Vài ngày sau thì Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo đã dùng máy bay tư nhân trở lại New York.
Vừa xuống máy bay đã có sẵn hai hàng người của bang Hắc Ưng mặc vét đen đứng đợi. Và người dẫn đầu là Thế Phương.
Thấy hai người đi ra Thế Phương cung kính nói:
– Lão đại, đã chuẩn bị ổn thỏa.
– Ừk!
Lãnh Hàn Quyên đứng kế bên Lăng Lãnh Ngạo không biết anh chuẩn bị cái gì nhưng cũng không hỏi gì…
Sau đó đoàn người ra khỏi sân bay và lên đoàn xe Lamborghini đã đầu sẵn từ trước.
Đoàn xe Lamborghini như một đoàn báo săn hùng dũng tiến thẳng về khu vực trung tâm của New York.
Đoàn xe tiến vào khuông viên căn biệt thự của Lăng Lãnh Ngạo ở New York. Đây là một căn biệt thự cỡ lớn có 4 tầng.
Trước cổng căn biệt thự có một nhóm người đứng canh gác. Khi thấy đoàn xe của Lăng Lãnh Ngạo tiến vào họ liền nhanh chóng mở cổng.
Bước xuống xe Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên đi theo quản gia lên phòng của hai người.
Lúc đi qua những người hầu thì ai cũng cung kính chào họ.
Nhưng Lãnh Hàn Quyên không biết một điều là bình thường thì Lăng Lãnh Ngạo chẳng ở đây nhiều nên chẳng có mấy ai, mà tất cả xuất hiện ở đây là từ lúc cô đồng ý sống chung với anh.
Từ đầu tới cuối, đối với mọi việc diễn ra trước mắt mình Lãnh Hàn Quyên vẫn luông giữ thái độ lạnh lùng mà đi theo anh. Nhưng khi bước vào phòng ngủ vủa hai người ở lầu ba thì cô không thể nào giữ nổi thái độ lạnh lùng nữa.
Cô vô cùng kinh ngạc khi bố trí trong căn phòng y hệt như căn phòng của cô ở biệt thự Lãnh gia. Cô nghi ngờ mở ngăn tủ bàn trang điểm của mình ra…cũng toàn là những những đồ dùng hằng ngày của cô…
Sau đó thì Lăng Lãnh Ngạo thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt không thể tin nổi thì anh mỉm cười đi đến ôm cô tự phía sau rồi nói:
– Trước khi về đây, anh đã cho Thế Phương sang Lãnh gia tìm hiểu về em!
Dừng một chút, anh kéo cô mở một cánh cửa khác trong phòng ra rồi nói tiếp:
– Đây là anh đã chuẩn bị cho em!
Chỉ thấy trước mắt cô là một căn phòng với nhiều tủ quần áo.
Mở ra xem thì Lãnh Hàn Quyên mới thấy được ở đây có cả đồ từ đi làm, ở nhà, đầm dạ hội…dành cho cô.
Trong lòng Lãnh Hàn Quyên ấm áp vô cùng, cô không ngờ anh lạnh lùng là vậy nhưng lại chu đáo vô cùng. Cô mỉm cười ôm lấy cổ anh, rồi đặt môi mình lên môi anh.
Cô chủ động làm Lăng Lãnh Ngạo hơi bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng vui mừng đáp trả lại cô, biến từ bị động sang chủ động.
Nụ hôn của hai người vừa dịu dàng cũng vừa mạnh bạo.
Đến khi Lăng Lãnh Ngạo buông đôi môi khêu gợi của Lãnh Hàn Quyên nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc này đã trở nên ửng hồng, cặp mắt hơi mơ màng nhìn anh.
Bất giác, hô hấp của Lăng Lãnh Ngạo trở nên dồn dập.
Anh liền xoay người ép lưng cô vào tủ đồ trong phòng, tay anh thì lính quýnh mở nút áo sơ mi của cô. Nhưng khổ nỗi do gấp gáp mà mở hoài không được, anh khó chịu nhíu mày rồi dùng sức giật mạnh làm hàn nút tinh xảo trên áo cô rơi tung tóe trên nền nhà lạnh lẽo.
Chiếc áo của Lãnh Hàn Quyên bung ra, hiện ra trước mắt Lăng Lãnh Ngạo là cặp ngực căn tròn của cô được che đậy bên trong nội y màu đen nhìn vô cùng quyến rũ.
