Câu chuyện ngắn 1:
Do tính chất công việc của cả hai người nên Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo phải thường xuyên người trời nam, kẻ đất bắc…Lãnh Hàn Quyên ở tận Brazil, còn Lăng Lãnh Ngạo ở Canada; hay có khi cách nhau cả nữa vòng trái đất, cô ở Singapore, còn anh thì Ý, Đức gì đó…
Thời gian thì có khi vài ngày, một tuần, thậm chí có khi gần nửa tháng hai người chưa gập được mặt nhau! Có câu” xa mặt cách lòng”, tuy nhiên trong hoàn cảnh của hai người họ, câu nói này hoàn toàn không thể hiện được gì cả!
Bởi vì sao…?
Bị vì họ xa mặt, nhưng chẳng bao giờ cách lòng, hơn hết, còn khiến cho tình yêu của họ càng sâu đậm gấp nhiều lần… Mà mỗi lần gập lại sau chuỗi ngày dài vắng bóng, là lúc tình cảm bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết…
Một đêm này, khi bóng đêm đã buông xuống dầy đặc, bên trong phòng… Lửa tình dữ dội theo số quần áo rơi lộn xộn đầy đất đến chiếc giường cỡ lớn, hình ảnh mĩ lệ nóng bỏng khiến cho cả ánh trăng ngoài cử sổ cũng phải thẹn thùng nép mình vào các đám mây.
Trên giường, thân thể đàn ông cao lớn với làn da màu đồng mạnh mẽ hòa cùng thân thể phụ nữ trắng trẻo mềm mại tạo thành một cảm giác đối lập mãnh liệt đánh sâu vào thị giác. Sự mạnh mẽ cuồng dã của anh tựa như một con báo hoang giữa chốn rừng rậm, mỗi lần luận động đều rất nhịp nhàng hữu lực, đủ để khiến người phụ nữ dưới thân anh hòa tan vào lửa tình nóng rực…
– Ưm…Ngạo…
Tiếng rên rỉ yêu kiều cùng với dáng vẻ say tình của Lãnh Hàn Quyên càng khiến cho Lăng Lãnh Ngạo mất kiểm soát mà động tác càng dứt khoát, cuồng dã. Mỗi một lần động thân đều tấn công tới tận nơi sâu nhất trong người cô.
Âm thanh rên rỉ của phụ nữ cùng tiếng thở dốc đồn dập của đàn ông càng thêm rõ ràng giữa căn phòng rộng lớn không một tạp âm…
Chỉ có một vấn đề cần nói ở đây… Có lẽ là do lửa tình cháy quá mức đột ngột, nên cánh cửa phòng vẫn chưa kịp đóng kín.
Chưa đóng kín thì đã sao, bình thường cũng chả ai có lá gan lại rảnh rỗi mà tiếp cận căn phòng! Nhưng đôi khi, cũng có ngoại lệ…
– Anh hai… tại sao ba lại đè mẹ vậy, như thế không phải nặng lắm sao?
Trên khuôn mặt non nớt của Lãnh Thiên Bảo hiện lên vẻ ngây ngô khó hiểu…chớp chớp mắt nhìn hai thân ảnh trần truồng trên giường.
Trên khuôn mặt Lăng Thiên Vũ hiện lên vẻ trầm tư, cũng nhìn theo ánh mắt của em trai…
– Ngốc quá, cái này không phải đè, mà giống như trong sách nói thì… chính là ba mẹ đang tạo người!
Anh trai có khác, hiểu biết nhiều hơn em cậu nha~~
– A…
Lãnh Thiên Bảo giống như bừng tĩnh đại ngộ, a lên một tiếng:
– Vậy có nghĩa chúng ta cũng là do ba đè mẹ mà ra phải không?
– Ừ…chắc là vậy…
Hai cũng nhóc ngây ngô bàn về chuyện” tạo người”, mà không hề hay biết nguy hiểm đến đến gần! Đến khi có một cái bóng đen che khuất tầm nhìn, chúng mới ý thức được.
Qua ánh đèn ngủ mờ nhạt, có thể thấy được Lãnh Hàn Quyên đã kéo chăn chở che đi cơ thể của cô, trừng mắt lạnh lùng về phía hai thằng nhóc ngay cửa… Còn Lăng Lãnh Ngạo đã nhanh tay khoác áo choàng ngủ lên người, khuôn mặt đen thui, ánh mắt thì muốn bắn ra lửa mà nhìn hai thằng nhóc vẫn còn ngây ngô chưa biết gì…
– Ba…
Ngay khi tiếng ba vừa dứt khỏi miệng Lãnh Thiên Bảo, cũng là lúc hai anh em bị người ba vĩ đại của hai cậu xách cổ áo ném ra ngoài.
– Ui da…
Hai cậu nhóc nhìn cánh cửa phòng nhanh chóng đóng lại, cả hai đều không hẹn cùng đưa tay xoa xoa cái mông dáng thương. Cũng may là do Lăng Lãnh Ngạo kiềm chế lực ném, cùng với trên sàn nhà có trải thảm lông nên cái mông nhỏ của hai cậu nhóc cũng không quá đau!
