô khóc, mọi chuyện đã qua, hắn vẫn luôn ở bên cô.
Tiếp theo chap 96: Có muốn làm vợ tôi hay không?
By Thuytinh103