Lăng Lãnh Ngạo cúi người vùi khuôn mặt anh vào cái cổ trắng nõn mịn màng của cô, anh tham lam hít lấy mùi hương của cô.
Lăng Lãnh Ngạo ôn nhu đặt từng nụ hôn nóng rực lên cổ cô, rồi dời xuống xương quai xanh tinh xảo của cô… Tay anh thì lưu loát mở áo ngực của cồ vứt sang một bên.
Môi lưỡi anh di chuyển dần xuống dưới và dừng lại trước cặp ngực căn tròn của cô.
Anh dùng lưỡi liếm nhẹ quanh nụ hồng mẫn cảm của cô.
Lãnh Hàn Quyên bị anh kích thích, đôi mắt lạnh lẽo hằng ngày của cô đã sớm nhắm nghiền lại. Đầu cô ngả ra phía sau…
Tay cô thì bất giác luồn vào mái tóc ngắn của anh, ôm chặt đầu anh.
Lăng Lãnh Ngạo dùng đôi tay to lớn của mình năng cặp mông Lãnh Hàn Quyên lên. Bởi vì động tác bất ngờ của anh làm cô theo phản xạ liền vòng chân ôm chặt vòng eo rắn chắc của anh.
Lăng Lãnh Ngạo bất ngờ hé miệng ngậm nụ hồng của Lãnh Hàn Quyên làm cô rên rỉ thành tiếng.
Nghe tiếng rên rĩ mê người của cô, Lăng Lãnh Ngạo không chịu nổi liền nhanh chóng cở bỏ toàn bộ chướng ngại vật trên người cô và anh ra.
Anh bế cô trở lại phòng ngủ rồi đặt cô nằm lên chiếc giường to lớn trong phòng.
Anh trường người nằm lên người cô, bàn tay vuốt nhẹ vòng eo thon gọn của cô lần xuống phía dưới.
Khi Lăng Lãnh Ngạo cho ngón tay của anh vào thăm dò vùng đất thần bí của Lãnh Hàn Quyên thì cơ thể cô hơi cong lên như phối hợp với anh…
Bên dưới ngón tay anh vẫn đều đều ra vào cơ thể cô, bên trên anh lại dùng môi lưỡi nóng rực của anh in lại những dấu kí của anh trên người cô…
Lãnh Hàn Quyên không thể chịu nổi bị anh trêu trọc nữa, cô dùng cặp mắt đã lu mờ dục vọng nhìn vào người đàn ông của mình:
– Ưm… Ngạo… em muốn…
Nhìn người phụ nữ dưới thân bị anh dày vò đến phải cất tiếng cầu xin yêu kiều, không còn dáng vẻ của nữ doanh nhân cai cao tại thượng nữa, anh có cảm giác đắc thắng vô cùng…
– Được…
Vừa dứt lời, anh liền rút ngón tay ra khỏi người cô, sau đó lật cô nằm sấp lại.
– Hàn Quyên, anh yêu em!
Nói xong, anh liền thúc mạnh eo đưa cự long to lớn của mình vào vùng đất thần bí của cô.
Vừa vào, Lăng Lãnh Ngạo liền nhắm nghiền mắt lại cảm nhận sự ấm nóng trong cơ thể cô, sự co bóp mạnh mẽ của thành thịt làm anh như muốn nổ tung.
Không thể chờ đợi nữa anh liền luận động mạnh mẽ, ra vào bên trong cô.
Ở tư thế nằm sấp này khiến cho nơi kết hợp của hai người càng thêm chặt chẽ.
Động tác của Lăng Lãnh Ngạo càng ngày càng nhanh, cảm giác sung sướng đê mê do cô mang lại cho anh làm Lăng Lãnh Ngạo tưởng như anh đang mơ, một giắc mơ mà anh muốn cả đời!
Cảm nhận được cô sắp lên đỉnh, anh liền chạy nước rút.
Một lúc sau thì toàn thân Lăng Lãnh Ngạo bỗng nhiên căn cứng. Trong yết hầu anh phát ra tiếng rầm nhẹ tựa dã thú, sau đó thì phóng ra luồng tinh dịch nóng hổi của mình vào sau trong cơ thể cô…
Do mệt mỏi vì mới trãi qua một trận ân ái mà Lãnh Hàn Quyên không còn sức lực. Cô như một con mèo nhỏ nằm im trong lòng ngực nam tính ấm áp của anh. Trên môi nhẹ nhàng nở nụ cười hạnh phúc!