– Bà xã… chúng ta tiếp tục!
Giải quyết xong hai kẻ phá rối, lần này Lăng Lãnh Ngạo liền đem cửa phòng phá lại vô cùng cẩn thận! Anh đem áo choàng ngủ trên người cởi ra, tiến vào trong chăn ôm lấy cơ thể mềm mại của Lãnh Hàn Quyên, không đợi cô đồng ý, móng heo của Lăng lão đại đã đi chuyển, chăm lửa khắp nơi trên người Lãnh Hàn Quyên…
Nhưng… Lãnh Hàn Quyên lại không chút lưu tình đẩy tay anh ra, nói một câu liền nhắm mắt lại.
– Em mất hứng rồi… ngủ thôi!
Cô vừa mới ngồi máy bay, bay hết nửa vòng trái đất, hơn nữa cũng đã bị anh dày vỏ một hơi… lúc này chẳng còn sức lực đâu mà tiếp tục với anh!
Khuôn mặt Lăng Lãnh Ngạo bởi vì một câu ” phủ phàng” của Lãnh Hàn Quyên mà trở nên cứng ngắc… Dù không cam lòng, nhưng phải vì tính phúc hoắc lâu dài, huy sinh hiện tại vậy!
Cố ép chế lửa dục trong người xuống, Lăng Lãnh Ngạo đành ôm chặt Lãnh Hàn Quyên vào lòng… ngủ!
Dù là nhắm mắt, nhưng trong lòng vị lão đại nào đó đã quy tội phá đám về phía hai đứa trẻ ba tuổi… Còn âm thầm đưa ra một quyết định nữa chứ!
Và đêm này, chính là một đêm vào năm Lăng Thiên Vũ và Lãnh Thiên Bảo ba tuổi. Hai cậu nhóc đáng thương cũng chẳng thể ngờ rằng chỉ một hành động vô tình của hai đứa, mà dẫn đến sự tình bị người ba vĩ đại ghi” thù”… Dứt khoát đưa hai cậu nhóc đi đặc huấn vào vài ngày sau!
Câu chuyện ngắn 2:
Người trong Hắc đạo đều biết Lăng lão đại khi chưa có vợ thì chính là” cách mười mét xung quanh không có phụ nữ”… Còn nổi tiếng là không để phụ nữ vào trong mắt!
Nhưng sau khi cưới vợ, thì từ không để phụ nữ trong mắt, anh trở thành một người đàn ông sủng vợ tận trời… Tuy không đến nỗi vợ nói một không dám nói hai, thì cũng là nhường nhịn vợ đến vô pháp! Dù có đôi khi cả hai xảy ra cự cãi, thì dù là ai đúng ai sai… Lăng lão đại cũng là người chủ động nhận lỗi để làm hòa!
Vẫn như thường ngày, hôm nay từ sáng sớm Lãnh Hàn Quyên đã đến công ty…chiều có cuộc hợp quan trọng, nên cô ở lại hẳng đến chiều, mà không về nhà nghỉ trưa!
Vừa bước vào nhà, Lãnh Hàn Quyên liền cảm nhận được một điều không đúng… Vừa hay có một cô người làm đi ngang, cô liền nhíu mày hỏi
– Emily, Thiên Vũ và Thiên Bảo đâu?
Hai đứa nhỏ đặc biệt thích quấn lấy cô, nhất là những lúc cô vừa đi làm về! Nhưng tại sao hiện tại cũng không thấy bóng dáng của hai đứa?
Trong lòng của cô người làm được gọi là Emily thầm kêu không ổn, cô ấy vừa ngẩn đầu liền thấy nét mặt âm trầm của Lãnh Hàn Quyên, lập tức không dám nhìn thêm một giây nào, cúi đầu lí nhí nói:
– Dạ… là… là… thiếu gia…
– Thiếu gia thế nào?
Hiển nhiên thiếu gia ở đây là chỉ Lăng Lãnh Ngạo!
Sở dĩ xưng hô như thế là vì những người giúp việc trong biệt thự của Lãnh Hàn Quyên hiện tại đều là người từ nhà tổ Lăng giá đi qua, dưới sự sắp xếp của ông nội Lăng!
Cuối cùng thì Emily lắp bắp nữa ngày cũng không nói xong, Lãnh Hàn Quyên chẳng còn kiên nhẫn mà giọng nói cũng lạnh xuống.
– Từ sáng sớm sau khi thiếu phu nhân ra ngoài, thì… thì thiếu gia ngài ấy đã đưa hai tiểu thiếu gia ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa thấy về! Hơn nữa trước khi đi còn…dặn dò không được để cho thiếu phu nhân biết!
– Vậy chị có biết Ngạo đưa hai đưa nhỏ đi đâu không?
Làm gì mà hôm nay lại tự dưng đưa hai đứa nhỏ ra ngoài, còn không cho cô biết… Rốt cuộc là anh ấy lại muốn làm cái gì?
Emily thành thật lắc lắc đầu:
– Dạ, tôi không biết…
– Được rồi, chị lui đi!
Phất phất tay ra hiệu cho Emily, Lãnh Hàn Quyên cũng không ở lại đó nữa mà xách va-li lên lầu…
Sau đó Lãnh Hàn Quyên có thử gọi điện cho anh, nhưng không được, cả Thế Phong và Thế Phương cũng thế… Dù biết trong chuyện có âm mưu gì đó, nhưng tuyệt nhiên trong lòng không tồn tại lo lắng!
Cứ thế tận tới tối ngày hôm sau…
– Em cần một lời giải thích rõ ràng, về tất cả!
Vị Lăng lão đại nào đó bởi vì làm chuyện mờ ám mà chột dạ, tới tận gần mười một giờ đêm mới rón rén mở cửa vào phòng… Tưởng đâu rằng bà xã đại nhân đã ngủ rồi, nào ngờ vừa bước vào phòng đã thình lình nghe thấy một âm thanh không tí cảm xúc vang lên, cùng với đèn phòng cùng lúc đó cũng sáng lên.
Lăng lão đại rùng mình một cái, cởi áo áo khoác ngoài ra liền bày ra khuôn mặt khó hiểu, tiến tới ôm lấy Lãnh Hàn Quyên đang ngồi dựa vào đầu giường, giọng điệu đầy nghi hoặc:
– Giải thích cái gì chứ? Anh có làm cái gì đâu!
– Đừng có đóng kịch với em, anh đưa Thiên Vũ với Thiên Bảo đi đâu?
Lạnh lùng đẩy tay anh ra, ánh mắt cô là một mảnh vô cảm, sắc bén nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt…
Lăng Lãnh Ngạo nhìn thái độ của cô, có hơi bất đắc dĩ lắc đầu, một lần nữa đưa tay ôm lấy cô:
– Được rồi… được rồi…đừng giận, để anh nói! Thật ra là anh đã đưa hai đứa nó về tổng bộ của Hắc Ưng…
– Tổng bộ Hắc Ưng? Ngạo…anh đùa với em sao? Hai đứa nó chỉ mới ba tuổi, anh có biết không hả?
Đưa về tổng bộ Hắc Ưng, không cần anh nói rõ, cô cũng biết là mục đích là những gì?! Dù biết đây là điều sớm muộn gì hai đứa cũng bất buộc phải trải qua… Nhưng lại ngay bây giờ, chúng nó vẫn còn rất nhỏ!
Lăng Lãnh Ngạo ngay lúc này cũng trở nên nghiêm túc hẳn hoi, anh nói:
– Anh biết, nhưng nhỏ thì đã sao? Với thân phận đặc thù của hai đứa nó, không biết nguy hiểm sẽ ập đến bất ngờ vào lúc nào… Tất cả anh làm cũng chỉ vì tốt cho chúng thôi!
Được rồi, anh thừa nhận, trong việc này còn có một lí do nữa… Nhưng mà điều kia vẫn là chính!
– Tốt… rồi cứ cho là tốt đi… nhưng ít ra phải bàn tính với em một chút! Dù sao hai đứa nó cũng là do em mang thai mười tháng sinh ra…anh hiểu không?
Lúc này, Lãnh Hàn Quyên đã muốn bộc phát thật sinh. Những điều anh nói, cô thừa nhận nó rất có lí, nhưng suy cho cùng…
– Rồi rồi…anh sai rồi, anh xin lỗi…em đừng giận nữa! Cam đoan sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa, được không?
Suy cho cùng…Lăng Lãnh Ngạo vẫn là không nỡ nhìn vợ tức giận, liền xuống nước năn nỉ. Ấy nhưng mà Lãnh Hàn Quyên trả thèm nói gì nữa, cô trực tiếp chui vào trong chăn….
Rồi sau đó…Hậu quả mà Lăng lão đại nhận được sau hành động” dại dột” chọc giận bà xã đại chính là… bị “bỏ đói” suốt hai tháng liền! Lãnh Hàn Quyên cũng không có bỏ đi, không dọn ra phòng khác… Lăng Lãnh Ngạo hằng đêm vẫn được ôm thân thể mẻm mại thơm tho của bà xã vào lòng!
Nhưng than ôi…thà rằng không thấy thì thôi! Đằng này thịt treo tận miệng nhưng không thể ăn mới thật sự là một đều tra tấn “dã mãn” nhất!
Còn Lăng Lãnh Ngạo, lại không dám làm bậy sợ phải tăng thêm thời gian” chịu tội”… Thay vào đó thì dở hết công phu, hết sức lực ra để lấy lòng bà xã đại nhân! Cố gắng để được ” khoan hồng” mà giảm nhẹ bản án của thân mình..